4:
" Hãy nắm chặt lấy tay
em đến mãi mãi
nhưng chợt nhận
ra đôi tay hai ta quá
nhỏ bé"
: Đem đồ ăn vào cho nó ăn.
Vẫn là căn phòng ấy vẫn là dáng vẻ u ám ấy.Giữa nhà là một cậu con trai nằm thoi thóp ở đó.Đôi mắt cậu sưng húp lên do khóc quá nhiều.Bụng cậu thì đói đến mức không thể kêu được nữa.Nếu cậu không được ăn cậu sẽ chết đói mất.
Dĩa thức ăn được đưa vào cho cậu đấy sang cho cậu như đang cho một con thú cưng ăn.
: Ăn nhanh đi.
: T..to...tôi không ăn thả tôi ra...
: Mày muốn chết sao 2 ngày nay mày đã không ăn gì rồi muốn chết không tao tiễn mày đi trước một bước cho ha.
Cây súng chỉa thẳng vào gương mặt cậu khiến cho một cậu nhóc 9 tuổi tỏ vẻ sợ hãi.Cho dù cậu cứng rắn đến đâu thì ngay trước mặt cậu là một cây súng có thể tiễn cậu đi bất cứ lúc nào.Chợt có đôi tay giật lấy cây súng của tên kia mà tát thẳng vào mặt tên đó một cú khiến gã trao đảo mà ngã xuống.
: Mày có điên không hả thằng chó đây là người của ông chủ nếu mày giết nó thì mày cũng không được sống yên ổn đâu.Thằng ngu!
: Nhưng...nhưng đã 2 ngày rồi nó chẳng ăn gì sớm muộn gì nó cũng sẽ chết đói mà thôi.
Người phụ nữ nghe tên đó nói thì cũng nhìn xuống thấy cậu giờ đây như một cái xác chết khô.Ngồi xuống đối diện cậu nhẹ nhàng múc một muỗng thức ăn đưa đến miệng cậu.Nhưng cậu vẫn ngồi đó không há miệng.
: Nhóc vẫn ngoan cố sao.
: Tôi sẽ không ăn thà tôi chết đi chứ tôi không ăn đồ ăn của mấy người.
Câu nói của cậu như thể khẳng định cho cô ta biết rằng Jungkook cậu đây có chết cũng không nghe theo lời của bọn họ.Chợt cô ta buông muỗng xuống.Phong thái của cô ta từ đầu đến cuối đều bình thảng không một chút tức giận.Chẳng ai có thể đoán trước được hành động của cô ta.
: Nếu vậy thì đừng trách sao tao ác.
Cô ta vỗ tay một cái xuất hiện trong căn phòng này 2 tên cao to đi đến chỗ cậu mà bắt ép cậu đi qua bên căn phòng bên cạnh mặc cho cậu vùng vẫy, la hét thảm thiết.Hai tên đó đem cậu lên một chiếc giường trắng đem dây thừng trói hai tay cậu lại bên thành giường.Cậu không ngừng la hét vùng vẫy dữ dội nhưng không thể làm lây động được tâm hồn xấu xa của họ.Bên ngoài được điều vào 2-3 người bác sĩ được bịt kín mặt kéo theo đồ dùng y tế khiến cho cậu khiếp sợ.
: Sheri cô định làm vậy thật sao nhưng sẽ có nguy cơ tử vong đó.
: Đây là mệnh lệnh của ông chủ muốn cho cậu ta quên sạch đi hết những kí ức trước đó có như vậy mới đào tạo cậu ta được dễ dàng được.
: Nhưng cô không biết thuốc này chỉ có giới hạn thôi sao không đảm bảo là cậu ta sẽ quên sạch hết được.
: Đừng nói nhiều cứ theo kế hoạch mà làm đi.
Một kế hoạch tàn ác được bọn họ thêu dệt lên.Cậu dường như sức cũng mất giọng cũng khàn hết do la hét.Chợt bên cánh tay cậu truyền lên một cảm giác tê tê như có một cây kim đang đâm vào khiến cho cậu giật mình mà nhăn mặt.Liếc nhìn qua thì cạnh cậu đang có một túi dẫn nước gì đó đang truyền vào cơ thể cậu.Chợt xung quanh cậu tối sầm lại và rồi ngất lịm đi.
: Taehuyng à con thấy khỏe hơn chưa vậy mà lại đi xuống đây.
: Dạ con thấy khỏe hơn rồi người đừng lo.
: Nào lại đây ăn sáng đi ta có nấu cháo cho con ăn ấm bụng nè.
Cậu vui vẻ đi đến ngồi vào bàn xung quanh cậu toàn là những món ăn ngon mà trước đây có mơ cậu cũng không thể mơ đến được.Nhưng chợt mặt cậu khựng lại phải rồi nếu như được ăn chung với Jungkook thì có lẽ cậu sẽ vui hơn chứ không phải ngày nào cũng lo âu như vậy.
: Con sao thế Taehuyng?
: Dạ con chỉ đang lo cho em con thôi
Gương mặt của bà Lee cũng biến sắc khi nghe câu nói đó của cậu.Bà biết chứ 2 ngày qua không có một khi nào cậu được ngủ ngon giấc hết cứ nửa đêm là cậu lại bị gặp ác mộng không thể ngủ được khiến cho gương mặt của cậu cũng trở nên xanh xao hơn.Bà đi đến ngồi cạnh cậu xoa nhẹ đầu cậu.
: Con đừng lo ba con đã phát lệnh truy tìm em con rồi chắc sẽ sớm tìm được thôi nên con ráng ăn chút cháo đi có vậy Jungkook khi nhìn thật con mới không buồn lòng.
: Con không muốn Jungkook buồn mà phải không....
Cậu gật đầu mà chăm chú ăn cháo.Phải cậu phải ăn thật no phải có sức khỏe mới có thể tìm cậu được.Jungkook rất ghét nhìn thấy Y ốm yếu lắm nên cứ hay cằn nhằn Y sao cứ ăn ít thế toàn nhường đồ ăn cho cậu.Nhưng cậu đâu biết được là do Y thương cậu tình thương mà Y dành cho cậu không thể đo đếm được bằng những ngôi sao trên trời.Y thích cậu thích tính cách hồn nhiên vui vẻ của cậu.Jungkook của anh lúc nào cũng đáng yêu.
: Taehuyng con có muốn đến trường không?
: Dạ? Trường là gì thế ạ?
: Con chưa từng được đi học sao?
: Dạ chưa.
Sắc mặt của bà Lee càng thêm trầm xuống.Đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng có lẽ bà thương cho hoàn cảnh của cậu cũng giống như bà.Vội ôm cậu vào lòng mà xoa dịu tấm lưng cậu.Trước đây bà cũng là trẻ mồ côi ba mẹ bà mất bà được bán cho bên khu trại trẻ mồ côi nhưng nơi đây lại là địa ngục đối với bà,họ cho bà làm những việc nặng nhọc khi bà chỉ mới 7 tuổi.Khi bà lớn lên 17 tuổi may mắn được một gia đình nhận nuôi và cuộc đời bà được bước sang trang mới khi gặp được ông Lee.Nên khi nghe cậu kể về hoàn cảnh của cậu làm bà như nhớ về quá khứ mà càng thêm thương đứa trẻ trước mắt.Có lẽ cậu như một tắm gương phản chiếu hình ảnh quá khứ của bà trước đây.
: Vậy ta sẽ nhập học cho con nha dù sao con cũng cần phải đi học chứ.
Cậu vội lắc đầu bởi vì có lẽ bà Lee đã cho cậu được ở nhờ đây được ăn ngon mặc đẹp được phụ giúp tìm em cho cậu là một ân xá quá đủ với cậu rồi.Cậu không muốn mình phải mang ơn bà quá nhiều.
: Sao thế con cũng thích đi học mà đúng không?
: D...dạ thích
: Thế tại sao lại không muốn đi học?
: Con...con sợ sẽ làm phiền người con được ăn ngon có chỗ ở được người tìm em con giúp là quá biết ơn người rồi nên con..con ..
: Bậy quá sao con lại nghĩ như thế chẳng phải con đã là con của ta rồi sao thì việc ta cho con được đi học cũng đang là nghĩa vụ của ta mà.
: Người sẽ thật sự cho con đi học sao?
Bà gật đầu một cách chắc chắn khiến cho cậu mừng rỡ mà vô tình ôm chặt bà.Lần đầu tiên cậu được đi học được làm những điều mà trước đây cậu chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi.
: Mọi chuyện sao rồi Sheri?
: Dạ thưa ông chủ,tôi đã tiêm cho cậu ta liều thuốc mà ngài yêu cầu rồi ạ chắc thuốc sẽ nhanh có tác dụng thôi.
: Haizz...vậy còn cô thì sao không ở trong tổ chức nữa thì cô đi đâu?
Chợt câu nói làm cho Sheri khựng lại vài nhịp.Cô đã ở trong tổ chức này từ khi cô chỉ mới có 6 tuổi cũng vì do ba cô bán cô vào đây.Cuộc đời cô cứ nghĩ sẽ bị giam cầm nơi đây mãi mãi cho đến khi có một người chịu chuộc cô ra khỏi tổ chức nhưng liệu cuộc đời cô có còn lần nào bi thương nữa không đây.
: Dạ chẳng phải ngài đã bán tôi cho bên băng đảng Strate rồi sao.
: Sheri cô vẫn là một cô nhóc như ngày nào tôi gặp vâng lời và ngoan ngoãn là những từ tôi dành lời khen cho cô.
: Ngài quá khen rồi tôi chỉ là đang phục tùng mệnh lệnh mà ngài giao phó mà thôi.
Cô vẫn như vậy vẫn là cô nhóc ngây thơ hồn nhiên ngày nào đến nỗi khi ba cô bán cô vào đây cô cũng không biết.Một sự ngây thơ đến ngu ngốc.
: Sau khi cậu ta tỉnh dậy hãy mang đến biệt thự của tôi.
: Và bắt đầu chuỗi ngày rèn luyện cậu ta trở thành một Sheri thứ hai,một con thú cưng khát máu và tàn bạo...
______________________________________
- Xin chào mọi người cảm ơn mấy bà đã theo chân tui đến chặng đường này nha 🤗🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro