Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Ôm


Khoảnh khắc mắt chạm mắt, mặt chạm mặt của đôi nam nhân giữa chốn đông người khiến thời gian như tụ lại thành giọt.

Thiếu niên nhỏ đờ người, chết lặng khi nhận ra người đàn ông trước mắt. Hàng mi run run, không tin nổi vào hiện thực. Hơi thở có chút khó khăn. Đó là cái ngột ngạt khi kỉ niệm quay về, sự ngột ngạt của niềm thương, nỗi nhớ bỗng chốc chen chèn tâm trí. Giây phút người nhỏ nhìn thẳng vào ánh mắt người lớn hơn, bao kỉ niệm chợt ùa về, chiếm đoạt tâm tư. Kí ức về quãng thời đơn phương đầy xúc cảm ấy hiện lên theo dòng cảm xúc trào dâng.

"Vì tinh tú tuyệt đẹp" tưởng chừng sẽ không bao giờ chạm tới bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt khiến hắn ngỡ ngàng, bối rối mà vỡ òa trong cảm xúc. Tuy là không gian xung quanh vẫn nô nức như thuở ban nãy nhưng đối với hai người, tất cả đang tĩnh lặng như tờ. Họ có thể cảm nhận được nhịp đập loạn xạ của trái tim và hơi thở gấp gáp của đối phương.

Kim Taehyung bùng nổ cảm xúc, hắn không thể tiết chế mà lao thẳng vào ôm chầm lấy cậu. Hắn khóc nấc lên từng nhịp khi không thể tiếp tục kìm nén nỗi nỗi niềm nhớ thương. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời hùng tráng, hắn rơi lệ. Khi cha mẹ mất, hắn không khóc. Khi công cuộc gây dựng cơ đồ đi vào bước đường cùng, hắn không khóc. Phá sản, nợ nần chồng chất, hắn chưa từng rưng rưng. Yoongi hyung đối mặt với tử thần, hắn cũng không nháo. Vậy mà đứng trước người thương lâu ngày không gặp, Kim Taehyung lại bật khóc huhu như một đứa trẻ. Hắn ghim chặt Jungkook vào lòng, khom người như muốn khảm cậu vào tâm. Ngay lúc này, hắn rất rất sợ phải buông ra. "Sợ rằng khi buông rồi sẽ không thể ôm trọn em thêm một lần nữa..."

Jungkook vẫn chưa thể theo kịp sự việc, cậu cứ ngẩn người ra mặc kệ hắn có ghì chặt như thế nào. Mãi đến khi tâm can tiếp nhận từng tiếng "hu... hu" ngay bên tai, cậu mới bừng tỉnh. Lí trí ép cậu phải kháng cự lại nhưng tay chân Jungkook cứ mềm nhũn ra, xuôi theo chiều cơ thể. Con tim bắt đầu điều khiển đại não cậu. Jungkook vô thức ôm lấy tấm lưng to lớn đang run lên từng nhịp kia như một điều hiển nhiên.

Từng ngón tay mềm mại tiếp xúc với da thịt khiến Taehyung càng khóc to hơn. Hắn mụ mị hết cả đầu óc, trong tâm chỉ biết gào thét một cái tên...
Thấy người kia khóc lớn, cậu cũng bắt đầu rưng rưng theo. Không biết có phải hùa theo hay là tâm can cũng đang xúc động không kém hắn...

Hai người ôm nhau một lúc, họ chung một nhip đập trái tim, nhẹ nhàng nhắm chặt mắt trong vòng tay ấm áp của đối phương, khóc lên từng tiếng thút thít vì quá hạnh phúc. Kim Taehyung thì chắc chắn là quá vui mừng rồi nhưng Jeon Jungkook thì không chắc. Tâm trí luôn bảo cậu phải kháng cự và cắt đứt nhanh chóng nhưng không hiểu sao cậu lại cứ hành động như một kẻ điên như vậy...

Taejoon đứng dưới chân hai vị sinh thành của mình. Tự dưng lúc này nó lại ngoan đến lạ! Không chạy, không nháo, khoanh tay đứng im chứng kiến một màn tình tứ sướt mướt của đôi nam nhân. Con trai gõ gõ mũi giày xuống đất, hai tay chắp sau mông, miệng cười mỉm như đang rất thỏa mãn với những gì mình mới thấy.

Sau một hồi nghẹn ngào, cuối cùng thì Kim Taehyung cũng nói ra mấy lời thương nhớ trong tiếc nấc cụt:

"Em... anh nhớ.... em... quá!
Jungkookie... anh xin lỗi... hức... làm ơn... để anh ôm em... lâu hơn... hức... một chút."

Jungkook gật nhẹ đầu, mi mắt lại trào ra một giọt nước long lanh. Cậu hiểu, khi người này khóc chính là quá đỗi đặc biệt. Vì hắn chính là kẻ ngạo mạn, cường hào nhất mà cậu từng biết.

Chợt nhận ra mình đã rời đi quá lâu, cậu liền lựa lựa buông hắn ra. Đương nhiên là Kim Taehyung không chịu, hắn vẫn quấn chặt cứng như thể cậu là oxy, thiếu cậu hắn sẽ chết ngay tức khắc. Jungkook vỗ nhè nhẹ tấm lưng bủn rủn của người đàn ông phía trên, cậu nhẹ giọng dỗ dành:

"Taehyung, buông ra rồi chúng ta nói chuyện."

Vậy mà hắn nghe lời, buông cậu ra thật.

Bỗng... một dòng điện chạy xoẹt qua đại não cậu, giúp cậu nhận thức lại rằng mình và Junho sắp kết hôn. Không thể làm gì khác, Jungkook bất đắc dĩ phải chọn làm tổn thương hắn để chấm dứt sự  dây dưa không đáng có này.

Cậu bế xốc Taejoon lên rồi đanh thép nói:
"Kim Taehyung, giờ tôi đã có gia đình mới rồi!
Tôi đang rất hạnh phúc cùng chồng con. Anh xem, hôm nay chúng tôi đang đi ăn tiệc, rất vui vẻ.
Xin lỗi anh nhưng đã quá muộn rồi, tôi đang sống rất hạnh phúc. Mong anh sớm quên tôi đi để tìm cho mình bến đỗ mới" - đang nói thì cậu nhận ra một hình bóng quen thuộc đang dò tìm mình trong đám đông. Và Jungkook đã lạnh lùng chốt hạ vài câu và vô tâm bỏ đi - " Kìa, là chồng tôi đang tìm tôi. Anh ấy rất quan tâm tôi. Làm ơn hãy coi như buổi gặp gỡ hôm nay là sự cố. Đừng luyến tiếc gì cả, hãy quên đi để cuộc sống đỡ nặng nề."

"Chúc anh hạnh phúc!"

Kim Taehyung chết đứng, từng lời nói vô tư đến vô tình, vô tâm đến vô cảm của cậu như hàng triệu mũi dao đang xỏ xiên trái tim hắn. Kim Taehyung đưa tay lên ôm chặt lấy lồng ngực trái. Khi chỉ còn chút tỉnh táo cuối cùng, hắn cố nói với theo:

"Nếu ngày mai em đến đây, anh sẽ đưa em về quê gặp ông bà."

Jungkook ngưng lại đôi chút nhưng rồi vẫn một mực bước đi. Mặc cho Taejoon trên tay đang gào khóc, cậu vẫn cố gắng nén nước mắt để có thể bước đến bên Junho.

Taehyung khó khăn dựa hẳn người vào lan can để đứng thẳng. Hắn đau lắm, thà rằng chết đi còn đỡ hơn là bị dày vò như vậy. Tuy là tiều tụy hẳn đi nhưng không hiểu sao Kim Taehyung vẫn thấy rất rõ hình ảnh tình địch đỡ cậu vào trong và mang theo cả con trai của hắn đi khuất. Thấy rồi cũng không thể nào gạt ra khỏi tâm trí, hình ảnh thực đau lòng ấy cứ đày đọa tâm trí hắn suốt những ngày sau đó.

Junho vừa thấy Jungkook đã vội vàng chạy đến đỡ lấy con trai đang khóc cằn ra trên tay cậu. Anh lo lắng hỏi:

"Em sao vậy? Sao đi tận một tiếng? Làm anh lo muốn chết à!"

Jungkook nuốt nước mắt vào trong, cố gắng điều hòa buồng phổi để nói chuyện một cách tự nhiên nhất:

"A, em đi nặng thôi mà! Không sao cả." Dù đã cố gắng nhưng trong câu nói vẫn mang nặng chất giọng nghèn nghẹn đặc trưng của người mới khóc.

Junho không để ý lắm vì lúc này anh đang vật lộn với con trai nhỏ trong tay. Taejoon luôn hướng về phía Taehyung mà gào khóc, thằng bé vừa la vừa gọi to:

"Bố... oa... oa... bố cơ... oa..."

Jungkook sợ lộ nên vội vã dành lấy con trai và dỗ dành. Junho có chút thắc mắc, anh hỏi:
"Bố á? Là anh á? Thằng bé đòi anh bế à?"

Thế rồi, anh hào hứng đưa tay ra. Nhưng đáp lại là cái quay ngoắt của con trai và tiếng khóc xé toạc màn đêm của nó. Vì Taejoon cứ khóc mãi nên nhà Han đành về nhà sớm hơn dự định.

Vừa bế con vào phòng, Jungkook liền vội vã khóa trái cửa. Ở bên trong, cậu ôm chầm lấy con trai rồi khóc theo. Bỗng... Taejoon ngưng lại, thằng bé chỉ còn nấc cụt. Vừa ôm con vào lòng, cậu vừa tâm sự:

"Joonie ngoan! Ba thương!
Joonie nhớ bố hả? Con ngoan, không được đòi bố thì ba hứa là ngày kia ba sẽ cho con đi gặp bố nữa nha!
Chịu không?" Nếu trước mặt mọi người mà thằng bé cứ mở mồm ra là đòi "bố Taehyung" thì cậu chỉ có nước tự sát đi cho rồi.

Taejoon mặt mũi tèm lem nước mắt, nó vừa hít mũi, quệt nước mắt vừa cười tươi:
"Ba Jeong-guk-kie và bố Tae-hiong.
Joonie chỉ có bố Tae-hiong!"

Jungkook cười khổ, cậu không thể hiểu nổi tại sao thằng bé lại tâm linh tương thông với Kim Taehyung như vậy, có lẽ là do tình phụ tử thiêng liêng. Chắc là vậy...

Jungkook định là sau lần gặp ngày kia sẽ thẳng thắn nói chuyện với hắn rồi cắt đứt quan hệ với hắn luôn. Cậu sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi, cậu phải chấn chỉnh lại bản thân thôi, không thể gian díu như này được.


~còn tiếp~
28/05/2021
Cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ mình!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro