44. Tổn thương
Kim Taehyung vòng tay ra sau gáy, nâng đầu lên cao một chút. Hắn bây giờ rất muốn đạp tung chăn ra và lao đến nơi hẹn ngay lập tức nhưng bầu trời chưa có lấy một tia sáng đang dí đầu hắn ở yên trên giường. Càng nghĩ, hắn càng bồn chồn không ngủ được. Khi đồng hồ vừa điểm chuông báo qua 5 giờ, Taehyung liền bật dậy.
Hắn vén cao mớ tóc rối, để lộ khuôn mặt nam tuấn trước gương. Kim Taehyung đánh răng, rửa mặt xong thì bắt đầu chau chuốt lại bản thân. Hắn bôi một lớp kem thật mỏng để áp đi sắc mặt xanh xao vì mất ngủ. Hắn chấm chút son lên đôi môi mỏng nhợt nhạt. Đợi đến khi thật vừa ý, Kim Taehyung mới rũ mớ tóc xuống rồi bắt đầu chải chuốt lại.
Một lúc sau, hắn đứng thẳng người, thỏa mãn ngắm nhìn chính mình trong gương. Giờ hắn mới biết tại sao mình lại có sức hút đến vậy. Lâu nay đương nhiên là hắn biết mình đẹp rồi nhưng không ngờ lại xuất sắc đến thế này. Nhướn mày một cái đầy ẩn ý, hắn đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài.
Taehyung kéo cánh cửa kính lớn rồi bước chân vào căn phòng chứa toàn quần áo bên trong. Hắn đưa tay lướt trên vai áo của từng dãy vest dài như "Vạn lí trường thành". Cuối cùng, hắn ngồi xuống chiếc sofa ở góc phòng để tự kiểm điểm bản thân. Hắn chính là không biết mặc gì vì có quá nhiều sự lựa chọn trước mắt. Thường ngày, khi hắn mở cửa, bộ nào đập vào mắt đầu tiên thì hắn sẽ mặc bộ đó. Nhưng hôm nay Kim Taehyung muốn mình phải thật chỉn chu. Vậy là hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, hắn vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý.
Kim Taehyung đưa tay lên trán bóp nhẹ. Chợt, hắn nhận ra một điều: gặp lại Jungkookie mà mặc vest thì có hơi gò bó quá, phải mặc cái gì mà trông thân thiện một chút...
Ngẫm ngẫm một lúc, hắn quyết định đứng lên rồi tiến đến một tủ đồ nơi góc phòng. Hắn lục tung lên, sau một hồi cũng tìm được một bộ đồ ưng ý. Taehyung ôm quần áo ra giữa phòng rồi thay vào.
Hắn đứng trước gương lớn tự đánh giá bản thân: "Ừm, đẹp đấy chứ!"
Kim Taehyung đang mặc một chiếc áo phông trắng dài tay cỡ lớn và chiếc quần jean màu đen dáng ôm, bên ngoài là chiếc áo khoác xanh dày bên ngoài. Bộ đồ rất tôn dáng hắn. Hắn sơ vin lại một chút rồi gật gù tỏ vẻ ưng bụng hơn. Trông hắn lúc này rất trẻ trung và thân thiện, hi vọng với bộ dạng này có thể gây ấn tượng với em người thương.
Kim Taehyung đến nhà hàng lúc 7 giờ hơn. Hắn lên tầng cao nhất rồi chọn ngồi ở một bàn kề cửa sổ. Được một chút, hắn lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chưa bao giờ hắn cảm giác thời gian lại trôi lâu như vậy, mười phút trôi qua mà cứ ngỡ như là mười năm. Kim Taehyung càng đợi càng sốt ruột. Mồ hôi lấm tấm trên trán mặc dù hắn đang ngồi cạnh cái điều hòa cây khá to. Hai tay hắn đan vào nhau, bắt đầu run rẩy. Nhịp thở có chút khó khăn. Dần dần, hắn không giám ngước lên nhìn về phía cửa nữa. Vì hắn sợ sự trống vắng đó, hắn sợ phải nhận ra là Jungkookie của hắn chưa đến hoặc là... không đến...
Trời cũng thật biết hành hắn, nỡ để cho hắn đợi hơn một tiếng đồng hồ. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Hai con mắt đen đục thường ngày nay dại hẳn đi cũng đủ thể hiện là hắn đang tuyệt vọng đến nhường nào.
"Ah... bốôô..."
Tiếng gọi lớn lanh lảnh vang vọng cả căn phòng trống làm Kim Taehyung giật nảy mình. Tâm trạng hắn được kéo từ địa ngục lên thiên đàng. Hắn bật dậy, chạy ào đến phía cửa. Taehyung nhảy xổ đến, ôm chầm lấy cả hai ba con. Đôi cánh tay săn chắc siết chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn của thiếu niên trong lòng. Đầu hắn cúi xuống, dụi dụi lên mái tóc đen nhánh, thơm thoảng của cậu. Cảm xúc lại dâng lên, kéo theo vài giọt nước mắt. Hắn vậy mà lại khóc. Khóc vì quá bất ngờ, quá vui mừng, quá hạnh phúc...
"Từ khi nào mà anh hay khóc vậy hả?" Jungkook khi vừa cảm nhận được từng tiếng thút thít của người kia liền lúng túng đẩy ra.
"Từ... từ khi em và con đi mất" dù cổ họng có nghẹn ứ thì hắn vẫn cố gắng nói ra, trong lòng thầm mong cậu thương cảm.
Hắn đón lấy Taejoon từ tay cậu, hôn lấy hôn để thằng bé, có bao nhiêu nhung nhớ đều thể hiện hết trong từng cái chạm môi. Hắn bế con trai bằng một tay, tay còn lại ngại ngùng đưa ra ý muốn nắm tay cậu. Jungkook khoanh tay lại để né tránh.
"Xin lỗi nhưng anh đừng đi quá giới hạn."
Taehyung cúi mặt xuống, tâm trạng của hắn sao mà nặng nề quá, hắn phải làm sao để cậu bớt tổn thương hắn đây?
"Không được, phải mạnh mẽ lên", đúng rồi, hắn phải cố gắng lên. Ngay từ đầu hắn đã biết theo đuổi lại cậu sẽ vô cùng khó khăn rồi. Nhưng không sao cả, mới bắt đầu thôi, không thể bỏ cuộc được.
"Em ngồi đi!" Taehyung chĩa tay chỉ xuống chiếc sofa dài được kê ngay sát cửa sổ.
Jungkook theo hướng chỉ mà ngồi xuống. Taehyung không ngần ngại mà hạ tọa ngay kế bên cậu. Jungkook vì không muốn đi quá giới hạn nên cố gắng dịch ra xa một chút nhưng ngay lập tức liền bị Taehyung cầm tay kéo lại gần. Lực kéo khá mạnh nên cậu hơi mất đà mà ngã vào người hắn. Kim Taehyung nín thở, cả người liền nóng ran. Lớp da mặt dày ngày thường không bao giờ biểu lộ cảm xúc nay cũng đỏ lên vì thẹn thùng.
Vì biết mình đã làm cậu khó xử nên hắn lúng túng lên tiếng trước:
"Em... uống nước cam nhé!"
"Không cần đâu!
Mà... Hôm qua anh bảo chúng ta sẽ về quê không phải sao? Có thể về nhanh một chút không?"
Kim Taehyung thoáng giật mình, giờ hắn mới nhớ ra lời hứa hôm qua. Hắn bế Taejoon lên đùi rồi nói:
"Ừm. Được thôi! Chúng ta xuống dưới đi"
Nghĩ đến việc cậu đến đây chỉ là bất đắc dĩ muốn về quê mà lòng chợt nhói. Nhưng không sao, dù thế nào thì hôm nay cậu đến đã là một điều đáng mừng rồi. Taehyung chợt thở dài rồi dẫn hai ba con cậu ra xe.
Chiếc xe lăn bánh, hướng đến miền quê Busan yên bình. Kim Taehyung chọn tự lái xe vì nhiều lí do. Đầu tiên là hắn không muốn đi máy bay vì phải làm nhiều thủ tục. Thứ hai, hắn muốn có không gian riêng tư chứ không phải công cộng như xe khách hoặc tàu điện. Dù sao thì 5-6 giờ đồng hồ lái xe đối với hắn cũng là bình thường, quen thuộc là đằng khác. Kim Taehyung dành chút thời gian để mua một chiếc giường phao trải ở ghế sau cho cậu và con trai ngủ nghỉ trong suốt chuyến đi.
Taejoon ăn cơm xay xong thì lăn ra ngủ ngon lành, dành không gian riêng tư cho hai người lớn tâm sự. Bầu không khí tĩnh lặng hẳn đi từ khi con trai an giấc. Cả hai đều vô cớ mà ngượng ngùng.
"Em... sống tốt nhỉ?"
"Vâng, tốt lắm!"
"Em... đến đó lâu chưa?"
"Lâu lắm rồi, từ ngày hôm đó."
"Em... em còn nhớ bức thư ấy không?
...
"Em nói rằng 'Nếu chúng ta còn duyên, chắc chắn sẽ gặp lại nhau một lần nữa' ..."
"Khi mà con người ta được sống trong sung sướng thì nên quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp. Và tôi sống vì tương lai nên..."
"Anh hiểu rồi!" Nghe đến thì hắn vội vã cắt ngang. Hắn không muốn nghe, thực sự là không muốn chính cậu khẳng định sự thực phũ phàng như thế. Chưa bao giờ hắn ghét sự lạnh nhạt đến vậy. Bàn tay cầm vô lăng nổi đầy gân, vầng trán lấm tấm vài giọt nước đủ để thể hiện Kim Taehyung đang gồng lên đến mức nào.
Khoảng lặng lại bao chùm lấy chiếc xe đang lao thẳng về phía trước. Trong xe chỉ còn nghe tiếng thở đều của hai ba con và từng hơi thở nặng nhọc của người cầm lái.
Đến giữa trưa thì Taejoon dậy. Sự thức tỉnh của nó đã làm vỡ tan khung cảnh yên tĩnh. Taejoon mới dậy đã đòi ăn. Cậu không bài xích gì liền mở balo và bày ra nệm những hộp đồ đã chuẩn bị sẵn. Jungkook vừa ăn vừa cho con ăn, nhiều khi cậu cũng muốn hỏi xem hắn muốn ăn gì nhưng ngẫm một chút, thấy nên tạo khoảng cách vẫn tốt hơn nên cậu mặc kệ.
Nhận ra sự lạnh nhạt của cậu, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ chua xót. Được ở chung mà không khí cứ căng thẳng, ngột ngạt như này làm hắn rất không vừa lòng.
Khi Taejoon vừa tu xong bình sữa thì nó đứng hẳn lên, ôm lấy đầu Taehyung từ phía sau, vừa lắc lắc vừa hỏi nhỏ:
"Bố Tae-hiong muốn uống sữa không? Joonie để cho bố sữa trong bình kìa!"
Taehyung cười hiền, hắn yêu con trai nhỏ này quá. Bé con rất ngoan, rất thương bố. Nghe con gọi một tiếng "bố" ngọt xớt mà tâm can hắn như bay lên chín tầng mây.
"Joonie ngoan, bố đang lái xe. Đợi khi nào về nhà rồi bố ăn sau. Giờ thì con ngồi xuống để bố lái xe nhé!" Taehyung nhẹ giọng đáp lại.
Con trai rất nghe lời, nó ngồi khoanh tròn chân lại. Vì con hay nói nên chả bao giờ nó để cho cái miệng nhỏ được nghỉ ngơi.
"Bố, sao bố không ở với Joon?"
Cả hai người lớn đều giật mình trước câu nói ngây thơ của con trẻ. Cả hai bất giác cùng cúi đầu, thở ra một hơi nặng nhọc. Taehyung quay lại nhìn con, hắn liền bắt gặp ánh mắt long lanh đợi chờ.
"Bố ... tạm thời chưa có cơ hội được ở cùng con và ba Jungkookie. Nhưng bố hứa là sẽ cố gắng hết mình để gia đình ta sớm về một nhà nhé!" Kim Taehyung hướng ánh mắt đầy hi vọng về phía trước, dõng dạc nói ra.
Jungkook nghe xong liền lạnh nhạt nói :
"Joon ngoan, bố Junho mới là bố của con, chú này chỉ là đưa ba con mình về thăm ông bà thôi. Con và ba chỉ có nhà Han là nhà, chỉ có bố Junho, chị Haeun và bà nội là người nhà thôi. Con hiểu chưa?"
Kim Taehyung nhoè mắt, đôi tay đang nắm vô lăng của hắn cứng đờ, run rẩy lên từng hồi. Trước mặt hai nhóc con của hắn, Kim Taehyung cũng không thể mạnh mẽ nổi. Hắn nhăn mặt, khó khăn ép ra một giọt nước mắt đắng ngắt.
"Sao chú lại khóc vậy?", Taejoon ngoái đầu lên tò mò hỏi hắn.
"Kệ chú ấy đi con."
Hắn chết thật rồi, chết đứng.
~Còn tiếp~
08/06/2021
___
(Giường phao cho xe ô tô)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro