Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3:

: Cô có chắc cô đã tìm được người phù hợp cho vị trí này của cô không vậy Sheri?

     Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong một căn phòng tối tăm càng khiến người khác thêm phần sợ hãi nhưng đối với những người nơi đây thì khác họ thích không gian này họ thích nơi trú ngụ tăm tối này.

: Ngài yên tâm thằng nhóc này sẽ làm tốt công việc mà ngài giao thôi.

     Hòa lẫn vào tông giọng lạnh lẽo của người kia thì bên đây là một tông giọng sắt bén như có một lưỡi dao trong đấy.Từng chữ cô ta nói ra như đang chứa đựng một hàm ý nào đó.

: Tạt nước nó cho tao.

    Ào ạt từng gáo nước lạnh được tạt vào mặt một cậu nhóc nhỏ tuổi đang bị trói trên một chiếc ghế giữa phòng.Gương mặt cậu nhóc nhanh nhóc nhăn lại từ từ mở mắt ra.

: Đ...đây là đâu...anh...Taehuyng..

    Chợt cậu sửng sốt khi thấy mình đang ở trong một căn phòng tăm tối không chút ánh sáng chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào làm cậu hoảng sợ.Cậu sợ bóng tối sợ nhất là khi trong bóng tối đó không có Taehuyng bên cạnh.Chợt một dáng người to lớn đi đến,cậu cố vùng vẫy nhưng không được giờ cậu không khác gì một con mồi nhỏ bé đang chờ bị kẻ xấu hành huyết.

: Anh mày bỏ mày rồi đừng kêu nó nữa.

       Cậu sửng sờ khi nghe câu nói đó.Cố gắng nhìn thì chỉ thấy được phân nửa gương mặt gã ta râu ria mọc tùm lum quanh miệng gã khiến cậu kinh tởm.

: Ông nói dối anh Taehuyng sẽ không bao giờ bỏ tôi đâu.

: Haha mày vẫn ngây ngô nghĩ rằng tên đó nhận mày về nuôi chỉ do thương mày thôi sao.Đồ ngu ngốc!

      Từng câu từng chữ gã nói ra lại thêm cho trong đầu óc cậu một câu hỏi.Liệu giờ Taehuyng đang ở đâu.Anh ấy thật sự bỏ cậu rồi sao.Với một suy nghĩ non nớt của một cậu nhóc 9 tuổi thì đó là sự bỏ rơi thêm một lần nữa nhưng lần này là lại tới từ chính người cậu yêu và tin tưởng nhất.

: Ông là ai.Thả tôi ra tôi cần gặp anh Taehuyng.Anh ấy không bao giờ bỏ tôi.THẢ TÔI RA!

       Câu nói cuối cùng như muốn hét thật lớn vào mặt gã ta thay cho bao nhiêu uất ức mà cậu dồn nén nãy đến giờ.Nước mắt cậu đã rơi nhưng gã kia không mảy may quan tâm đến lời nói của cậu.Trông gã không khác gì một con sói máu lạnh đang vờn con mồi trước mắt.

*CHÁT*

       Một cái tát trời giáng xuống gương mặt xinh xắn của một cậu nhóc mang trong mình tâm hồn vụng vỡ.Cái tát mạnh đến nỗi khiến một bên mặt câu đã đỏ lên một mảng.

: Mày nên tin đi là vừa rồi đó thằng ranh con đừng có ngồi đó mà hét vào mặt chủ nhân tao như vậy.Đừng để tao giết mày!

: Sheri đừng mạnh tay quá ta không thích gương mặt của một con thú cưng ta nuôi phải xấu đâu.Ngươi cũng biết ta thích cái đẹp mà nhỉ.

: Vâng thưa ngài tôi sẽ chú ý hơn.

: Thằng nhóc này cũng được đó tính khí ta rất thích.

      Trong khi hai người họ đang cười nói vui vẻ thì ngay lúc này cậu đây đang sửng sốt và bàng hoàng chưa dứt được cú tát vừa rồi.Má cậu đau chứ nhưng có lẽ không đau bằng tâm trí cậu đang vụn vỡ tan nát.

: Ah..ah..

     Gã ta cuối xuống nắm lấy tóc cậu ngước thẳng lên để nhìn thẳng vào mặt gã khiến da đầu cậu tê rần đau nhức.Giây phút này cậu mới nhìn thấy rõ gương mặt gã trước mắt.Một gương mặt nhăn nheo trung niên tầm 50 tuổi một bên mắt gã đã bị băng bó lại dường như bên đó đã mù lòa.Cậu kinh tởm khi gã nhìn cậu,kinh tởm khi gã hít lấy mùi hương trên tóc cậu một cách điên dại và biến thái.

: Từ đây mày là thú cưng của tao,tao là chủ nhân của mày,mọi mệnh lệnh của tao là bắt buộc mày phải làm cho dù phải hy sinh cả mạng sống của mày.

: Và đừng mơ mộng sẽ thoát khỏi đây  anh mày đã bỏ mày và giờ tao nhận nuôi mày nên mày phải nghe theo lời tao.Trái ý tao thì mày cũng biết hậu quả của mày rồi đó.

      Nói xong gã buông tóc cậu ra một cách mạnh bạo rồi đút tay vô túi quần nhàn nhã đi ra khỏi phòng.Cậu vẫn chưa thể hiểu được những lời gã nói là có ý gì.

: Có đau lắm không tôi xin lỗi nhóc nhé.

      Chợt một bàn tay vương ra chạm vào một bên má đang đỏ của cậu.Làm cậu bất ngờ chẳng phải cô ta là người đánh cậu mà giờ lại hỏi đau không.Bộ cô ta là người đa nhân cách à.

: Nhóc nên ngoan ngoãn ở cạnh ông ấy và làm theo những gì ông ấy sai bảo đi có như vậy nhóc mới an toàn được.

: Tôi không muốn....tôi muốn gặp anh Taehuyng cô thả tôi ra đi mà.

: Nhóc không nghe những gì ông ấy nói rồi à anh nhóc đã bỏ nhóc rồi nên có quay lại để gặp anh nhóc thì anh nhóc cũng ruồng bỏ nhóc mà thôi.

: Anh...anh Taehuyng nói anh ấy yêu tôi nhất nên sẽ không có chuyện anh ấy bỏ tôi.Cô nói dối.

      Từng lời nói của cậu hòa lẫn với nước mắt.Anh Taehuyng luôn nói anh ấy yêu cậu.Anh ấy luôn nói sẽ bảo vệ cậu mãi mãi vậy chẳng thà cớ gì anh ấy phải bỏ cậu.Cậu không muốn tin.

: Tin hay không tùy nhóc.

     Lời nói vừa khuất thì tiếng cạch cạch của đôi guốc cô ta đang mang cũng dần đi khuất.Chợt cô ta dừng lại xoay người lại nhìn cậu.

: Mà nhóc thử nghĩ xem có ai đời một thằng nhóc chỉ mới 11-12 tuổi chưa đủ lo cho bản thân mình mà còn phải đi rước thêm một gánh nặng là nhóc vào người để làm gì.

: Nhóc không tự thấy mình là gánh nặng cho anh nhóc sao...

     *cạch* tiếng cửa đóng lại cũng đồng thời đóng luôn sự tự do của cậu.Câu nói tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại chính là ngon giáo đâm thẳng vào trái tim cậu.Cô ta nói cũng đúng,anh Taehuyng anh ấy còn chưa lo được cho mình thì thà cớ gì phải rước thêm một cục nợ là cậu đây cho khổ thêm chứ.Có lẽ 3 năm có cậu là 3 năm cực khổ nhất của anh ấy,có lẽ anh ấy đã muốn bỏ cậu từ lâu rồi chăng.

: Anh Taehuyng....hức...nói anh ấy yêu mình nhất mà...hức...anh ấy...nói sẽ bảo vệ cho mình suốt đời mà...

      Có thật sự những lời cô ta nói là sự thật không.Có thật sự là suốt 3 năm qua anh Taehuyng đều coi cậu là một gánh nặng mà anh ấy đang gánh vác không.Nếu mà là sự thật thì có lẽ cũng đến lúc cậu nên buông tha cho ảnh rồi nhỉ.Nhưng liệu nơi này có tốt lành gì không.Giờ cơn đói trong cậu đang cồn cào nhưng giờ nước mắt cùng với nổi đau mất người mình thương đã lấn át đi.Cậu cứ khóc mãi khóc mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.

: Thằng bé liệu có sao không bác sĩ Min?

: Bà Lee đừng lo thằng bé chỉ ngất do kiệt sức cũng như đói bụng mà thôi sau khi thằng bé dậy,bà Lee nhớ cho thằng bé ăn chút gì là được.

: Được rồi tôi cảm ơn, cậu đi thông thả.

: Xin phép bà Lee tôi về.

        Người bác sĩ sau khi chào tạm biệt xong cũng nhanh chóng đi ra xe.Bỏ lại trong nhà là một người phụ nữ trung niên đang nhanh chóng chạy lên phòng với vẻ mặt thấp thỏm lo lắng.

: Thằng bé tỉnh chưa vậy anh?

: Vẫn chưa có lẽ do gặp ác mộng hay sao mà cứ một chút là thằng bé cứ luôn miệng gọi tên Jungkook là thằng bé nào đó.

: Chắc là em hoặc anh của thằng bé rồi.Tội nghiệp thằng bé bụng thì trống rỗng mặt mũi thì tèm lem bụi bặm, thân hình thì ốm yếu.Nhìn mà thấy thương thằng bé.

       Chợt cậu nhóc đang nằm trên giường bỗng cựa quậy,rồi nheo mắt mở ra.Nhìn mọi thứ xung quanh một cách xa lạ.Cậu vội vã bật dậy khi thấy mình đang ở nơi một nơi lạ lẫm.Thấy bên cạnh mình là hai người xa lạ cậu nhanh chóng lùi lại co ro một góc.

: Ha...hai ông bà là ai vậy..tôi đang ở đâu.

: Ây con bình tĩnh con còn đang yếu lắm đừng cử động nhiều.

: Con không nhớ gì sao con ngất trước cửa nhà hai ta cơ mà.

       Chợt cậu nhận ra được điều gì đó quan trọng.Kích động chạy đến nắm lấy tay của người phụ nữ.

: Vậy....vậy bà có thấy em cháu không...Jungkook đó...thằng bé mặc áo đen với quần xanh cũ đội thêm cái nón màu xám.

      Đôi tay nhỏ nhắn gầy gò nắm chặt lấy đôi tay của người phụ nữ như đang bám víu một tia hy vọng cuối cùng của mình.

: Ta không thấy,ta chỉ thấy một mình con ngất trước cổng mà thôi.Mà đó là ai thế em con sao?

    Tay cậu buông lỏng ra khỏi mà sụ xuống.Nước mắt cũng theo đó mà lăn dài theo.Có lẽ Y mãi mãi mất đi người con trai cậu yêu thương nhất rồi.Chợt có đôi tay vuốt nhẹ lưng cậu như đang an ủi cho số phận quá khẳm khiu của một đứa trẻ.

: Con đừng sợ hai bác đây không làm hại con đâu.Nếu như con muốn ta sẽ cố gắng tìm em giúp cho con chịu chứ?

: Hai..hai..người có thể giúp con sao?

     Cậu ngước mắt lên với đôi mắt đã đẫm nước nhìn hai ông bà như đang chờ đợi một cái gật đầu đồng ý của hai người thôi.

: Nhưng trước tiên con hãy cho ta biết con là ai và có quan hệ gì với người tên Jungkook vậy?

     Cậu dường như cảm nhận được sự an toàn từ hai người nên mới buông lỏng sự cảnh giác.Mà bắt đầu kể cho hai người nghe mọi sự việc.Chợt người phụ nữ ôm chặt cậu vào lòng khiến cậu sửng sốt lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp này.

: Em từ từ thôi thằng bé còn yếu lắm.

: Cô xin lỗi đã làm con đau nhưng mà cô cảm thấy thương cho hoàn cảnh của con nên cô không kìm được.

: Con...không sao.

        Lần đầu tiên có người cảm thấy thương hại cho số phận của cậu đến mức ôm cậu vào lòng như vậy.Đối với cậu những người giàu có thường sẽ rất khinh thường người thấp kém nghèo hèn như cậu.Nhưng có lẽ đây là trường hợp đầu tiên cậu cảm thấy được sự ấm áp đến như vậy.

: Con cảm ơn dì đã chăm sóc cho con giờ thì xin phép dì con phải đi tìm em con rồi.

      Cậu dường như hiểu được tầng lớp của mình mà vội vã đi khỏi giường không quên để mền ngay ngắn.Có lẽ nơi này không thuộc về cậu hay thậm chí là không thuộc về một người nghèo như cậu.Chợt có đôi tay giữ lấy cánh tay cậu.

: Nếu như con không chê bai gì thì con có thể ở lại đây với hai bác được chứ?

      Câu nói làm cậu khựng lại một bước khi nghe những lời nói chắt nịt đó.

: Ý cô là...là?

: Phải con cho phép cô được nhận con làm con nuôi của hai bác được không?

: Con yên tâm ta sẽ chăm sóc con thật tốt sẽ cùng con đi tìm lại em mình.

    Hàng ngàn suy nghĩ đang rối ren trong đầu cậu.Nhận họ làm ba mẹ nuôi sao.Nếu vậy là cậu sẽ được có gia đình có nhà có ba có mẹ nhưng không được cùng người cậu yêu tận hưởng rồi.Nhưng cậu cần tìm Jungkook,một mình cậu thì có lẽ không thể tìm được.Nhưng có thể cậu tin được hai người trước mắt sẽ có thể giúp được cậu.

: Con...con..có thể sao ạ?

: Sao lại không chẳng phải con đến đây là do ông trời sắp đặt rồi sao con đồng ý chứ?

: Nhưng cô chú có thể nuôi một bạn khác xinh đẹp và ưa nhìn hơn con mà còn con xấu xí dơ bẩn lắm sợ cô chú mất mặt thôi cho nên...cho nên..

: Không không con không xấu xí cũng không dơ bẩn con rất đẹp.

: Vậy lý do sao cô chú muốn nhận nuôi con?

: Vì hai bác thương con...
______________________________________

- Hy vọng mọi người sẽ thích chap này nha ><🤗
- chap này sẽ mở ra hoàn cảnh sau này của cả hai đó mong chờ quá đi thôi 😆😆

     
       












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro