Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

nghe thế namjoon thẹn quá hoá giận lườm namra một phát rồi cầm quyển sách đi khỏi.

"cha già kì cục, hỏi sao tới giờ chưa có người yêu."

"một tiếng nữa là búa vô đầu" nghĩ vậy thôi chứ ai dám nói, con nhỏ đó cậy quyền baba nên to xác vậy thôi, namjoon không muốn hơn thua quay lại lấy chiếc điện thoại ban nãy mới giục xuống đắt cầm lên, thà ở pháp còn hơn về đây bị hành quá trời.

một ngày đẹp trời nọ namjoon có lướt instagram thì một chiếc acc lọt vào tầm ngắm với tính thú tò mò cũng click vào xem thử. chiếc acc có tên là jinjin.seok_ anh vào xem thì chả khác gì blogger ăn uống, chỉ toàn là đồ ăn mà kéo xuống một hồi anh lại thấy được một bức ảnh chính chủ, trong ảnh chỉ có chụp lưng, lẽ là đang đi biển chăng. namjoon nhìn tổng thể kiểu gì cũng rất vừa ý anh nhé, nhưng nick của anh thì lại chẳng có tấm hình nào quyết định mượn hình của em gái thân yêu với niềm tin em ấy sẽ không phát hiện, cứ như vậy namjoon bắt đầu theo dõi bài viết của seokjin, theo dõi tầm một tháng cũng biết được sở thích của người nọ, anh chọn lấy thân phận du học sinh cùng mớ sở thích tự nghĩ để cua em kia, và hành trình cua để em cũng bắt đầu từ đó.

hôm nay vẫn như mọi khi taehyung thức giấc với chiếc đầu đau như búa bổ có thể là ngủ không đủ giấc mới sinh ra cảm giác này, hắn loay hoay một lúc mới rời khỏi chiếc giường, giờ đây hắn đang phải tự lập và tự kiếm tiền bằng chính đôi tay nhỏ này. một ngày đẹp trời vừa hay nắng không quá gắt phụ thân kim bỗng dưng muốn đá đít hay thằng con ra ngoài để căn biệt thự lại cho hai vợ chồng an yên tuổi già, chính vì vậy mà giờ đây hắn phải ở căn nhà tồi tàn này và phải đi làm mệt muốn xỉu, hắn hận không thể băm ông anh thân yêu ra làm trăm mảnh chỉ vì tuần nào cũng đến thăm, nói là thăm chứ là ăn chực có mục đích cả đấy.

bước vào nhà tắm, hắn đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc vừa đánh răng vừa nghe nhạc cái bài gì mà RAIN DAYS, có lẽ do quá đắm chìm vào bài hát quên bén giờ làm hôm nay thức sớm vì taehyung nhận được ca sáng hắn cũng không ngại mà đi trễ. phải bái phục bản thân vì hai mươi chín năm ở không tại sao bây giờ lại đi làm bằng chiếc xe đạp tàn đến cửa hàng tiện lời. đậu chiếc xe vào bãi đậu đôi chân thoăn thoắt bước hướng về phía cửa tiệm.

cánh cửa tiện lợi được mở ra, chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm cùng với oufit chục won đi thẳng vào, hai tay khoang lại đầu hạ một gốc 90° đứng trước mặt quản lý, hắn nói.

"em xin lỗi vì đã đến trễ."

"không sao đâu, anh định cho chú mày nghĩ việc ở đây rồi, hên là còn vác xác tới."

nói xong anh quản lý còn chẳng thèm nhìn hắn một cái đi thẳng vào phòng thay đồ, trước khi ra ngoài đi ngang taehyung, hắn cười tươi với anh một cái rồi lại ngồi xuống bấm điện thoại, đúng là chỉ cười xã giao chẳng tí phép tắt gì cả. anh quản lý cũng bó tay không phải vì chủ tịch kim nhờ vã anh thì anh đã tống thằng này ra chuồng gà rồi, làm ăn gì sống nhăn.

đang ngồi bấm bấm thì taehyung nghe tiếng mở cửa biết có khách vào nên cũng tinh ý nhét điện thoại vào túi, đứng dậy cúi đầu chào khách kèm theo câu cửa miệng cửa các nhân viên tiện lợi.

"xin chào quý khách ạ."

người kia đi thẳng vào nơi chứa hàng tá loại mỳ, taehyung ngước đầu lên nhưng chỉ thấy được bóng lưng. người kia lúc ra tính tiền đã đên cả giỏ mỳ ăn liền, có lẽ vì sáng taehyung chưa đói nên trong lúc đang tính tiền bụng hắn kêu rột rẹt vài tiếng, thiệt tình muốn kiếm cái lỗ chui quá đi.

thấy cảnh này người kia xoay vào trong hắn tưởng có vẻ mình quá vô ý, chắc chắn là đang bị cười cho thúi cái đầu.

lúc đi ra lại người kia cầm trên tay một hộp mỳ bò hầm đứa cho taehyung rồi nói.

"có vẻ như sáng nay anh chưa ăn gì, tôi lấy cho anh cái này vì nó ngon nên tôi rất thích ăn."

trời ơi nãy giờ hắn không để ý mình đang bán hàng cho mỹ nam lúc nào không hay, mắt em kia to như hòn ngọc trai, đôi môi căng hồng như quả đào đặt biệt là nước da trắng hồng nhìn muốn xỉu ngang. aaa chính là thiên thần lòng mình.

"cảm ơn cậu nhiều."

"chỉ là chuyện nhỏ, chúc anh ngon miệng."

taehyung đưa tay đón nhận hộp mỳ người kia cũng nhanh tính tiền rồi xách đồ đi, hắn luyến tiếc không thôi nên quyến định xin số người ta, thà không cho còn hơn bỏ lỡ.

"cậu gì ơi! có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"

người kia lúc đầu có vẻ còn ngại nhưng vì taehyung thuyết phục quá cũng đành cho vậy.

"cậu tên gì? tôi họ kim tên taehyung, cứ gọi là taehyung đi."

"tôi tên jungkook, giờ tôi có việc rồi tôi đi trước đây."

jungkook rất giỏi cắt đuôi việc trò chuyện ra tới cửa rồi mới nhớ lại lời giới thiệu ban nãy, nghe rất là quen mà không nhớ từng nghe ở đâu này. nghĩ vậy rồi cũng bỏ qua nhanh đem đồ về nhà để còn đến công ty, được hôm cậu thức sớm nên vẫn còn một tiếng nữa mới vào làm vì thế tiện thể đi dạo rồi mua thức ăn dự trữ luôn, nhớ tới đây liền cảm thấy có gì đó sai sai mà thôi kệ đi.

taehyung vừa ngắm nghía hộp mỳ mà thiên thần jungkook đưa cho tay còn lại cầm hoá đơn của cậu xem kĩ, đúng như hắn dự đoán bé gì ơi em mua đồ ăn cho tui mà chỉ tính tiền mấy món kia là sao? taehyung buồn nhiều chút đấy nhé, cuối cùng vẫn là chi tiền túi ra ăn không biết nên vui hay buồn đây.

vì chỉ có làm ca sáng giờ cũng đã 6g chiều taehyung quyết định làm thêm công việc giao hàng, chỉ có làm việc bán thời gian tối về mệt lã hắn mới chợp mắt nổi thôi. khi gần hết giờ làm hắn nhận được một đơn đến từ công ty MK cũng là nơi tương lai hắn nắm giữ nghĩ vậy thôi chứ giờ còn làm mệt bỏ mạng nắm giữ cái gì.

tới công ty taehyung có gọi lại cho số máy đặt hàng nhưng chẳng thấy ai bắt máy nên hắn quyết định vào thẳng quầy lễ tân hỏi thử.

"chào chị, cho tôi hỏi ở đây có ai tên junghoseok không?"

người tiếp viên kia thấy taehyung bước vào thì gặt đầu chào hỏi như thường lệ nghe thấy cái tên kia thì cô ả vẫn chưa trả lời tay loay hoay dò trong đóng giấy rồi nhẩm gì đó.

"à vâng, người ấy chính là trợ lý giám đốc hiện tại đang có cuộc hợp gấp nên không thể nhận hàng được ạ."

cô vừa nói khuông miệng hơi cười mặt tỏ vẻ ái ngại.

"vậy phiền cô gửi đơn này giúp tôi nhé."

đưa món đồ đến tay cô nhân viên xong hắn cũng nhanh nhẹn chạy ra xe, vừa ra tới xe đúng lúc thang máy mở cửa, một đoàn người từ trong bước ra nhìn thì có vẻ toàn là các ông lớn mặt, bọn họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau đi một lúc ra hết thì mới thấy được người cuối cùng. thân ảnh nhỏ bé của jeon jungkook đang bê cả xấp tài liệu, taehyung quay vào thì vô tình thấy thiên thần lòng mình đang ôm cả mớ giấy kia, thương thì có thương thiệt mà giờ cả đám người như vậy anh lại bê giúp thì có kì quá không.

lựa chọn cuối cùng vẫn là mặc cậu, hắn đi vào lại do bỏ quên cái nón bảo hiểm, nhanh chân chạy lại quầy lễ tân tay gãi đầu mặt hơi ngượng vì mình lỡ lầm làm cây hài cho các cô gái.

khi về thì trời cũng đã tối mà chiếc xe của hắn lại chẳng có đèn, đạp vừa mệt lại chẳng thấy đường đi thiếu điều muốn giục chiếc xe mà lội bộ về. đang chạy trên hẻm nhỏ chỉ vào vài trăm mét nữa thì tới nhà do đây là đoạn đường vắng cộng thêm chiếc xe cùi mía này nữa nên chỉ còn cách duy nhất là vừa chạy vừa niệm phật, ai lại không sợ ma trời, mấy người nói không sợ ma là tại chưa thấy thôi chứ dạng như taehyung là sắp thay quần nhé.

tiếng xe đạp lạch cạch lạch cạch cùng với bầu không khí yên tĩnh đâu đó xem lẫn vài tiếng ve kêu, đột dưng taehyung cảm thấy lạnh sống lưng vì nghe được tiếng bước chân cha mẹ ơi cái xe không có đèn này hại taehyung rồi. đường tối âm u chỉ có mấy cây đèn đường không đủ sáng để chiếu trọn vẹn lối đi có vài cây còn chớp nhá khiến hắn muốn ra quần.

tự trấn an bản thân thì nhìn lại phía trước đèn đường có một bóng đen không rõ người hay ma đây, hắn nhớ hắn vẫn sống tốt mà sao ông trời cứ thích trêu ghẹo người đẹp trai vậy? bóng đen đang đi thì đèn đường tắt vụt chiến này là chết thật rồi, chạy ngang cây đèn đường có bóng đen khi nãy bị tắt giờ đây khi qua còn nghe cả tiếng khóc, tiếng khóc khá nhỏ chỉ thút thít nhè nhẹ nhưng hắn vẫn cảm nhận được nhé, ma nào mà khóc vậy trời. taehyung chắc ăn mình không nghe lầm đây không phải là ma dùng hết dũng khí đậu xe bên lề đường móc chiếc điện thoại trong túi ra bật đèn pin lên vừa mới bật đã phải hốt hoảng vì thấy được có bóng lưng, người kia là con ma tóc ngắn chắc là đàn ông còn có vẻ đang say thì phải mùi cồn rất cao, hai tay người kia ôm cả hai đầu gối mặt úp vào trong mà khóc tới khi lại sát bên hắn bèn đưa tay ra vỗ lưng cái người hù hắn mấy cái miệng lên tiếng.

"cậu gì ơi giờ này đã khuya sao không về nhà vậy?"

người kia ngước mặt lên khiến hắn mắt môi mở cở đại. là bé hồi chiều cho anh hộp mỳ nè nhưng mà hình như bé bị say mặt đỏ tí bị rồi còn ngồi khóc giữa đường nữa, hên là gặp taehyung đây chứ gặp mấy người sợ ma là doạ người ta chạy toán lên rồi.

"nhà bé ở đâu thế, sao lại ngồi ở đây?"

mặt cậu mếu mó, không phải buồn chuyện gì đâu do jungkook khi chiều vừa xong hợp đồng liền bị bắt đi tăng một xong phải nhảy qua tăng hai tiếp mấy ông khách hàng, lúc về do say quá cậu không nhớ đường về nhà cộng thêm nghe tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp tàn kia làm cậu sợ rồi khóc mếu máo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro