Chapter 2
Hơn nữa giờ đồng hồ ngâm mình thư giãn trong bồn tắm. Kim Taehyung choàng áo tắm lên người và đi ra ngoài, còn hơn bốn tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ bay về nước, gã bây giờ cực kỳ nôn nóng. Gã nhớ người tình của mình. Cầm chiếc ipad trong tay, Kim Taehyung ra ngoài ban công rộng lớn trong căn phòng bạc tỉ của gã, vừa hóng gió vừa xem xem người tình bé nhỏ của gã đang làm gì.
Gã mở camera trên ipad ra xem, hiện lên là một căn phòng nguy nga tráng lệ với chiếc giường rộng lớn màu xám ảm đạm đặt chính giữa. Bên trên chiếc giường ấy là một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn làn da trắng nõn đang ngồi bó gối lại. Chân còn bị xích lại bởi hai chiếc còng sắt dày đặc.
Cậu trai ấy chính xác là người tình của gã, người mà gã yêu thương nhất trần đời này, cậu ta còn hơn cả sinh mệnh mà tạo hoá ban cho gã. Thế nhưng tại sao gã phải kiềm xích đôi chân mà người gã yêu, tại sao nhìn cậu trai ấy lại gầy nhom và buồn bã như vậy? Chính xác hơn là gã đang giam lỏng người ấy, trói buộc người ấy bên cạnh gã mãi mãi.
Gã yêu cậu con trai ấy rất nhiều nhưng ngược lại cậu ta thì không. Nói thẳng thắn ra là gã luỵ người con trai ấy rất nhiều. Cậu ấy nhiều lần vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của gã, muốn rời xa gã nên chỉ còn cách là trói buộc cậu ấy, giam giữ để có thể yên vị bên gã suốt đời.
Nhưng nếu càng làm như thế gã chỉ càng khiến người ấy mong muốn được rời xa khỏi mình thôi. Gã biết, biết rằng cậu trai ấy không hề yêu gã một chút nào cả thậm chí còn căm ghét gã vì lấy đi sự tự do của mình.
Gã cũng rất đau lòng về điều ấy, cơn đau về thể xác nào gã cũng đã từng trải qua nhưng chỉ có nỗi đau xuất phát tình trái tim khi nhìn thấy người mình yêu ruồng bỏ là nỗi đau mà không bao giờ gã chịu đựng nỗi.
Chính vì vậy gã giam lỏng người đó, dùng hết mọi sự quan tâm dịu dàng cũng như tình yêu thương để người tình ấy sẽ sớm nhận ra được tình yêu mà gã đang vun đắp to lớn đến nhường nào.
"Lại không chịu ăn uống gì nữa rồi. Thật là!"
Người tình của gã lại nhịn đói nữa rồi, nhìn mâm đồ ăn thịnh soạn nguội ngắt nằm kế bên cũng đủ hiểu. Nếu có gã ở đấy chắc chắn gã sẽ dịu dàng để dỗ cho em ấy ăn.
Nhìn em thật lâu qua màn hình ipad đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, gã nhớ em sắp phát điên rồi. Chỉ vì trục trặc vụ hàng buông bị bọn người của Jethro trà trộn ăn cắp, gã phải đích thân bay sang Chicago-Illinois để giải quyết.
Chán nản gã đưa tay rót chai rượu Dalmore 62 vào ly và đưa nó lên nhâm nhi. Chất lỏng có cồn đưa vào trong cổ họng tạo nên cảm giác gay gắt trong khoang miệng. Điều này khiến tâm trạng gã nhẹ hơn nhưng vẫn còn nhớ người ấy nhiều lắm.
Bỗng gã nhìn thấy bả vai em run lên, em đang gục mặt vào đầu gối và khóc. Từ khi ở bên gã không biết rằng em đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Gã xót lắm nhưng càng lại gần thì em càng khóc.
Gã rời tầm nhìn ra khỏi ipad với lấy cái điện thoại gọi ngay cho thuộc hạ của mình. Gã muốn về ngay lập tức, gã không muốn em phải tủi thân một mình.
...
Sau khoảng thời gian dài dăng dẳng trên máy bay, Kim Taehyung cuối cùng cũng đến Hàn Quốc. Tuy có mệt mỏi nhưng nghĩ đến được gặp người tình bé nhỏ là gã phấn chấn lại ngay. Ghé cửa hàng mua cho em một ít sữa chuối nữa rồi lên xe phóng về nhà.
Kim Taehyung con người gã cũng thật là khó đoán. Nếu ở Chicago gã là một V máu lạnh giết người không nương tay thì ở Hàn Quốc gã là chủ tịch Kim của tập đoàn KIMT điềm đạm trưởng thành mang phong thái của người đàn ông trưởng thành. Cũng chính vì thế và khó có ai biết được gã chính là tên tội phạm V không rõ danh tính đó. Nhưng có vô số điểm chung mà dù cho là V hay Kim Taehyung thì gã vẫn giữ đó chính là cẩn trọng và quyết đoán.
Tại căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm tách biệt với thủ đô Seoul tấp nập. Có lẽ vì ưa chuộng sự yên tĩnh và không muốn bị đám đông dòm ngó nên Kim Taehyung thường lựa chọn một địa hình vắng lặng, thanh tĩnh để làm nơi trú ngụ của mình.
Căn biệt thự mang phong cách hiện đại nhưng vẫn tạo điểm nhấn bằng những chi tiết cổ điển phương tây, gã ưa những gam màu tối nên các thiết kế nhà cửa của bản thân đều mang âm sắc tăm tối nhưng vẫn bậc lên sự sang trọng nguy nga.
Điểm nhấn là sân vườn thoáng đãng rộng rãi với những pho tượng nữ thần kiêu sa, những loại cây kiểng quý giá được giới chơi cây cảnh săn đón. Cùng với những loài hoa đơn sắc tô điểm cho ngôi biệt thự sang trọng.
Căn biệt thự to lớn này gọi là Kim gia và nó thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung. Là nơi trú ngụ hay được gọi là nhà của gã.
Có trên dưới mười người giúp việc và một người quản gia cao tuổi. Vì tính cách bài xích người ngoài nên phải khó khăn lắm Kim Taehyung mới tìm được những người thật hoàn hảo để ứng vào những công việc liên quan đến đời sống cá nhân của gã.
Vì đây là Hàn Quốc chắc chắn không ai dám phản kháng gì với gã nên gã không mấy dè chừng, chỉ có bên Chicago, nơi toàn những con quỷ trong thế giới ngầm hăm he mới khiến gã không lộ diện và luôn phòng thủ.
Trên chiếc phòng ngủ triệu đô, một thân hình cao tầm một mét bảy, dáng người gầy gò, làn da trắng mịn thậm chí còn có chút hồng hào. Một cậu trai tuổi hai lăm, độ tuổi đầy khát vọng và nhiệt huyết thế nhưng mọi hoài bão cũng như mơ ước đều bị dập tắt tại nơi đây.
Cậu không được tự do, cậu bị giam giữ bởi một tên ác ma xấu xa, cậu rất muốn trốn khỏi đây nhưng lần nào cũng thất bại, gã ác ma đó nói yêu cậu, yêu cậu nhưng lại kìm hãm sự tự do của cậu, chiếm đoạt và muốn điều khiển cậu theo ý của gã ta. Cậu căm ghét gã, hận gã bây giờ chỉ muốn thoát khỏi cái ngục kim cương này.
Cậu tên là Jeon Jungkook, một sinh viên bình thường ở trường đại học, hằng ngày đi học và làm thêm kiếm tiền sống qua ngày. Tính tình hiền lành, thật thà, tốt bụng, cậu thường hay giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn.
Chính vì điều đó cậu được trời phú cho một nét đẹp phi giới tính, nét đẹp quyến rũ xen lẫn sự dễ thương trong sáng. Đôi mắt một mí to tròn, đôi môi chúm chím nhỏ nhắn, đường viền hàm sắc sảo và vóc dáng nóng bỏng của cậu đủ để hút hồn ngay cả khi nhìn lần đầu tiên.
Cậu mơ ước được làm một hoạ sĩ, cậu muốn dùng những nét vẽ của mình để gửi gắm những giá trị tích cực vào trong nó khi người ta thưởng thức những tác phẩm mà cậu tạo nên họ sẽ cảm thấy yên bình tích cực hơn trong cuộc sống của họ.
Nhưng đó chỉ là khi cậu được sống tự do với cuộc đời của bản thân. Jungkook bây giờ tuy nhan sắc thì vẫn sắc sảo như ngày nào nhưng cơ thể có vẻ gầy đi, gương mặt hốc hác hơn hẳn. Đã hơn một năm bị giam cầm ở đây, không ngày nào là cậu không khóc.
Trước khi bị gã đàn ông đó giam giữ cậu có một mối tình rất đẹp với bạn trai của cậu. Người đó và cậu rất yêu nhau, nhưng chính gã ta đã chen vào cuộc đời cậu, cậu bị mất tung tích của người yêu không biết gã có làm gì anh ấy hay không.
Thời điểm bây giờ, cậu hận gã, mong gã chết đi và đừng chen vào cuộc sống của cậu nữa. Gã tài giỏi, gã giàu có, gã có nhan sắc nhưng tất cả những thứ đó đều không thể sánh được sự tự do của cậu.
Không chỉ giam giữ sự tự do của cậu, gã còn điên tiết và dùng cậu làm món đồ để phát tiết. Nhiều khi chống cực gã sẽ đe doạ dùng roi mây bằng da quất vào từng thớ thịt mơn mởn của cậu. Gã ta đã nhiều lần tra tấn tinh thần lẫn thể xác của cậu nhưng cậu lại không làm được gì.
Nhiều lúc muốn báo cảnh sát vì tội giam giữ người trái phép của gã nhưng khi nghe đến cái tên Kim Taehyung thì bọn cảnh sát quèn đó lại sợ hãi và cho rằng cậu đang bịa chuyện. Gã ta là Kim Taehyung chủ tịch của một tập đoàn lớn thôi mà tại sao pháp luật lại sợ hãi gã như vậy.
Bị áp bức đến đường cùng Jungkook cậu không còn cách nào khác đành đe dọa mạng sống của mình. Cậu hăm dọa nếu gã không thả cậu ra cậu sẽ tự vẫn. Nhưng điều đó không hề khiến gã đả động gì, gã dùng cặp xích còng chân cậu lại, kiềm hãm cậu trong phòng ngủ của gã và không để bất cứ vật gây nguy hiểm nào gần đó
Jungkook mệt mỏi lê bước chân nặng nhọc do bị kiềm xích, đứng trước ban công hít thở không khí. Cái còng xích này khiến chân cậu vô cùng nặng nề và nhức nhối. Tên ác ma đó mang cậu về đây giam giữ còn bản thân gã lại bỏ đi khắp nơi.
Nhưng như vậy cũng tốt, cậu không muốn gần gã, những khi gã không có ở nhà là những khi cậu vui vẻ nhất. Gã đi càng lâu càng tốt, cậu không muốn phải đối mặt với gã từng ngày.
Cậu đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh yên bình và phong nhã trước mặt. Những chú chim với bộ lông nâu thanh tĩnh bay lượn tự do trên bầu trời rộng lớn. Làn gió tháng mười hai se se lạnh thổi dịu nhẹ êm ả, không khí trong lành. Cậu hơi rùng mình vì cơn gió thổi vụt qua.
Nơi đây thật sự rất đáng để thư giãn sau những khi làm việc mệt mỏi, nhưng cậu không thì không thích, nó yên bình nó trong lành nó thanh tĩnh nhưng chủ nhân của nơi này tước đoạt sự tự do của cậu.
"Kim Taehyung đã về rồi"
Chiếc siêu xe Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe lăn bánh vào sân chính. Đứng từ trên nhìn xuống cậu biết ngay đó là gã, cậu thở dài mệt mỏi. Bên cạnh gã lúc nào cậu cũng thấy ngột ngạt, ngượng ngùng nhưng cậu không hề sợ hãi gã một chút nào cả.
Nhưng khi gã phát điên lên thì cả diêm vương cũng không dám đả động đến gã. Gã có vẻ dịu dàng với cậu nhưng khi trái ý gã, gã sẽ trừng phạt cậu theo cái cách dâm loạn của gã. Sau mỗi lần như vậy cậu đau lắm, gã thì giam cậu chặt chẽ hơn nữa.
Cửa xe mở ra, một thân suit navy bước xuống xe, đôi chân dài thoăng thoắt di chuyển vào bên trong nhà, tay gã còn xách những túi đồ hiệu lỉnh kỉnh.
Quả nhiên, Kim Taehyung gã rất có phong thái thu hút người khác, chỉ một hành động nhỏ của gã cũng có thể thu phục được những con mồi đeo bám gã. Jungkook lên đôi chân nặng trĩu quay lại giường.
*cạch
Cánh cửa phòng ngủ của gã mở ra, cậu cúi gằm mặt xuống đầu gối, cậu không muốn nhìn gã.
"Tôi về rồi đây"
Giọng nói trầm ấm chứa mọi nhung nhớ của Kim Taehyung vang lên, gã tiến lại gần Jungkook nâng mặt cậu ngắm nghía. Đôi mắt căm phẫn của cậu nhìn lấy gã nhưng gã không quan tâm, gã chỉ muốn nhìn ngắm cho thoả thích sự nhung nhớ mấy ngày nay.
"Sao lại gầy như vậy. Mấy hôm nay lại bỏ bữa nữa rồi." Gã đưa tay lên hai bầu má cậu, giọng dịu dàng sủng nịnh.
"mặc kệ tôi"
Jungkook tránh đi cái nựng má của gã. Gã đã quá quen với sự phũ phàng mà cậu dành cho gã.
"Thôi nào đừng bướng nữa, tôi có mua quà cho em này."
Gã xách lên tầm năm sáu cái túi đồ hiệu nào là quần áo, áo ấm vì mùa đông đã tới, giày dép, sữa chuối và còn có cả vài khung canvas cọ vẽ và một bộ màu với thương hiệu đắt tiền. Kim Taehyung biết cậu có sở thích vẽ nên gã đã sắm cho cậu những món này mong cậu sẽ thấy thoải mái hơn.
"Thích không?"
"Tôi không cần những thứ vớ vẩn này tôi cần tự do anh mau tha cho tôi đi."
Jungkook gào thét lên, tuy rất thích bộ cọ vẽ và màu nhưng là của Kim Taehyung mua cậu chỉ cảm thấy ghét thêm thôi, hất mấy món quà mà gã mua ra xa, ai cần gã mua những thứ linh tinh như này chứ, lúc nào cũng vậy cứ hễ gã đến gần ân cần dịu dàng với cậu thì cậu lại cư xử như vậy. Luôn cự tuyệt và tránh né.
"Đây chiếc lắc này rất hợp với em. Tôi đã sở hữu được nó tại buổi đấu giá." Gã lơ đi lời nói của Jungkook đeo chiếc lắc tay ngọc lục bảo vào tay cậu.
"Bỏ cái thứ vớ vẩn ấy ra. Tôi không cần, chết tiệt anh lại gắn lên người tôi thứ gì nữa hả."
"Đẹp lắm." Kim Taehyung ôn nhu nhìn cậu thật lâu nâng bàn tay đeo chiếc lắc quý giá của cậu lên và hôn vào mu bàn tay xinh đẹp ấy.
Phải nói mấy ngày nay rời xa Jungkook Kim Taehyung như phát điên lên. Bao nhiêu sự nhung nhớ như tan biến đi khi được ở gần cậu, nhưng ngược lại với gã, Jungkook cậu không hề nhớ gã một chút nào cả, khi gã đi cậu còn tìm cách trốn nữa nhưng dĩ nhiên là không thành rồi.
"Xìa gớm chết đi được."
Jungkook lau đi vết hôn của gã trên tay mình. Cậu làm như thế gã đau lòng biết bao
"Gớm gì chứ, nơi nào trên cơ thể em mà tôi chưa hôn qua."
"Mẹ kiếp anh là cái đồ...cái đồ không biết xấu hổ."
Gã cười nhếch mép nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu. Đối với gã cậu như một thiên thần với đôi cách to lớn khao khát sự tự do, chính vì vậy gã phải kiềm xích đôi cách to lớn ấy để nó không tung bay mà rời khỏi gã.
"Trông em gầy đi rất nhiều đấy. Tôi phải vỗ béo em mới được."
"Tôi là con người không phải heo."
Mọi lời nói của gã cậu đều cãi lại cho bằng được, Kim Taehyung cũng bất lực và tức giận khi cậu luôn chống đối gã. Thế nhưng thay vì buông lời quát cậu gã lại kiềm nén, không muốn cậu sợ hãi mà cách xa gã thêm nữa.
Jeon Jungkook chính là ngoại lệ của Kim Taehyung. Nếu có kẻ dám chống đối hay phản bội gã gã sẽ không ngần ngại đưa kẻ đó vào 'quỷ môn quan' và tra tấn một cách thậm tệ. Nhưng chắc chắn một điều là gã sẽ không bao giờ làm điều ấy với Jeon Jungkook. Vì cậu là nguồn sống trong cuộc đời tăm tối của gã.
"Từ nay đến cuối tuần nếu em ngoan ngoãn ăn uống và nghe lời tôi tôi sẽ dắt em ra ngoài chơi."
"Thật...là thật sao?"
Vừa nghe gã bảo cho ra ngoài chơi khuôn mặt của cậu chuyển sang hớn hở hẳn ra, gã cho cậu ra ngoài có phải là gã đã buông tha cho cậu rồi không.
"Ừm là thật nhưng em phải ngoan."
"Vậy là anh đã buôn tha cho tôi rồi sao?"
Khuôn mặt tươi tắn của cậu khiến gã xót xa, đã bao lâu rồi gã chưa nhìn thấy được khuôn mặt này của cậu, chính xác hơn một năm rồi.
"Em nói gì vậy? Lâu quá rồi nên tôi chỉ muốn dẫn em ra ngoài chơi một chút thôi sau đó quay lại đây."
Tràn trề thất vọng Jungkook cậu cứ tưởng là gã đã chán và muốn tha cho cậu rồi chứ. Mà thôi kệ được ra ngoài là vui rồi.
"Hừ sao anh nhây thế, đã lâu như vậy rồi còn chưa chịu buông tha."
"Sứ mệnh đã định đoạt là ở bên tôi rồi dù có gì đi chăng tôi sẽ không bao giờ để em rời xa."
"Anh nhảm nhí vừa thôi, tôi phải ra kh..."
"Nếu còn nói nữa thì không đi ra ngoài gì nữa hết."
Gã hơi gằn giọng trầm ấm lên khiến Jungkook rụt người lại không dám hó hé gì nữa. Không được làm gã tức giận hơn một năm rồi cậu mới được đi ra ngoài, phải biết tận dụng thời cơ.
Nhưng tại sao gã lại khoan dung cho cậu ra ngoài? Bình thường trường hợp khẩn cấp cậu bị bệnh nặng cũng tuyệt đối không cho ra ngoài mà gọi bác sĩ đến. Chắc chắn ngày đó là một ngày động trời gì đấy nên gã mới cho cậu ra khỏi nhà.
Thấy cậu mím chặt đôi môi nhỏ nhắn, không phản kháng nữa, gã hài lòng xoa lấy mái đầu mượt mà thơm phức của cậu.
"Ngoan như vậy chắc chắn sẽ thường xuyên được đi chơi."
Nói rồi gã ôm cậu vào lòng, hít lấy hương thơm từ tóc của cậu. Gã hứng tình. Ánh nhìn say mê vào cánh môi mềm mại rồi đặt lên đó một nụ hôn chứa đầy sự nhung nhớ. Đưa tay mân mê chiếc eo nhỏ, đưa nụ hôn từ chạm nhẹ trở thành nóng bỏng ướt át hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro