Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jungkook: Hừm...

Tôi ghi hết những gì mình nhớ ra trên giấy, sau đó sẽ tìm cách để trở về thực tại.

Jungkook: Còn sót gì không nhỉ? Chắc đủ rồi.

Jungkook: Trước hết, để tráng việc bị hành hạ bởi công chính thì mình nên tìm cách tránh xa hắn càng xa càng tốt.

Jungkook:" Hmm...nhưng khó là thụ và công học chung trường với nhau, đã thế còn chung lớp. Thụ còn tạo ác cảm cho cả trường. Aiss chết tiệt tên tác giả đó sao có thể nghĩ ra được cái tình tiết chó má nó như thế chứ?

Vò đầu bức tóc tìm giải pháp.

Tối hôm đó khi cả nhà chúng tôi ăn cơm, tôi lợi dụng tình thế để trò truyện với ông Park

Jungkook: Ông...À không. Ba, con...có chuyện muốn nói.

Lúc đó tôi chỉ thấy ông Park nhìn tôi sững sờ. Lạ phải không? Chắc là ông chưa bao giờ được Junmin gọi như thế.

Jungkook: Con...thời gian qua con cảm thấy bản thân không được tốt...con...hm...con đã quá lơ là, ăn chơi lêu lỏng, hư hỏng, bỏ bê việc học...con xin lỗi...con đã làm ba mẹ thất vọng rồi.

Bà Jeong: Junmin con vẫn ổn chứ? Con...con muốn xin ba mẹ thứ gì thì cứ nói. Hay con hết tiền rồi? Mẹ chuyển cho con nhé?

Jungkook: Không không, không phải thế

Ông Park: Thế...sao hôm nay con lại cư xử kì lạ thế?

Jungkook: Con...con muốn thay đổi bản thân một chút. Con muốn làm cho ba mẹ vui hơn một chút...thời gian qua là con bất hiếu, cho khiến ba mẹ buồn lòng...

Ông Park: Junmin à...không sao cả, con biết lo vậy là ba mẹ vui lắm rồi.

Jungkook: Vâng thưa ba, con sẽ cố gắng học để sau này tiếp quản công ty cho ba. Con...con muốn xin ba mẹ cho con chuyển trường...

Đột nhiên đưa ra lời cầu xin như thế có lẽ khiến ông bà Park hơi bất ngờ. Hai ông bà sốt sắng hỏi tôi xem vì sao lại muốn chuyển trường. Lo rằng tôi gặp bất trắc gì đó.

Nhưng thật ra chỉ vì để bảo toàn tính mạng của tôi thôi.

Ông Park: Được rồi...nếu con muốn thì 3 tháng nữa bố sẽ cho con chuyển trường và tìm một ngôi trường tốt hơn cho con.

Cái gì? 3 tháng sao? Không được đâu lúc đó chắc tôi đã chết đi mấy lần rồi. Tôi có cố năn nỉ nhưng ông Park không đồng ý. Đành vậy thôi.

Sáng hôm đó tôi đã phải đến trường để đi học. Người hầu xếp 1 hàng dài để chuẩn bị cho tôi.

Thật sự không cần mà.

Chiếc xe sang trọng đậu trước cửa chờ tôi. Và vệ sĩ...cũng đông.

Tôi có đề nghị để bản thân tự đi bộ nhưng mẹ Junmin sợ tôi lại xảy ra chuyện gì nữa, không yên tâm.

Bước xuống xe trong tâm thế bất an. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi.

Tôi không quen.

Bước vào lớp khi biết địa chỉ trên bảng tên, tôi tìm chỗ ngồi của Junmin.

Jungkook: Này, bạn học ơi cho tớ hỏi...Junm...à không, lúc trước tớ ngồi ở chỗ nào vậy?

Bạn học kia chỉ vào cuối lớp nhưng có vẻ không thân thiện lắm. Tôi cùng đành cảm ơn một tiếng rồi đi về chỗ ngồi.

Giờ tôi mới hiểu cảm giác bị tẩy chay là như thế nào.

Bàn của Junmin đầy rác và những dòng chữ chế giễu.

Đáng ghét thật.

Tôi vẫn bình thản ngồi vào bàn, và lấy sách ra xem ở đây có giống thế giới của mình không.

Một bàn tay lấy chiếc kính trên mặt tôi xuống và ngắm nghía.

"Chà, kính cận à?"

Tôi bị cận nên nhìn không rõ được đó là ai. Tôi chỉ nói 1 câu để người kia nhanh chóng trả kính.

Jungkook: Vui lòng trả lại cho tôi.

Không hồi đáp, tôi chỉ nghe được 1 tiếng cười khinh bỉ và tiếng hùa theo của những bọn khốn xung quanh. Tên đí quăng chiếc kính xuống bàn cho tôi.

Không quan tâm. Tôi đeo kính vào và chẳng thèm muốn biết đó là ai, tiếp tục ngồi học.

"Nè, Park Junmin."

Tôi ngước lên nhìn người đó. Là một vẻ mặt ...ổn. Tôi liếc nhìn bảng tên thì mới biết đó là Choi Haemin. Bé thụ gì gì đó đấy à?

Haemin: Gì đấy~? Hôm nay còn bày đặt chăm chỉ học bài đấy à? Tỏ vẻ học bá hả? Ai coi đây? Haha

Mặc kệ mày đấy, cứ cười đùa đi, ông đây không rảnh quan tâm.

Haemin: Ê con chó? Tao đang nói mày đấy, điếc à?

Tôi có hơi khó chịu nhưng cũng chẳng muốn gây sự, nếu gây sự ngay lúc này ắt hẳn tên công sẽ xuất hiện, sau đó sẽ thêm phiền phức mất.

Tên Haemin đó không thấy tôi phản hồi chắc có vẻ hơi cáu. Hắn giật lấy quyển sách của tôi rồi quăng ra góc lớp. Tôi cũng chỉ bình thản đi đến lấy lại. Được nước lấn tới. Haemin đạp chiếc bàn gôi ra xa.

Được rồi, thành công chọc tôi cọc rồi đấy.

Tôi cầm quyển sách vừa nhặt chọi thẳng vào đầu Haemin khiến tên nhóc đó đau đớn ôm lấy đầu lùi lại. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy hơi quạo, sau đó thì thấy Haemin ôm đầu thôi.

Cút đi cút đi. Làm ơn để tôi yên ổn đi.

Một bóng dáng cao cao. Ừ. Bước đến ôm lấy Haemin hỏi han với tông giọng lạnh tanh. So với khung cảnh nồng nhiệt đó thì khuôn mặt tôi không một chút cảm xúc. Phải nói như nào nhỉ? Không biết phải biểu hiện ra sao. Sao hai người đàn ông mà có thể làm như thế với nhau nhỉ?

Taehyung: PARK JUNMIN!

Tôi hơi giật mình. Do đắm chìm trong suy nghĩ bản thân nên tôi chẳng biết tên đó gọi tôi từ khi nào.

Taehyung: Mau xin lỗi Haemin.

Đầu tôi đặt một dấu chấm hỏi to đùng.

Jungkook: Tại sao?

Taehyung: Cậu làm em ấy bị thương.

Jungkook: Cậu ta gây sự trước.

Taehyung: Nhưng em ấy là người bị thương.

Jungkook: Vậy thì huề.

Taehyung: Bất công. Mau xin lỗi em ấy.

Jungkook: Không!

Taehyung nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Lúc này tôi mới để ý đến bảng tên của hắn.

N-Nam chính à?

Muốn tránh cũng không tránh khỏi. Toi tôi rồi.

Taehyung: Mau xin lỗi-...

Jungkook: Xin lỗi Haemin, là tôi sai khi đã làm cậu bị thương. Tôi là người có lỗi.

Tôi cúi người nghiêm chỉnh xin lỗi rồi trở lại bàn học của mình trước những ánh mắt hoang mang.

Ừ thì tôi không quan tâm lắm.

Trước hết vẫn là ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng để nhanh chóng thoát khỏi thế giới này.

Giờ giải lao, thay vì đến căn tin, tôi lại lãng tránh bằng cách lên sân thượng đọc sách. Vì thường trong các tiểu thuyết dù cho boylove hay ngôn tình thì khi xuất hiện ở căn tin sẽ gặp rắc rối rất nhiều.

Tôi dựa vào tường, mở quyển sách ra đọc như một thú vui tao nhã.

Cạch.

Tiếng đá rơi từ trên đầu tôi. Bóng người từ trên trần nhảy xuống.

Ai vậy? Trong tình tiết có nhắc đến người này à?

"Yo, Junmin, hôm nay lại đến để đọc sách hả? Lạ à nha"

Jungkook: Cậu là...

Park Jimin: À, không sao, chắc là mất trí nhớ sau tai nạn nhỉ?

Jimin: Tớ là Park Jimin.

Jungkook: Jimin?

À, thì ra là Jimin. Cái tên ha đi với Taehyung nhưng lại luôn giúp đỡ Junmin đấy à?

Có vẻ anh ta là người tốt. Nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng.

Jimin: Bình thường nếu muốn tìm cậu thì phải tìm Taehyung. Không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây. Kì lạ thật đó.

Jimin: Từ bỏ rồi à?

Jungkook: Ừ, cứ cho là vậy đi.

Jimin: Ồ wow, lạnh lùng chưa kìa. Cậu thay đổi 180° đó nha.

Jimin: Đọc gì vậy?

Jimin: Gì chứ? Các nhà bác học trên thế giới? Nhàm chán vậy. Cậu thích thể loại này hả?

Jungkook: Không, đọc giết thời gian thôi.

Jimin cứ ngồi cạnh luyên thuyên bên tai tôi khiến tôi không thể tập trung vào quyển sách được.

Nhưng nghĩ lại thì anh ta cũng chẳng xấu ở điểm nào. Nhà giàu, học giỏi, nhan sắc vạn người mê, lại hòa đồng, dễ mến.

Sao Junmin không thích anh ta mà lại đi thích cái tên tàn nhẫn và xấu xa nha Taehyung nhỉ?

Jimin: Nghe tôi nói không đấy? Junmin.

Bàn tay Jimin huơ trước mặt tôi để kéo tôi về thực tại.

Jimin: Chà, xem ra chẳng quan tâm đến tôi nhỉ.

Jungkook: Không đâu, chỉ là đang suy nghĩ vớ vẩn thôi.

Jimin: Ồ, suy nghĩ gì thế?

Jungkook: Không có gì.

Jimin: Chia sẻ đi, cậu với tớ đã là bạn 6 năm rồi còn gì. Có gì mà tớ chẳng nói cho cậu biết.

6 năm sao? Xem ra rất thân với nhau.

Mình nhớ con nhỏ Saejin đó quá. Ước gì nó ở đây tìm cách đưa mình về.

Jungkook: Ừm, 3 tháng nữa tôi sẽ chuyển trường.

Jimin: Gì chứ? Chuyển trường? Cậu định chuyển đi đâu? Sao tự dưng lại chuyển? Có phải tên Taehyung ép cậu không?

Jungkook: Không, tôi cảm thấy ở đây không phù hợp.

Jimin: Từ bao giờ cậu lại kiệm lời như thế chứ Junmin, tớ buồn đó.

Nhìn Jimin tỏ vẻ buồn bã. Giống Saejin thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro