7 - Tháng thứ bảy
Tháng thứ bảy: vác bụng bầu đi đánh ghen
__________
đối với các bà bầu, khi mang thai tính cách sẽ ngày càng cáu gắt, hay ghen tuông chửi chồng vô cớ. nhưng đối với 'ông bầu' như jeon jungkook, điều đó là hoàn toàn ngược lại.
jeon jungkook mang bầu tới tháng thứ bảy lại đặc biệt nhu thuận, suốt ngày trưng cặp mắt tròn xoe nhìn kim taehyung. chồng yêu gọi một câu liền "dạ" một câu ngọt ngào, muốn làm cái gì hay muốn ăn cái gì, chỉ cần taehyung nói không cho cũng sẽ ngoan ngoãn, không một chút phàn nàn mà cười tươi rói nghe lời. khuôn mặt baby khả ái khi mang thai liền mũm mĩm không ít, khiến Kim taehyung suốt ngày cứ "vợ ơi, vợ à..." mà lẽo đẽo theo cưng nựng thôi.
còn kim taehyung với jeon jungkook đương nhiên là vô cùng thoả mãn, nhìn bảo bối đang mang dòng máu mình trong bụng, suốt ngày mặc áo rộng ôm bụng bầu đi lạch bà lạch bạch trông cực kì đáng yêu. nhiều lúc nửa đêm jungkook thèm ăn, vốn ban đầu định bụng sẽ để sáng mua, jungkook cũng đã chấp nhận thoả thuận. nhưng đến khi nhìn thấy bé con đáng yêu gật đầu cái rụp, cười tươi đến hai mắt hiện lên hai vòng cung xinh đẹp, đã thế còn ngoan ngoãn hiểu chuyện bảo mình mau ngủ đi mà lấy sức. sau đó đương nhiên là kim taehyung không ngại mất liêm sỉ, bảo jungkook mau mau nằm xuống nghỉ ngơi, bản thân mình vội mặc áo lấy xe chạy đi.
thế là taehyung tối đó, hơn một giờ sáng phải vượt mười mấy cây số để đổi lấy khuôn mặt vừa ăn vừa hạnh phúc của tiểu bảo bối.
thực chất sự ngoan ngoãn cùng nhu thuận của jeon jungkook, đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của cậu. jungkook đương nhiên nhiều lần khó chịu, thậm chí tức giận, nhưng chỉ cần nghĩ tới bề ngoài hiện tại của mình bây giờ lại khiến bé con phải kìm nén. bé con luôn nghĩ mình đã xấu xí, không còn xứng với ông chồng siêu cấp soái của mình. thế nên thay vì gắt gỏng, đòi hỏi, jungkook bé nhỏ lại chọn im lặng và chịu đựng. tâm lí người bầu mà, ít nhiều gì ai cũng sẽ nghĩ như thế ┐( ˘_˘)┌
nhưng sự chịu đựng tất nhiên là có giới hạn, kim taehyung mấy hôm nay ngày nào cũng phải đến công ty do có chút trục trặc. điều đó sẽ bình thường nếu như jungkook không nghe được từ park jimin rằng anh ta thấy chồng cậu vào khách sạn cùng với một người đàn ông, thậm chí còn ôm vai bá cổ nhau cực kì thân thiết. không những thế, tên lẻo mép kia còn kể rằng khuôn mặt của kim taehyung lúc đó trông không khác gì một tiểu mỹ thụ đích thực, chính là khuôn mặt ngại ngùng cùng nụ cười bẽn lẽn núp vào vai người đàn ông kế bên.
jungkook nghe xong như sét đánh ngang tai, hai mắt hồng hồng như muốn khóc, rõ ràng mấy hôm nay kim taehyung ngoài chuyện thường xuyên ra ngoài thì anh ấy vẫn đối xử rất tốt với cậu cơ mà.
park jimin trong đầu một bên thấy tội nghiệp cho jungkook bé nhỏ, và một bên cảm thấy... hmm có chút thoả mãn.
chơi cùng nhau đã lâu, tên mặt than kia chỉ suốt ngày trưng bộ mặt lạnh lùng, giả vờ ngầu lòi ra ăn hiếp anh. thế quái nào bây giờ lại phải e ấp cần che chở từ một người đàn ông khác. nếu sự thật là như vậy, chẳng phải kim taehyung sẽ không còn dám lên tiếng dạy dỗ mình là một tiểu mỹ thụ như thế nào rồi sao?
jungkook ngồi đang cuối mặt buồn rười rượi, khi ngước mặt lên lại thấy khuôn mặt gian tà của park jimin, bé con khó hiểu nắm mép áo người kia giựt giựt.
"jiminie hyung, hyung bị khùng à?"
jimin nghe xong cũng chẳng để ý, chỉ chăm chăm vào cái suy nghĩ chắc như đinh đóng cột của mình.
"jiminie hyung..." jungkook khẽ lên tiếng gọi.
jimin nghe tiếng kêu đầy đáng thương của Jungkook, nhẹ giọng đáp hmm? một tiếng.
"bây giờ em phải làm sao, còn đứa nhỏ trong bụng nữa...?" jungkook nói tới bé con, hai mắt lập tức rưng rưng muốn khóc.
jimin thấy vậy liền cuống cuồng an ủi "ấy ấy đừng khóc chứ kookie, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà!"
"em phải làm sao đây?" jungkook buồn bã nói.
"jungkookie, nghe hyung hỏi nè."
"em có yêu taehyung không?"
"có, yêu nhiều lắm!"
"em có muốn bé con sinh ra có đủ ba lớn và ba nhỏ hay không?"
"tất nhiên là muốn!"
"vậy thì mau đi theo hyung" jimin cầm tay jungkook đứng dậy.
"đi đâu ạ?"
"đánh ghen, cuớp taehyung về!"
_____________
chiếc xế hộp màu trắng sang trọng dừng ngay trước cửa khách sạn, đây là nơi mà jimin thấy hai người kia âu yếm.
đến quầy tiếp tân, jimin hỏi số phòng của bọn họ.
"phòng của người tên là kim taehyung ở đâu vậy?"
"thưa quý khách, là phòng 504 ạ!"
"có thể cho tôi mượn chìa khóa phòng gặp được không, tôi cần lập tức vào đấy!"
"xin lỗi quý khách nhưng đây là quyền riêng tư của ngài kim, không có căn dặn thì tôi không thể đưa ạ" cô tiếp tân nở một nụ cười thương mại hướng jimin nói.
"cô thấy cậu nhóc mang bầu kia không?" chỉ vào jungkook đang ngồi ở sopha gần đó.
"vâng?"
"người gây ra cái bụng đó của cậu ta chính là tên khách hàng chết tiệt kim taehyung của cô đó!"
"hắn ta gây ra đã đời bây giờ liền cảm thấy chán cơm thèm phở, bây giờ chính là trên cái phòng đó mà làm chuyện mờ ám..."
"cô xem như tội nghiệp của cậu nhóc và đứa bé chưa chào đời kia một cơ hội để gặp người ba vô ơn bạc nghĩa kia đi!"
cô tiếp viên khó xử, "nhưng mà... đây thật sự không phải nằm trong sự quản lý của tôi, tôi sẽ bị khiển trách nếu thông tin của khách hàng lọt ra ngoài!"
"đừng lo, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!"
___________
tốn nước bọt một hồi cũng lấy được chìa khoá, park jimin dẫn theo jeon jungkook đến tầng năm phòng 504 của taehyung.
đứng trước cửa phòng, jungkook hít mạnh một hơi lấy can đảm, nhẹ nhàng bấm chuông.
không lâu sau thì nghe tiếng chốt cửa đang từ từ mở, cánh cửa hé ra, jungkook liền thấy taehyung ló đầu ra ngoài.
vừa nhìn thấy jungkook, taehyung ngạc nhiên mở toang cánh cửa, định bụng hỏi cậu sao lại ở đây thì lại bị nước mắt của jungkook cản lại.
không chần chừ liền chạy tới ôm cậu vào lòng, lau nước mắt cho cậu, "jungkookie à, em sao lại khóc?"
jungkook cứ khóc nấc lên, mặt mũi đều vì tức giận mà đỏ hồng hết cả lẻn, cố gắng hỏi taehyung một câu.
"anh sao lại mặc như thế này?"
nghe jungkook hỏi taehyung mới nhìn xuống mình, là bồ đồ ngủ bông của khách sạn.
jungkook nghĩ rằng hắn vừa làm tình với người kia xong, cả hai tắm rửa cho nhau nên mới phải mặc đồ của khách sạn, như thế càng khiến cậu khóc to hơn, lấy hết sức lực còn lại của mình mà khóc.
"jungkookie à, sao vậy em?" taehyung hốt hoảng ôm lấy người nhỏ, hỏi.
tiếng khóc của jungkook khiến cho người trong phòng kia tò mò, liền bước ra. jungkook thấy người kia liền đứng hình,
"ủa?" jungkook tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
park jimin nhìn thấy biểu hiện của Jungkook liền bước đến mở toang cánh cửa muốn xem người kia là ai,
"jung hoseok, sao anh lại ở đâyyy?"
trước sự ngỡ ngàng của hai bọn họ, taehyung và hoseok chỉ biết thở dài...
______
"thì ra mọi chuyện là như thế à?" jungkook hỏi taehyung một lần nữa để chắc chắn.
"thật sự chuyện chỉ có vậy thôi bảo bối à, anh làm sao dám làm gì có lỗi với em và bé con được?"
"nhưng tại sao hai người cứ phải lén lén lút lút để làm gì?"
"thì tụi anh muốn cho mọi người bất ngờ, ai ngờ đâu lại..." nói tới đây taehyung liếc mắt về phía jimin.
park jimin bên đây biết sắp có điều chẳng lành, trực tiếp quay sang hướng khác giả ngơ như không biết gì.
hoseok thấy tình hình có chút căng thẳng, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt "thôi được rồi được rồi, dù sao hiểu lầm đã được giải quyết xong, tối nay chúng ta gọi đông đủ mọi nguời để chào mừng anh trở lại đi!"
"vậy tối nay tám giờ tại nhà em nhé, giờ em phải đưa jungkook về đây." quay sang jimin nói,
"còn cậu thì chịu trách nhiệm gọi mọi người đi!"
"gọi thì gọi, làm gì mà căng!" jimin bĩu môi nói.
__________
về tới nhà, kim taehyung kéo jeon jungkook ngồi đối diện với mình, bàn tay to lớn bao bọc đôi tay có chút múp míp của cậu.
"jungkookie, chúng ta đã cùng hứa với nhau như thế nào?"
jungkook trả lời, "chúng ta đã hứa dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được giấu giếm hay lừa dối nhau chuyện gì..."
"vậy em có chuyện gì giấu anh?"
"hmm.. có gì đâu ạ?" jungkook đảo mắt nói.
"jungkookie, em có phải bé ngoan không?"
"em ngoan mà..." giọng nhỏ xíu.
"vậy bé ngoan có gì muốn nói với ông xã không, hửm?"
nói tới đây hai mắt jungkook đã có dấu hiệu ửng hồng, có chút gấp gáp nói,
"taehyungie a~ anh có còn yêu em không? dù em đang bầu bì xấu xí như này, còn kím chuyện với anh suốt ngày, làm gì cũng phải nhờ đến anh, có phải anh thấy em rất phiền hay không?..." jeon jungkook nói hết những nghi vấn trong lòng, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi nhẹ trên gò má xinh đẹp.
taehyung nhìn thấy liền đau lòng không thôi, kéo nhẹ bảo bối nhỏ hay suy nghĩ linh tinh này vào lòng, khẽ điểm lên mặt bé con những nụ hôn vụn vặt như muốn an ủi.
jungkook được chồng dỗ dành ôn nhu, thành ra bao nhiêu ấm ức lại bất chợt ùa về khiến cậu càng oà lên khóc lớn hơn, taehyung dù ôm hôn cỡ nào cũng không thể cản được một tràn ướt át của bé con.
"cục cưng, bảo bối, bé con của anh, thật sự bây giờ nếu có thể, anh sẵn sàng moi trái tim mình ra để dâng lên cho em, cho em thấy được trong từng tế bào của anh cũng chỉ có hình bóng của em. vợ à, mình đã vượt qua bao nhiêu thử thách mới đến được với nhau, trong trái tim và suy nghĩ của anh lúc nào cũng chỉ có một mình em, huống chi..." - nhẹ nhàng sờ vào bụng cậu rồi xoa xoa, "bên trong nơi này đang có một sinh mệnh, đây cũng chính là bằng chứng sống cho tình yêu vĩnh cữu của đôi ta. jungkookie, vợ à, anh thương em nhiều lắm!"
"ông...xã..hic hic..em cũng...hic..yêu ông xã!" jungkook nghe taehyung thổ lộ, cảm động đến khóc không ngừng nhưng vẫn muốn đáp lại lời yêu.
"được rồi bà xã ngoan, nín đi không khóc nữa có được không, em khóc mãi thế này anh cảm thấy mình vô dụng quá..." taehyung lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống của cậu.
"hic..dạ..."
khóc một hồi lâu cũng đã thấm mệt, tựa đầu lên vai taehyung, khuôn mặt đỏ bừng nhem nhuốt nước mắt vùi vào cổ anh, lâu lâu vẫn còn đáng yêu nất cục lên mấy cái "ông xã...hic...bế em"
"được, ông xã bế em đi ngủ"
_________
"bảo bối à, mau dậy thôi, mọi người đều đã đến đông đủ hết rồi nè." taehyung khẽ lay jungkook đang yên giấc dậy.
"ưm...ông xã" jungkook hơi tỉnh giấc mở mắt nhìn anh.
"ông xã ở đây, bà xã ngoan để anh bế em đi rửa mặt"
_________
"hoseok lần này là về luôn không đi nữa à?" seokjin vừa lật mấy miếng thịt nướng vừa hỏi.
"vâng, công ty ở đây thiếu người nên em xin bố cho em về, lúc đầu ông cũng không đồng ý nhưng do em kiên quyết quá nên mới cho về đó!"
"vậy thì tốt quá rồi, rốt cuộc chúng ta cũng có đủ bảy thành viên hehe." park jimin phấn khởi nói.
"chúng ta đã lâu quá không đông đủ họp mặt như vậy, hôm nay mọi người không say không về nhé!" kim namjoon nâng ly.
mọi người sau đó cũng nâng ly của mình, riêng jeon jungkook được đặt cách nước ngọt cũng giơ lên theo.
"được, không say không về thì vào nhà taehyung ngủ!" min yoongi hôm nay tâm trạng cực kì vui vẻ nói.
"được rồi mọi người chúng ta cùng cụng ly nào!" kim taehyung hô to.
jeon jungkook tròn mắt nhìn sáu anh lớn trước mặt mình vui vẻ uống từng ngụm rượu khiến cậu thực sự thấy hạnh phúc, đối với cậu, chỉ cần mọi người luôn vui vẻ thế này thì đã tốt lắm rồi.
chíu~
toii đã cập nhật full chap này ruiii nhóoo. ai có idea gì về tháng tiếp theo thì cmt gợi ý cho toiii với huhu TvT
web - 160920
tue - 230221
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro