7:
"Họ gọi anh kẻ ngốc
Bởi vì chỉ mộng tưởng về em..."
: Taehuyng...Taehuyng con đừng có bị sao nha con.
: Người nhà đứng bên ngoài chờ đi ạ.
Chiếc băng cá được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu trong sự gấp gáp của các bệnh nhân, y tá.Bên ngoài là Jimin,Yoongi,ông bà Lee đang suốt ruột lo lắng.Mắt bà Lee đã ừng ực nước mắt dâng trào,còn ông Lee chỉ biết ôm bà vào vỗ về an ủi.Jimin cũng ngồi sụp bên băng ghế thẩn thơ một lúc.
Không khí im lặng bao trùm căn phòng cấp cứu,không ai nói với nhau câu nào chỉ biết ôm nhau an ủi mà thôi.Sau 2 tiếng bác sĩ bước ra với vẻ mặt dường như đã được dãn ra.
: Sao..sao rồi bác sĩ con trai tôi nó không sao chứ?
Ông Lee vội ghìm lại vợ mình khi thấy bà đang bíu rất chặt vào tay bác sĩ làm ông ấy khẽ nhăn mặt.
: Chị bình tĩnh thằng bé đã qua cơ nguy kịch nhưng tôi hy vọng lần sau anh chị nên chú ý thằng bé hơn may là chưa cắt trúng mạch nếu không đã quá trễ rồi.
Ông bà Lee vội cảm ơn bác sĩ rồi cùng nhau chạy sang phòng hồi sức để xem tình hình của cậu.Thấy thằng bé ôm yếu bà Lee nhìn mà thương cảm cho một tâm hồn mỏng manh dễ yếu đuối này.Vuốt lấy gượng của cậu,nghĩ đến lúc trước bà cũng đã từng phải đau khổ như vậy cùng từng đã nghĩ đến cái chết liệu sẽ giúp cho bà thanh thản hơn hay không.
: Để con đi mua chút gì cho cậu ấy ăn nha.
: Ừm cháu đi cẩn thận nha.
Yoongi vội dạ vâng rồi cầm theo cặp đi nhanh ra ngoài bệnh viện để mua cháo cho cậu.Trong phòng giờ chỉ còn lại Jimin và ông bà Lee.Chợt bà Lee quay qua nhìn Jimin nắm nhẹ lấy tay cậu khiến Jimin có hơi sợ nhẹ mà rút tay lại.
: Có chuyện gì sao ạ?
: Không cô chỉ là đang thắc mắc sao lúc đó con biết Taehuyng gặp nguy hiểm mà đến chạy đến phòng thằng bé để giúp vậy?
: Và còn mẹ con nữa con nói mẹ con đã nói cho con biết là sao thế?
Đứng trước câu hỏi của bà Lee thì Jimin cậu có hơi ấp úng một chút.
: Dạ...thì mẹ con vẫn luôn hiện hữu ở đây mà cô,ở trong căn phòng này nè.
Bà Lee khó hiểu khi nghe Jimin nói nhưng ông Lee thì khác đối với một người như ông thì việc này ông hiểu chứ.
: Là sao thế?
: Dạ là mẹ con đang ở đây bà ấy luôn luôn ở gần cạch bên con chỉ khác một điều là...
Nói đến đây lời nói của cậu có chút ngập ngừng đôi mắt như muốn khóc nhưng cố kiềm nén lại ông Lee đành xoa đầu cậu an ủi.
: Con không thể thấy được bà ấy...con chỉ có thể nghe được tiếng của mẹ con mà thôi...
Nghe đến đây bà Lee chợt hiểu ra vấn đề mà thương thay cho một tâm hồn non nớt của một đứa trẻ 11 tuổi đã phải trải qua cảm giác mất mẹ.
: Con nghe được tiếng bà ấy bao lâu rồi?
: Dạ...từ khi mẹ con mất chắc cũng được 4 năm rồi.
: Vậy giờ con sống với ai?
: Dạ với bà nội của con,bà ấy thương con lắm.
: Ủa...thế thì ba con đâu?
:...
Đáp lại bà là một sự im lặng,khi nghe đến câu hỏi này nụ cười trên gương mặt cậu chợt tắt đi.Cậu không muốn nhắc đến ba cậu cũng như vậy không muốn liên quan đến ông ta.Thấy mình hơi hỏi sâu vào đời tư của cậu nên bà Lee hiểu ý không hỏi nữa mà chỉ xoa nhẹ đầu cậu rồi cũng quay qua xem tình hình của Taehuyng.
Vốn dĩ ba cậu đã bỏ mẹ cậu để đi cưới người phụ nữ khác khi mẹ cậu đang lâm bệnh nặng khiến cho bà ấy buồn rầu dẫn đến bệnh tình nặng hơn và qua đời.May cho số phận nghiệt ngã của cậu vẫn còn có người bà luôn yêu thương cậu lo cho cậu đủ điều vì thế cậu cũng đủ hạnh phúc rồi.
: Anh Taehuyng ơi...anh đi chơi với em đi,mình đi công viên đi anh ha.
: Jun..Jungkook...là em hả?
Cậu bất ngờ tỉnh dậy thấy xung quanh bao trùm bởi bóng tối,cậu hoảng sợ mà lùi lại chút chợt cậu nghe được một giọng nói thân thuộc.Là giọng nói của người cậu thương nhớ.Nhìn xung quanh chợt cậu thấy trong một góc có một người đang đi đến vóc dáng rất giống Jungkook.
: Đến giọng nói của em mà anh cũng quên rồi sao,giận anh luôn.
Trước mắt cậu giờ đây là Jungkook là người mà cậu đang muốn gặp nhất.Mặc dù cậu biết rằng mình đang nằm mộng tưởng nhưng sao giấc mộng này nó thật quá vậy...thật đến mức đau lòng.
: Anh này chẳng phải anh thích ăn bông gòn nhất sao em cho anh nè.
: A...anh...anh...anh nhớ em lắm Jungkook.
Cậu loạng choạng chạy đến muốn ốm lấy Jungkook của cậu vào lòng thật chặt như sợ rằng Y sẽ đi mất vậy.
: Anh Taehuyng ơi sau này anh muốn làm gì thế?
: Anh muốn được đi làm nè rồi anh sẽ nuôi em mập ú lên luôn ha.
Cả hai cùng ngồi trên chiếc giường bệnh ngồi nhìn ngắm trăng ngoài trời,đung đưa đôi chân lên xuống không còn gì hạnh phúc hơn khi được cùng người mình yêu ngồi ngắm trăng như này cho dù là ảo tưởng thôi nhưng cậu biết khi thức giấc rồi cậu sẽ không còn được cái cảm giác này nữa nên cậu muốn lưu trữ nó sâu trong tâm trí cậu để khi mình tỉnh giấc cậu sẽ không còn là một Kim Taehuyng yếu đuối như ngày nào nữa.Đôi tay cậu di chuyển từng ngón từ từ đi đến cạnh tay Y.
: Jung..Jungkook em...
: Hmm...Em xin lỗi anh...em không thể cạnh bên anh được nữa rồi...khi em đến được những vì sao trên kia em sẽ hái một ngôi sao sáng nhất cho anh nha...
Jungkook quay qua cười một cái thật xinh.Cậu hoảng hốt khi nghe câu nói này của Y sợ rằng mình sẽ hết thời gian để ở cạnh Y nên cậu nhanh chóng chụp lấy tay để kéo Y lại gần hơn nhưng...
: Anh không thể nắm được tay em nữa rồi...
Cậu hoảng loạn vội quơ loạng choạng nhưng cho dù cậu có chạm đến đâu trên người Y nhưng không thể chạm vào được.Y cười trong một nụ cười đau xót,lấy tay vuốt nhẹ mặt cậu chợt xung quanh cậu mờ ảo rồi ngất đi.
: JUNGKOOK....JUNGKOOK!
: Taehuyng con tỉnh rồi hả tạ ơn trời phật.
: Con...con đang đâu vậy?
: Con không nhớ gì về mọi chuyện sao?
Cậu chợt đứng hình vài giây khi nghe câu hỏi của ông Lee.Đột nhiên cậu hoảng loạn sờ vào người mình nhéo một cái thật mạnh,nỗi đau truyền đến khiến cho cậu khựng lại vậy là cậu chưa chết.Đột nhiên bà Lee ôm chặt cậu vào lòng như trút hết bao nhiêu nỗi thương,nỗi nhớ,nỗi xót của bà.
: Taehuyng...con...con có hận bản thân đến nhường nào thì xin con...xin con đừng làm chuyện dại dột này thêm lần nào nữa được không.
: Hai ta lo cho con lắm Taehuyng.
Cậu như bất ngờ trước lời nói của bà Lee.Sau bao nhiêu biến cố thì có lẽ thứ còn đọng lại duy nhất trong cậu là tình cảm mà ông bà Lee dành cho cậu khiến cho cậu hưởng được cảm giác ấm áp.Cậu ôm đáp trả lại cho bà Lee.
: Con xin lỗi vì đã làm người lo lắng...con xin lỗi.
: Không sao con không có lỗi gì hết tất cả là do duyên số con à điều quan trọng là con phải sống thật tốt,đừng buồn rầu nữa có vậy Jungkook của con mới vui được phần nào.
: Con biết rồi...con chắc chắn...con chắc chắn sẽ sống thật tốt.
Cả ba người ôm nhau mà an ủi nhau.Thứ lun hiện hữu trong mỗi con người chúng ta luôn luôn là tình cảm gia đình.Cậu phải trân trọng những tình cảm mà ông bà Lee đang dành cho cậu.
: Jungkook...anh không bao giờ quên em đâu...anh thương em lắm Jungkook....
" Một cuộc sống không có em thật khó đối với anh
Nhưng em à anh từ từ rồi sẽ quen thôi có đúng không..."
_
_____________________________________
- Đây chỉ là phần mở đầu cho một chuỗi chuyện sắp xảy ra phía sau thôi
Nên mấy bà hãy theo dõi tiếp những chap sau của tui nha.
- Cảm ơn mấy bà nhiều lắm iuiu 😘🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro