1
tại thành phố seoul náo nhiệt, con người thường sống về đêm, khi mặt trăng bất đầu thay phiên mặt trời trực nhật những chiếc đèn đường lộng lẫy tại con phố phồn hoa đang phát sáng trở lại. giờ đây khi khu phố bắt đầu với dáng vẽ nhộn nhịp vốn có hàng ngày bạn không khó bất gặp những quán lề đường, bia hay rượu. con người ở đây có thể nói là sáng đi làm tối đi chơi.
hiện giờ đang có hai con người ngồi ở vị trí V.I.P của một quán bar không nhỏ, xung quanh là các cô gái được bọn họ thuê lên phục vụ. người đàn ông tuổi ngoài ba mười rót rượu cho người còn lại độ chừng chỉ mới hai mươi bảy hai mươi tám, người đàn ông nọ đột dưng lên tiếng.
"không biết dạo này em vẫn còn làm ở cái công ty đó không nhỉ?"
"em vẫn đang rất mệt đây, vẫn bị thằng cha giám đốc đè đầu cưỡi cổ không có đường thoát này."
nhìn vào chắc cũng có thể nghĩ ra là anh em lâu ngày gặp lại hỏi han nhau, bất ngờ người kia lên tiếng.
"mà anh namjoon này, lần này về là anh ở luôn sao?"
"đúng rồi, lần này về anh sẽ gầy dựng công ty rồi ở luôn, mà jungkook này khi nào công ty anh ổn định em sẽ là nhân viên đầu tiên đấy nhé.
người đàn ông đang nói này là kim namjoon là anh em muôn thuở của thiếu niên tên jungkook kia, bọn họ chắc cũng đã năm năm không gặp, namjoon giờ đây không khác gì một quý ổng lịch lãm và trưởng thành, trên người toát lên vẻ đầy uy lực.
vừa gọi mời vui jungkook bàn tay của anh vươn ra ôm vai cô gái bên cạnh, mặt khoái chí cười to.
"anh lại đùa khéo."
nói rồi jungkook cũng làm y vậy, tay vươn ra ôm trọn cô gái kia vào lòng mà cười ha hả.
có thể bạn còn suy nghĩ đàn ông hai bảy hai tám tuổi rồi mà vẫn còn là nhân viên đâu ra hả, các bạn nhầm rồi vẫn còn jungkook đấy nhé.
khi ra trường cậu đã đi phỏng vấn đủ thứ công ty nhưng lại chả ai thèm nhận vào, vậy mà không biết có phải cậu đẹp trai quá không lại được công ty to tiếng như MK tận tình gửi mail mời vào làm, cứ tưởng thời tới đời ta sẽ nở hoa nhưng không nhé. làm bốn năm trời jungkook làm ngày làm đêm, đi làm chủ yếu là nghe cái ông giám đốc chửi thôi, mà ông ta cứ hay kiếm chuyện với jungkook, có hôm ông ấy giao cho cậu một hợp đồng to tướng vậy mà khi cậu soạn bản thảo đầy đủ đem lên cho ổng thì ổng cười tươi với jungkook rồi nói. "tôi tưởng cậu không muốn làm nên giao cho cậu kim làm rồi." ôi mẹ ơi có phải thằng già đó muốn ăn dép của ông đây rồi không, dù gì vẫn phải kiếm tiền nên cậu đành nhịn.
có mấy lần namjoon gọi hỏi vì sao jungkook không nghĩ, cậu cũng chỉ biết cười trừ, đâu ai biết dưới quê cậu còn có mẹ già nằm bệnh và hai đứa em gái một đứa năm nhất một đứa năm hai đâu, vì mẹ già cộng bệnh nên đã mất sức lao động giờ chỉ còn jungkook gồng gánh cả ba người, tiền ăn của cả ba và tiền viện phí của mẹ cùng tiền học hai đứa em. một tháng cậu kiếm được 2 triệu won thì gửi hơn phân nữa về cho em ăn học và cả tiền viện phí của mẹ, phần còn lại thì để dành cho jungkook trả tiền nhà, hôm nào lương về trễ thì người bạn đồng hành chỉ có thể là mỳ gói. có những lúc cậu suy sụp áp lực không muốn sống liền nghĩ ngay đến mẹ và hai đứa em ở nhà, cậu lại phải đứng dậy quyết định đi tiếp, vì nếu jungkook không làm thì ai có thể làm đây?
sao khi ra về jungkook có đòi trả vì vừa mới nhận lương hôm trước nhưng namjoon lại từ chối còn nói thêm do là mới về nước muốn thao chú em một bữa. song cả hai chia tay nhau đường ai nấy về, namjoon có đòi đưa cậu về nhưng cậu từ chối vì bảo muốn ngắm trời vừa đi bộ lại tốt cho sức khoẻ. thật ra jungkook cũng muốn lên lắm nhưng nghĩ lại người như mình thì đáng gì chứ.
đi ngang qua cửa tiệm trang phục, jungkook ghé lại ngắm nghía bộ vest mà mình hằn đêm mơ ước chỉ là ngắm thôi vì tiền đâu mà mua, nghĩ là mẹ vẫn đang bệnh jungkook chỉ biết lắc đầu rồi tiệt tình đi tiếp.
sau một ngày dài mệt mỏi giờ đây cậu chỉ muốn về nhà lăn ra ngủ cho khoẻ, nhưng nghĩ rồi lại thôi còn phải đi tắm, trên đời jungkook sợ nhất là con gái đấy, cậu chỉ khoái mấy anh trai to to sáu múi thôi hồi nãy ôm nhỏ kia vào lòng vì sợ namjoon nghĩ cậu là loại đồng tính luyến ái sẽ không nói chuyện với cậu nữa.
jungkook chỉ còn namjoon là bạn, trong công ty vì cậu cũng ít cởi mở nên không thể làm bạn hay bắt chuyện với ai, một ngày chỉ đi làm, bị la, về nhà chạy dl tới khuya rồi sáng lại đi làm, vô cùng nhạt nhẽo. jungkook quen namjoon khi cậu chỉ mới 8 tuổi lúc ấy namjoon là hàng sớm mới của cậu, vừa chuyển nhà namjoon đã chạy qua bắt chuyện với jungkook, một anh lớn một em nhỏ. tuy lúc đầu jungkook khá e dè nhưng biết được cả ba mẹ namjoon đều là người tốt nên cậu cũng cởi mở hơn, từ lúc đấy họ bắt đầu quen nhau, đi chơi về jungkook liền chạy qua nhà anh namjoon có hôm namjoon còn chở jungkook đi học dùm bác gái vì bác bận công chuyện, đèo em nhỏ trên chiếc xe đạp cả hai cùng cười nói vui ơi là vui, nhưng cậu chỉ thích namjoon với cương vị là người anh trai thôi, vì cậu thấy cuộc đời bản thân chỉ đi làm rồi về nhà, hai mươi tám tuổi đầu vẫn là một nhân viên quèn thì lấy tư cách quen ai chứ. jungkook nghĩ chẳng ai dám quen một người vừa có hai đứa em và người mẹ già đang nằm bệnh ở nhà đâu, vì khi quen lỡ họ nghĩ cậu lợi dụng họ nên chỉ đành đóng cửa trái tim lại thôi.
sáng hôm nay vẫn như mọi khi jungkook thức dậy từ rất "sớm" làm nhẹ miếng san quýt kẹp trứng ốp la, nhanh mau thay vào chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần kaki màu đen, miệng ngặm chiếc san quýt ngồi lại kế bên tủ đựng giày hai tay mau chóng sỏ chiếc vớ trắng rồi mang chiếc giày đen vào.
vì khi đi gấp quá cậu không để ý cho đến khi lên công ty ai gặp cũng nhìn jungkook mới để ý lại bản thân. có phải đi nhanh quá mà bên chân vớ trắng còn lại là vớ đen hay không?
đi trễ nên cậu cũng biết thân biết phận không về chổ ngồi mà đi thẳng lên phòng giám đốc.
thư kí jung vừa mở cửa thì làm anh dựt mình bay hết bảy vía ba hồn, thiếu niên sau cánh cửa đang không ngừng trấn an bản thân rằng mình không sau, mồ hôi nhễ nhãi phải dùng tay áo lau đi lau lại, theo phép lịch sự họ cuối đầu với nhau rồi jungkook cũng bẽn lẽn đi vào trong.
vừa hay khi đi vào cũng có cả anh kim ở khoa makerting, jungkook cũng kêu bằng anh kim vì nghe mấy nhân viên ở công ty này kêu vậy, được gọi lên đây chắc là có việc gì đó. jungkook nhờ vậy mà thoát kiếp nạn bị cha già này chửi, ông chỉ la nhẹ vài câu rồi đuổi về chổ làm việc.
cả hai không hẹn mà cùng nhau bước ra ngoài, thấy mặt cậu sắc thái không chút ổn nào anh kim lên tiếng hỏi han.
"cậu có sao không? nhìn cậu có vẻ mệt nhỉ."
"a-à em không sau."
nghe được câu trả lời người kia cũng gật đầu rồi thôi, jungkook thấy như thế liền tiếc nuối. khó lắm mới có thể bắt chuyện mà lại bỏ lỡ sau. lấy hết dũng khí của bản thân, bất chợt lên tiếng.
"làm ở đây cũng khá lâu mà vẫn chưa biết anh kim tên gì nhỉ?"
người kia xoay qua nhìn cậu rồi nói.
"à, tôi họ kim tên seokjin cứ gọi là seokjin đi."
jungkook gật đầu coi như đã nghe, seokjin nói tiếp.
"thế cậu tên gì?"
"à vâng, em tên jeon jungkook, ở nhà mọi người hay gọi em là jungkookie, sở thích của em là đi ngủ, nước uống yêu thích của em là sữa ch-.."
đang nói cậu giật mình nhớ lại người ta chỉ hỏi tên thôi mà nói dữ dằn, lấy hai bàn tay nhỏ che chiếc miệng chúm chím khi câu chữ vẫn chưa hoàn thành. cậu ngại ngùng cuối mặt xuống vì thấy dáng vẻ không nói nên lời của người kia. đúng là nhìn gần seokjin này rất đẹp, jungkook cũng không biết anh có làm màu hay không mà đeo cái kính không tròng đang nói chuyện với cậu lâu lâu lại lấy ngón tai chọt dô con mắt, nhưng cũng vì đẹp trai nên bỏ qua liền.
nói chuyện một hồi seokjin có bảo sẽ về trước có việc cũng mau chóng tạm biệt nhau, jungkook thì đi thẳng về chổ làm còn seokjin thì bước hướng xuống gara.
người được giới thiệu là họ kim tên seokjin kia đang bộc bạch bước thẳng ra chiếc G63 có hai người đã ngồi trong đợi sẵn như chỉ còn chờ đúng một người nữa thôi.
cánh cửa được mở seokjin bước vào người tài xế thấy seokjin liền gặt nhẹ đầu tỏ vẻ kính trọng, người con trai ngồi sau lên tiếng.
"anh"
"gì?"
"sao anh, mà thôi cũng không đáng nói, có phải cha đã nhặt được em ngoài thùng rác không?"
"sao mày lại hỏi anh, cái này phải hỏi mẫu thân mới biết được."
seokjin nhàn nhạt trả lời người con trai kia, vừa nói vừa cười tỏ vẻ trêu chọc.
"em chắc chắc là từ thùng rác rồi, cha bảo muốn cho chúng ta tự làm ra đồng tiền thì mới biết quý trọng chúng đúng không?"
"thì sao? tao thấy cha nói đúng mà chẳng phải anh em mình sài tiền hơi hoan phí rồi không, anh thấy làm công việc này cũng ổn, coi như thử sức bản thân."
"ổn cái mẹ anh, em là từ thùng rác rồi, tại sao cha lại cho anh công việc ổn áp như vậy, em lại phải đi bán đồ ăn nhanh trong cái cửa hàng tiện lợi chứ. không công bằng."
"chỉ trách anh đẹp trai tới độ em bị mờ nhạt thôi taehyung à, cha còn cung cấp tiền cho mày là vẫn còn thương đấy nhé."
vừa nói tới hai chữ đẹp trai seokjin rút điện thoại ra ngắm nghía khuôn mặt đường nét chết người của mình, đúng thật là quá ưng mắt ngắm xong còn gật đầu như đã vừa ý.
người con trai được gọi là taehyung ngồi phía sau xe đang tức muốn hộc máu, bình thường khi ra ngoài ai cũng nói hắn là kẻ lạnh lùng, thiếu gia ba phần lạnh lùng bảy phần như ba. vậy mà khi gặp được thằng anh giời đánh này, chút lạnh lùng điều bị phủi tan bằng mấy câu nói muốn nôn mửa của anh hắn.
"không nói với anh nữa seokjin, rồi em sẽ cho cha thấy, thằng con mà ông gọi là giời đánh này rất được việc đấy nhé."
seokjin không thèm trả lời chỉ lo vuốt điện thoại bấm bấm rồi cười như ông khùng, taehyung cũng không để tâm nữa, đầu dựa vào sao ghế đánh một giấc cho đã. taehyung và seokjin chính là anh em ruột đấy nhé, sau khi sinh seokjin ra một năm sau liền sinh ra ông con họ kim tên taehyung này, tánh tình thì cọc lóc cả hai anh em đều không có chí thú làm ăn dù cha kim đã hết lời khuyên nhủ thiếu điều muốn xuống nước quỳ lạy hay ông giời này.
seokjin tuy là có ăn chơi nhưng khi cha đã xuống nước van xin như vậy anh cũng không muốn làm đứa con bất hiếu, đành phải nghe theo vì anh cũng đã hứa với một cô gái trên mạng mà anh quen, ẻm ngon ơi là ngon ẻm nói ẻm là học sinh du học pháp, anh 30 ẻm chỉ mới 23 nhìn cái tuổi tưởng trâu già gặm cỏ non nhưng không. seokjin tự nhìn bản thân kiểu gì cũng rất đẹp trai không tới nổi trâu già, mà nhìn em kia nếu đi với anh chắc hẳn rất đẹp đôi. anh đã có nhiều lần xin được gặp nhưng ẻm không chịu. có lần seokjin bay hẳn qua pháp kiếm ẻm mà trớ trêu thay em nói em về hàn thăm gia đình rồi. nhiếu lúc anh cứ suy nghĩ không biết có phải anh đang bị lừa hay không nữa, hay là ông trời không muốn cho mình và em ấy kết duyên với nhau.
còn về phần taehyung từ nhỏ tính khí nóng nảy cũng do hắn mắc căng bệnh rối loạn giấc ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng, đêm khuya hầu như không ngủ được. dù đã đi điều trị tâm lý ở rất nhiều nơi uống rất nhiều loại thuốc nhưng điều vô tác dụng cứ thế mà nó theo hắn đến tận hai mươi mấy năm. cha mẹ kim cũng biết nên không thể trách taehyung được, những đêm không ngủ được anh thường đi bar tới tờ mờ sáng khi về nhà nằm lăn ra ngủ được vài tiếng lại bị thức giấc. seokjin biết vậy thương em trai dữ thần, có mấy lần thấy thằng em ngủ ngon quá anh liền xách gối qua mà ôm em mình ngủ đủ hiểu sáng hôm sau kết quả như nào nhé seokjin ngủ rất xấu anh lăn qua lăn lại chân đạp tứ tung, tới sáng anh mới thức cứ tưởng là thằng em vì mình ôm mà ngủ ngon giấc ai mà có dè hôm qua khi taehyung chỉ mới vào giấc seokjin ở đâu chui vào chân chưa đầy một tiếng đã đá hắn xuống sàng nhà. từ đấy về sau căn phòng chỉ có taehyung giữ chìa khoá, đôi lần seokjin muốn khóc vì quá nhớ em mà nữa đêm đập cửa um trời khi mệt quá lại quay về phòng mà ngủ, sáng ra thì than trách đủ điều cho mẫu thân và phụ thân nghe. nghĩ lại thật hết thuốc chữa ông này.
seokjin vui vẻ cầm điện thoại bấm vào cuộc trò chuyện mà chat.
lãng tử đẹp trai
bé của anh ơi em đang
làm gì đó??
người đẹp của jinjin
xem sách.
lãng tử đẹp trai
anh thì đang nhớ bé
đây nè.
______
nhắn rồi seokjin tắt luôn nguồn máy rồi tự ngại lấy tay che mắt che môi, taehyung bị tiếng cười anh làm cho thức giấc, thấy toàn bộ cảnh này thì phải cảm thán quả thật bản thân đoán không sai, cha này bị cái gì rồi?!?
bên này nghe được tin nhắn điện thoại, con người đang cầm quyển sách kia trên tay cũng nhanh nhẹn lướt lên đọc tin nhắn.
"bị gì mà cười như thằng khờ vậy cha."
namra em gái của namjoon ở đâu sau lưng đột dưng lên tiếng khiến namjoon đỏ mặt tía tai. vụt điện thoại ra sau lưng mà nói.
"quyển sách này anh thấy đọc rất hay."
"cầm ngược rồi."
_____
note:
2 triệu won ~ 40 triệu tiền VNĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro