Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Tháng thứ hai

2 - Tháng thứ hai: phát hiện
______

kim taehyung dạo này thấy jungkookie nhà hắn lạ lắm cơ. suốt ngày đụng đâu ngủ đó, ăn cũng thật nhiều, đặc biệt là càng ngày càng cáu gắt.

thực sự là anh cũng không muốn giận cậu đâu, nhưng anh cũng là con người mà, cũng có giới hạn của sự chịu đựng chứ!

chuyện đơn giản là hôm qua, vì đi gặp đối tác quan trọng mà taehyung anh phải tiếp rượu tới tơi bời hoa lá, lúc về đến nhà cũng đã nằm lăn ra ghế sofa phòng khách mà ngủ chẳng biết trời trăng gì.

jungkook kêu mãi cũng chẳng dậy, mồm cứ lèm bèm bảo cậu phiền này kia kia nọ. jungkook nghe xong thì ủy khuất vô cùng, cậu nghe người ta nói rằng 'khi say là lúc người ta thật lòng nhất'.

vì cứ giữ nổi ấm ức đó trong bụng, jungkook liền mặc xác anh. nhưng nằm trong phòng mà lòng cứ rạo rực chẳng thể chợp mắt nổi, ấy thế lại lon ton chạy ra đắp chăn cho anh cẩn thận, xong lại lon ton chạy vào yên ổn mà ngủ.

taehyung tỉnh lại theo đồng hồ sinh học của mình  là 7 giờ sáng, ngồi dậy cùng với cái đầu đau nhức như muốn bổ ra, đến khi ổn định rồi mới coi xung quanh mình là đang ở đâu.

đến khi định hình được mới gấp gáp chạy lên phòng, vừa chạy vừa không quên la lớn gọi jungkook.

" vợ ơi, vợ ơi, vợ... "

thế quái nào cậu khóa cửa, đập bùm bụp bên ngoài cũng không xi nhê, gọi tên vợ đến khàng cả giọng nhưng vẫn vô ích.

thấy chị giúp việc đang từ dưới lầu đi lên, liền hỏi.

" chìa khóa dự phòng đâu? đem lên cho tôi. " lạnh lùng nhìn.

" dạ, cậu chủ nhỏ hôm qua đã lấy cả chìa dự phòng cất rồi ạ... " chị giúp việc khép nép đáp lại, trả lời xong liền cúi chào rời đi, chỉ sợ ở lại thêm tí nữa liền bị phanh thây xẻ thịt.

taehyung nhìn cánh cửa phòng vẫn một mực im lặng, không có dấu hiệu mở ra, liền bất lực thở dài một hơi, chậm rì rì sang phòng khách tắm rửa đi làm.

trước khi đi không quên dặn quản gia.

" khi nào đến giờ nhớ bảo em ấy ăn uống đầy đủ, có gì thì báo tôi! "

bác quản gia gật gù như đã hiểu.

đến tầm 12h trưa, bác quản gia lo lắng mà đi qua đi lại trước cửa phòng jungkook.

trước 11h là bác đã sai người hầu đem đồ ăn lên cho cậu, nhưng chỉ nghe cậu nói để trước cửa, xíu nữa sẽ tự ra lấy vào ăn. ông cũng không suy nghĩ gì nhiều mà làm như lời dặn. đến khi nghe người hầu nói rằng đến bây giờ cậu vẫn chưa ra đụng vào đồ ăn, ngay cả hé mở cửa phòng cũng không.

ông liền không do dự mà điện cho taehyung khai báo sự thật, một lần nữa  chiếc siêu xe hạng sang lại chạy trối chết trên đường phố gây ách tắc giao thông cùng những tiếng chửi rủa phía sau cũng chẳng làm giảm tốc độ của chiếc xe đó lại, thậm chí còn tăng tốc hơn.

đến khi taehyung về đến nhà, một lần nữa phóng như bay lên phòng, nhưng đối diện với anh vẫn là cánh cửa lạnh lùng đóng chặt.

" jungkook, mở cửa cho anh " anh đập cửa.

" ... "

" jungkook? " có hơi quạo.

" ... "

" jeon jungkook!!! " giọng nói lạnh lùng.

" ... "

" được, anh mặc kệ em. " giọng nói lạnh lùng thấu xương cùng khuôn mặt tức giận.

không nói không rằng liền hùng hổ rời nhà chạy đến công ty vùi đầu vào công việc. vừa nảy vì nghe cậu bỏ ăn mà để lại bao nhiêu văn kiện cần phải giải quyết ở lại để chạy xe về nhà nhưng cuối cùng lại chẳng thu được kết quả gì. bực tức được dồn nén bấy lâu, nay lại chẳng thể kiềm chế mà bung xõa, mặc kệ luôn cậu ở nhà như thế nào, ăn làm sao.

nhưng nói thế thôi chứ anh chẳng thể bỏ cậu được, cứ cách 10 phút lại gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình cậu, mỗi lần nghe bác quản gia chỉ trả lời một cậu " chưa ăn ", anh liền chán nản tắt máy, đến cả sắp tài liệu trên bàn vẫn không còn tập trung mà xét duyệt.

đến khi thấy điện thoại hiện lên số điện thoại ở nhà, trong đầu nghĩ rằng cậu đã ra ngoài ăn gì đó, không dám chậm trễ liền bắt máy.

" ông chủ, ông chủ, cậu chủ nhỏ ra ngoài rồi " bác quản gia gấp gáp nói.

" em ấy đi đâu? " taehyung lo lắng hỏi.

" cậu ấy không có nói... "

" vậy em ấy đã ăn gì chưa? "

" dạ vẫn chưa... "

nghe xong liền tức giận tắt máy, hai chân máy nhíu chặt lại, như muốn dính vào với nhau, thở ra từng hơi thở nặng nề.

nói là tức giận cũng không đúng, trên thực tế, trong mắt anh chỉ toàn sự lo lắng hiện hữu, lo lắng rằng cậu đã đi đâu? như thế nào?

bởi vì bình thường trước khi cậu đi đâu cũng sẽ báo cáo lại với anh, hoặc đem theo vệ sĩ của anh sắp xếp. nhưng hôm nay lại một mình ra ngoài, thậm chí còn chẳng nói đi đâu. cái bụng thì đói meo như thế, chả biết ra ngoài có ăn uống gì không? thực sự lo lắng chết đi được...

nhưng ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của taehyung. jungkook từ sáng sớm đã đánh một giấc tới gần 10h sáng, khi dậy thì bụng cũng đã rục rịch đói meo, liền cuối xuống gầm giường lôi thùng chứa đầy đồ ăn vặt ra gặm gặm. thực ra thùng đồ ăn này là jungkook đêm qua ngấm ngầm chuẩn bị, bởi cậu nhất quyết rằng ngày mai sẽ chẳng rời khỏi phòng đến khi nào thùng này hết đồ ăn thì thôi.

ngồi vừa nhai nhai đống đồ ăn vừa xem phim. đến khi bốc trúng bịch snack có vị cá hồi, vừa đưa lên miệng đã chạy bành bạch vào nhà vệ sinh mà nôn mửa. nhưng kì lạ lại chẳng ói ra được gì cả.

cậu vận dụng tất cả trí thông mình của hai mươi mấy năm sống trên đời, lên google gõ gõ mấy cái, đến khi thấy kết quả hai mắt liền trợn ngược. chạy vào lục tủ quần áo, lúc chui ra còn đem theo mấy hộp que thử thai. hồi hộp bước vào nhà tắm.

đến khi trở ra, khuôn mặt ngơ ngác bần thần nhìn năm cái que trên tay, đến khi phản ứng lại, trong lòng liền chảy dóng nước ấm hạnh phúc. nhưng cậu lại chẳng chắc chắn, định bụng lén taehyung đến bệnh viện để kiểm tra.

vừa thay đồ chuẩn bị bước ra, liền nghe tiếng taehyung bên ngoài đang đập cửa rầm rầm gọi cậu. jungkook muốn cho anh sự bất ngờ, nên muốn tự mình đến bệnh viện, sợ rằng chỉ là hiểu lầm, đến khi anh biết lại thêm thất vọng nên cậu muốn có câu trả lời chính xác nhất rồi mới nói với anh.

nhưng vừa nghe thấy giọng nói lạnh lùng của taehyung, cùng nói sẽ mặc kệ mình, jungkook không nhịn được mà tủi thân đến sụt sịt muốn khóc. lại nghĩ đến cái thai trong bụng, cậu liền phấn chấn, đợi khi taehyung đi thật lâu mới bắt đầu đi xuống, còn không quên dặn vệ sĩ ở nhà chẳng cần đi theo.

lúc ra khỏi bệnh viện cầm kết quả trên tay, trên môi từ lúc nào luôn mở nụ cười, tay xoa xoa bụng còn phẳng lì, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

chính xác là jeon jungkook đã có thai được 6 tuần.

cậu vui vẻ cất tập hồ sơ vào cặp, ra xe hướng công ti taehyung chạy tới.

_______

" taehyungieeeee " vừa mở cửa phòng chủ tịch của anh vừa hét lớn gọi tên, khiến mọi người trong phòng liền cùng nhau giật mình một cái, ai cũng đem một cái nhíu máy nhìn jeon jungkook, cả taehyung cũng không ngoại lệ.

" em không biết gõ cửa à? " taehyung trong lòng vẫn còn giận, liền không kiêng dè mà chỉnh cậu trước mặt đối tác.

" em xin lỗi, em không nghĩ anh đang tiếp khách... " jungkook ủy khuất đứng ở cửa, vẫn không nhúng nhích dám bước vào, tay cầm túi thức ăn xiết chặt. nghĩ rằng sẽ được ăn một bữa vui vẻ với anh, còn đặc biệt mua những món anh thích ăn nhất, sau đó nói cho anh biết chuyện mình đã có con...

" có khách hay không em cũng không được tùy tiện vậy, đây là công ti anh chứ không phải ở nhà, chẳng có chút phép tắc nào hết! "

càng nói càng lớn giọng, khiến jungkook khép nép ngoài cửa giật mình một cái, hai mắt hồng lên ngấn nước, cúi đầu xin lỗi một cái liền đóng cửa chạy ra ngoài.

" khoan...đ.... "

chưa kịp ngăn lại thì cậu đã chạy mất, trước khi đóng cửa anh còn kịp thấy giọt nước chảy dài trên má cậu, nghĩ lại những gì vừa nói thì tự trách trong lòng, thật sự chẳng hiệu tại sao lại có thể nói ra nặng lời như vậy.

" chủ tịch... tôi nghĩ rằng anh nên đuổi theo kim phu nhân đi... " một người ngồi ở đó lên tiếng.

khi thấy anh tức giận như vậy với cậu bọn họ cũng có chút ngạc nhiên. chủ tịch nổi tiếng chiều vợ, chưa bao giờ mắng cậu bao giờ, nay lại được chứng kiến một màn như vậy, họ cũng thấy được khuôn mặt đáng thương lấp ló ngoài cửa mà thương xót.

" thứ lỗi không phải tôi nhiều chuyện, nhưng chủ tịch vừa nảy cũng có phần hơi quá đáng, chúng tôi thật sự cũng chẳng để ý gì mấy đâu... "

" mặc kệ em ấy, không để em ấy làm càn hoài được... " dù trong lòng đã lo lắng đến đứng ngồi không yên, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng như sắt đá.

" tiếp tục đi " khẽ thở dài một hơi, ra lệnh.

đám người kia cũng không nói gì nữa, liếc mắt nhìn nhau một cái xong lại báo cáo phần đang gian dở.

jungkook thật ra vẫn chưa rời đi, vẫn đứng ở cửa nghe ngóng mọi chuyện, đến khi nghe giọng taehyung lạnh lùng như vậy, lại khiến cậu càng thêm tủi thân, nước mắt cứ thế mà chảy dài trên má, lau cách mấy vẫn không tài nào ngưng được.

cậu không về nhà mà ra công viên hóng gió, trên tay vẫn cầm túi thức ăn đã nguội lạnh từ lâu. chọn một nơi thích hợp liền ngồi xuống nghỉ chân, dù miệng chẳng có tí vị nào cũng phải rán ăn chút ít, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.

nghĩ tới thái độ của taehyung, jungkook không muốn cách mấy cũng phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất.

anh chẳng còn yêu cậu nữa rồi...

chỉ nghĩ đến vậy, cậu liền sợ hãi mà nhắm mắt lắc đầu cho cái suy nghĩ đó bay đi, nhưng mãi cũng không thể nào làm được. đành bất lực úp mặt vào đầu gối mà khóc, cậu thật sự chẳng phải người dễ rơi nước mắt đến vậy đâu, nhưng nghĩ tới chuyện taehyung chẳng còn yêu mình, cậu liền cảm thấy sợ hãi.

nếu như vậy thật, thì cậu phải làm sao đây? cả đứa bé trong bụng nữa...

bởi vậy người ta mới nói... người có thai rất hay suy nghĩ linh tinh.

_____

đến khi taehyung họp xong cũng là chuyện của một tiếng sau, nhấc máy lên gọi về nhà.

" dạ, ông chủ? " bác quản gia trả lời.

" jungkook sao rồi? " anh mệt mỏi, tay xoa xoa thái dương hỏi.

" cậu chủ nhỏ vẫn chưa về thưa ông chủ... " tiếng bác quản gia nhỏ dần, như sợ anh tức giận.

" gì? em ấy chưa về sao? " taehyung hốt hoảng ngồi bật dậy.

" vâng... "

" chết tiệt " chửi thề một tiếng xong liền tắt máy.

taehyung cầm lấy áo khoác, vội vàng chạy xuống lấy xe trong gara rồi đi tìm cậu.

gọi mãi jungkook vẫn chẳng bắt máy, trong lòng lại ngày càng lo lắng tột độ, thậm chí có thể, anh liền muốn tự giết chết bản thân mình vì mất kiểm soát mà dám làm tổn thương cậu.

jungkook chẳng đi đâu xa, chỉ đơn giản ngồi ngay bờ sông hàn, nơi mà anh nói lời yêu cậu đầu tiên, cũng là nơi mà anh đã cầu hôn cậu... nhưng giờ mọi thứ, có lẽ đã sắp đến hồi kết rồi.

jungkook cùng đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định, nhìn điện thoại đang hàng chục cuộc gọi nhỡ từ taehyung, nó lại chẳng giúp cậu ấm lên tí nào, không khí sông hàn khi về tối thật sự rất lạnh.

cậu vừa định gọi lại đã thấy anh tiếp tục điện mình, không chần chừ liền bắt máy. chưa kịp mở miệng đã nghe thấy anh bên kia gấp gáp hỏi.

"em đang ở đâu vậy, jungkook? " giọng nói lo lắng, còn có chút run rẩy.

" anh ra sông hàn đi... " jungkook nói xong liền tắt máy. cậu nghĩ rằng.

bắt đầu ở đâu, thì kết thúc ở đó.

nghe jungkook báo địa điểm, taehyung điên cuồng lái xe tới.

đến nơi, liền bước xuống xe mà chạy bộ khắp nơi tìm cậu. đến khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn, đang thu mình lại vì cái lạnh, anh chỉ hận không thể tát mình mấy cái.

chạy tới gần cậu, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run lên, ôm thật chặt thật chặt, chỉ muốn sưởi ấm một chút cho cậu.

" sao lại ngồi đây một mình? " taehyung ghé sát tai jungkook nói.

jungkook cười nhẹ, xoay người lại ôm lấy taehyung. cậu muốn ôm anh như thế này lần cuối...

" taehyung, chúng ta ly hôn đi... "

nói xong liền không kiềm được mà nước mắt chảy dài, gắt gao trốn trong ngực taehyung không muốn thoát ra, cậu sợ, chỉ cần buông ra thì mọi thứ đã chẳng còn.

còn taehyung, khi nghe đến hai chữ 'ly hôn' tim anh như chết lặng, dường như không nghĩ được tới cậu sẽ nói như vậy, anh thật sự vẫn còn rất ngỡ ngàng.

" vì sao? vì sao chứ? jungkook, em đang nói gì vậy? anh không muốn ly hôn, jungkook... "

" anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, em đừng như thế có được không? đừng nói với anh như thế! " taehyung sợ hãi ôm chặt lấy cậu, thật sự anh đang rất sợ hãi.

" taehyung...? " jungkook nhìn taehyung khó hiểu.

" vợ ơi, là anh sai, anh xin lỗi em, em tha lỗi cho anh đi được không? em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, nhưng em đừng nói ly hôn với anh, đừng rời xa anh... vợ " taehyung càng nói càng hoảng loạn, sợ jungkook thật sự sẽ làm thế với mình, nếu vậy thà để anh chết đi còn hơn.

" nhưng anh đâu còn yêu em! " jungkook nhắc tới liền ủy khuất, nước mắt lại lần nữa chảy giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp.

" ai nói như thế, anh chưa bao giờ ngừng yêu em, chưa bao giờ! vợ à, anh thật sự rất yêu em, chưa một lần nào cảm thấy chán ghét em "

" jungkook, đừng nói mấy lời như thế nữa nhé, được không? "

" nhưng anh nói em phiền, anh còn lớn tiếng với em, mắng em " jungkook đụng tới chỗ ngứa, liền tủi thân mà òa lên khóc khiến taehyung đã hoảng càng thêm hoảng.

hôn lên từng giọt nước mắt chảy dài trên má cậu, xong liền hung hăng hôn xuống đôi môi đang nức nở kia. hai tay ôm eo cậu siết chặt kéo sát lại mình hơn.

taehyung cắn xuống môi dưới cậu khiến jungkook 'a' lên một tiếng, lợi dụng như vậy liền đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cậu, khám phá đến từng ngóc ngách, dây dưa với cái lưỡi nhỏ rụt rè đang muốn đáp trả lại mình, đến khi jungkook được lưỡi mình ra, liền mút mạnh một cái.

jungkook bị hôn đến điên đảo choáng váng, vì mới khóc xong nên mũi bị nghẹt, chẳng thể thở được. môi lại bị khóa bởi taehyung, bao nhiêu dịch vị liền bị anh nuốt sạch. đến khi gần như sắp ngất taehyung mới buông ra, lần nữa ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa lưng cho cậu dễ hô hấp.

hôn lên đinh đầu cậu, ngắm nhìn jungkook đáng yêu núp trong ngực mình, lâu lâu còn nấc cục lên một cái. thật sự là quá đáng yêu rồi.

đợi khi jungkook dần ổn định, taehyung lại lần nữa xin lỗi.

" vợ ơi, anh xin lỗi "

" hức...anh còn yêu...hức...em hong? " jungkook vừa nấc cục vừa nói, cả khuôn mặt vì khóc mà hồng lên, trông vừa khả ái vừa đáng thương.

" anh yêu vợ nhất mà, thật sự rất yêu vợ " taehyung nói xong liền hôn một cái lên má cậu.

" ưm...sau này anh sẽ như nào? " jungkook ôm lấy cổ anh, từ khi nào cậu đã ngồi lên đùi taehyung và ngồi đối diện mặt anh.

" anh xin lỗi em, sau này em làm gì anh cũng được, anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em, mắng em nữa, nhé, vợ! " taehyung cuối xuống, để mũi hai người chạm nhau, nghiêng qua nghiêng lại cọ vào.

" dạ, em cũng xin lỗi chồng a~ " hôn lên môi anh một cái.

" em không có lỗi, lỗi chỉ tại anh không biết suy nghĩ cho em, còn khiến em khóc nhiều như thế, thậm chí còn nghĩ tới chuyện ly hôn với anh... "

" suỵt... đừng nhắc nữa, được không? " jungkook chặn lại không cho taehyung nói.

" ừm, không nói nữa, chúng ta về thôi, em lạnh lắm rồi nè. " taehyung giữ nguyên tư thế, chỉ đơn giản bợ lấy mông cậu, bế ra xe.

" ưm... người ta nhìn kìa~ " jungkook xấu hổ, lại đào hang trốn trong ngực anh.

" hửm? làm sao? vợ của anh, anh bế thì họ có ý kiến gì? " taehyung nhìn jungkook, đồ cái thứ đáng yêu này.

bế cậu vào trong xe, kềm chặt không cho cậu xuống, jungkook khó hiểu nhìn taehyung.

" như thế này làm sao anh lái xe được? "

" sao lại không được? mau dựa vào anh, ngủ một giấc đi, khi đến nhà sẽ báo cho em! " taehyung cưng chiều nhéo má cậu, kéo đầu cậu dựa vào mình, điều chỉnh tư thế cho cố định, xong liền chạy xe đi về nhà.

______

về đến nhà cũng đã là chuyện của 11h tối, không nỡ đánh thức cậu mà trực tiếp bế vào nhà, nhìn quản gia cùng đám người hầu đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn vào bảo bối của mình, anh gật đầu một cái ra hiệu, xong liền bước lên phòng.

đến khi đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận, mới phát hiện ra trên đầu giường có 5 cái que vẫn còn nằm lăn lóc đó.

anh đem lên xem, hai mắt cũng vì bất ngờ mà mở lớn, hạnh phúc nhìn thiên thần đang ngủ say, hôn lên khắp nơi trên mặt cậu, khiến jungkook nhíu mày muốn lảng tránh.

" bảo bối, em có thai sao? " giọng nói không kiềm được hưng phấn.

" ưm...trong cặp...ưm " jungkook nói mớ trả lời.

nhưng kim taehyung vãn xách đít đi mở ra, thấy tập hồ sơ kết quả, tay run run nhìn hàng chữ nói đã có thai được 6 tuần, liền vui vẻ đến mức cười không ngậm lại miệng được.

nằm xuống cạnh jungkook, ôm cả cơ thể em vào lòng, tay xoa xoa nói bụng nhỏ.

" nơi này, đang có con của chúng ta... "

" sau này, mình nên đặt tên cho con là gì nhỉ? "

" mình họ kim... "

" lại thích ăn kimchi... "

" kimchi ngon quá!!! "

" tên của con chúng ta sẽ là kimchi ngon quá! "

" bảo bảo à, nhanh mãn tù rồi trở về với gia đình nha con yêu~ "

" nhớ là đến lúc đó không được làm đau bảo bối của ba đó! "

taehyung cứ độc thoại một mình như thế, đến khi jeon jungkook khó chịu đẩy hắn ra mới chịu dừng lại.

khẽ ôm cậu vào lòng, điểm lên mũi nhỏ nụ hôn, trên môi taehyung vẫn là nụ cười hạnh phúc.

" anh yêu em, bảo bối "

cứ thế hai người ôm nhau ngủ.

chíu ~

Sunday: 120420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro