Phần 1:
Năm 2011, tại một chương trình tìm kiếm tài năng Supperstar K3, Jeon Jungkook lúc đó chỉ vừa tròn 15 tuổi, lặn lội từ Busan lên Seoul để tham gia, mặc dù bị loại khỏi chương trình nhưng lúc đó cậu lại nhận được thư mời trở thành TTS của 7 công ty giải trí Hàn Quốc, nhưng may mắn lúc đó cậu đã chọn Bighit Entertainment - một công ty vô danh ít người biết vào lúc đó.
Cũng vào khoảng thời gian đó, tại một tỉnh lẻ ở Hàn Quốc - Daegu, năm lớp 9, một người bạn đã rủ Taehyung đến tham gia buổi thử giọng của Bighit. Vì chưa được sự đồng ý của bố mẹ nên quyết định không thi tuyển, chỉ đến đó tham thú xung quanh nhưng lại tình cờ gặp một chị trong đội phát triển tân binh. Chị ấy bảo anh cố thi thử xem và gọi cho bố mẹ để xin phép."
Tuy bất ngờ tham gia nhưng Taehyung không hề căng thẳng, anh chỉ đơn giản nghĩ "Cứ làm thôi"
Sau đó, anh phát hiện mình chính là người duy nhất đến từ Daegu vượt qua buổi tuyển chọn.
Ngày 3/9/2011 Taehyung chính thức kí hợp đồng với công ty và trở thành trainee của Bighit.
..........
Sau một buổi tập vất vả, Taehyung đã cố đợi Jungkook cùng về vì họ sống chung trong một kí túc xá, nhưng đợi khá lâu mà vẫn không thấy JK ra nên anh đã về trước, có lẽ vì họ vừa làm quen với nhau nên JK vẫn còn rất ngại ngùng.
TH vì quá mệt sau buổi tập luyện nên anh đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ say, lúc này các thành viên khác cũng ngủ và nghỉ ngơi ..... *tiếng cửa mở hết sức nhẹ nhàng* - JK rón rén bước vào nhà để tránh làm ồn, ảnh hưởng đến mn, cậu bước thật khẽ vào phòng tắm, tắm rửa nhanh và giặc quần áo trong lúc các thành viên đang yên giấc.
- "Em về rồi sao, sao lại về muộn thế ?" - TH ngẩn đầu lên nhìn cậu nhóc đang quấn chiếc khăn tắm lên lau khô tóc.
-"Anh chưa ngủ hả .... em đánh thức anh ạ ?" - Cậu lờ đi câu hỏi của anh, cảm thấy có lỗi vì có lẽ do cậu phát ra tiếng động khiến anh tỉnh giấc.
-"Anh chờ cậu về rồi mới ngủ đó, lần sau chúng ta hãy về chung nhé !"
JK ngại ngùng, tai cậu bắt đầu ửng đỏ, trong lòng cảm nhận được chút ấm áp sau một ngày mệt mỏi .
.............
Sáng hôm sau, các thành viên thức dậy, họ ghé một quán ăn nhỏ ở gần công ty để ăn bữa sáng, cần phải nạp năng lượng thì mới có đủ sức khỏe cho buổi tập luyện chứ.
JK ngồi xuống, TH cũng ngồi xuống cạnh cậu - cậu có vẻ bối rối nhưng vẫn hơi ngại ngùng một tí.
Jungkook kí hợp đồng với công ty trước Taehyung vài tháng, cậu có nhiều thời gian để làm quen với các TTS khác nhanh hơn anh, nhưng vì tính cách hướng nội, ngại giao tiếp và hay ngại ngùng nên đến giờ cậu vẫn chưa thể nói chuyện thoải mái với các thành viên khác trong công ty.
Taehyung lại hoàn toàn ngược lại, anh dễ dàng bắt chuyện với tất cả mọi người, lúc đầu các thành viên có vẻ không hề thích anh ấy một tí nào, vì vẻ bề ngoài có phần hơi tinh nghịch, anh ấy còn mặc một chiếc áo jacket đỏ - chiếc áo khá mắc tiền vào thời đó, nên các thành viên đã nghỉ anh là một chàng trai hư hỏng. Tuy nhiên sau khi nghe anh giải thích rằng đó là chiếc áo mà mẹ đã mua cho mình vì bà không muốn con trai bị những đứa trẻ ở Seoul coi thường. Mẹ Taehyung đã gửi cho anh chiếc áo đó và bảo rằng áo màu đỏ sẽ khiến anh nổi bật nhất và an ủi anh đừng khóc, các thành viên đã có suy nghĩ khác hơn về anh.
Trong một lần chuẩn bị về ktx sau ngày tập đầu tiên, lúc đi ngang qua phòng luyện thanh, Taehyung đã ngừng lại vì có giọng hát phát ra, nó hay và trong trẻo đến mức cậu đã chăm chú nghe mà quên rằng cậu mang đồ về ktx , đó cũng là lần đầu tiên anh gặp cậu - Jeon Jungkook.
*Đồ ăn được mang lên* trong rất ngon miệng ....
-"Thức ăn của em trong ngon thật đó" - anh nhìn vào phần ăn của cậu, cậu đã gọi một phần cơm trộn thập cẩm.
-"Anh muốn thử không, chúng ngon lắm đó"- nói xong cậu chia cho anh một phần cơm của mình, vì TH đã gọi một phần jajangmyeon, nên anh cũng đã chia cho cậu.
Mọi người ăn xong và di chuyển đến công ty, những cậu trai trẻ lúc ấy chỉ đơn giản là những trainee không ai biết đến, ung dung đi bộ đến phòng tập, rôm rả cười đùa suốt cả đường đi.
TH chạy lại khoát vai cậu, cả hai nói chuyện vô cùng hợp, có lẽ do tuổi tác của hai người tương đồng nhau, đã từ lâu khi JK vào công ty, đây là lần đầu tiên các thành viên thấy cậu nói chuyện nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro