34. Bức thư từ biệt
Tem: Kimkookoo0109
___
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em".
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con Jungkook ah!"
"Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi cậu, Jeon Jungkook".
"Chị xin lỗi, xin lỗi em".
Những lời xin lỗi liên tiếp được gửi đến Jungkook. Cậu ngửa mặt lên trần nhà cười khinh:
"Hóa ra cứ hành hạ người khác thật thảm rồi chỉ cần xin lỗi là xong chuyện.
Cuộc sống thật dễ dàng...
Nhưng tôi thì không, tôi sẽ tố cáo các người!"
"Tôi đã làm xong hồ sơ vụ án, sáng mai có thể trình ra tòa luôn".
"Vậy bọn họ sẽ chết hết chứ?" Jungkook ngước đôi mắt mờ mịt về hướng Taehyung, nhàn nhạt hỏi.
"Không. Chỉ bà HyeWon bị tội cố ý giết người, là giết bố em đó! Còn hai người kia anh sẽ đuổi đi, không để yên ổn ở Seoul này nữa".
"Chỉ vậy thôi sao?
Chỉ giết bố tôi, vậy bà ta đã giết mẹ tôi thì sao? Bà ta bạo hành tôi suốt mười lăm năm qua thì sao? Bà ta môi giới mại dâm, sử dụng ma túy thì sao?
Chị ta làm nhục tôi thì sao? Chị ta tráo thân phận của hai đứa trẻ thì sao? Chị ta cũng tàng trữ và sử dụng ma túy thì sao? Chị ta biết tội nhưng không tố cáo thì sao?
Thì sao hả? Công bằng ở đâu, CÔNG BẰNG Ở ĐÂU?" Cậu lại một lần nữa bị kích động mà tấn công hắn.
Kim Taehyung nắm lấy cẳng tay của Jungkook, ghì cậu xuống, cố gắng không để cậu đấm đá hắn thêm.
"Nếu trình ra hết thì tất cả sẽ bị tử hình. Phải cho họ sống không bằng chết!"
"Không cần, tôi không muốn họ sống thêm một giây nào nữa. Nếu tôi biết bà ta đã giết mẹ tôi mà không thể giải oan cho mẹ thì tôi day dứt chết mất.
Tôi không phải loại người vô cảm như mấy người. Tôi không thể..."
"Vậy tự em tố cáo hết đi, tôi hủy hết hồ sơ. Em thử ra ngoài kia kể lể cho lũ cảnh sát mà không có bất cứ bằng chứng gì đi xem ai tin em, ai đòi lại công bằng cho em.
Chi bằng nghe tôi, im lặng để tôi đạo diễn, như vậy là tôi đã giúp em rồi!"
Jungkook đau lắm! Biết tất cả những góc khuất nhưng không thể chiếu ánh sáng công lí vào. Cậu lâng đâng đứng lên rồi vừa lết đi, vừa nói:
"Vậy thì tùy anh. Chỉ tại tôi quá nhỏ bé mà!
Giờ tôi muốn về, tôi không thể ở đây thêm một giây nào nữa! Tôi không thể nhìn mẹ con ả cứ nhăn răng ra sống như vậy được!"
"Được rồi, tôi gọi người đưa em về. Ở nhà ngoan, giờ tôi giúp em tố cáo luôn, càng nhanh càng tốt."
Jungkook được tên tay chân của hắn dìu ra xe. Cậu ôm theo hai đứa nhỏ rồi một mình trở về nhà.
Sau khi nghe hắn nói tí nữa sẽ tố cáo luôn, bà HyeWon bỗng dưng mếu máo như một đứa trẻ bị mắng. Bà ta lẩm bẩm:
"Vậy là xong rồi! Sắp phải đi rồi, không muốn mà... không muốn..."
Thấy mẹ mình thút thít, JungAh cũng òa khóc theo, ả rất thương mẹ, dù sao thì bà HyeWon đối với ả cũng rất tốt.
"Mẹ ơi... mẹ đừng sợ, có con... hức... con ở đây mà! Con... hức... sẽ đến với mẹ... hức ... thường xuyên. Mẹ... không được buồn... hức... mẹ nghe..."
Hắn vắt chân chứng kiến một màn sướt mướt đến nổi da gà. Đến cuối chiều thì cả bốn người bọn họ bị gọi lên đồn cảnh sát...
~~~
Tại V phủ, trời đã nhá nhem tối mà Jungkook vẫn chưa thể hết sốc, cậu cứ hết ôm Taejoon rồi ôm Taesuk mà nỉ non:
"Joonie ngoan, baba xin lỗi con vì đã không nhận ra con ngay từ đầu. Baba thực tệ, baba đã để con chịu nhiều thiệt thòi rồi!
Còn Sukkie ngoan, Sukkie mãi là con trai yêu của baba. Dù sau này có như thế nào thì con vẫn mãi là con của baba, không có gì là thay đổi hết. Sau này mà bị bố mẹ đối xử tệ bạc thì về đây với baba nhé! Dù có nghèo khổ đến mấy baba hứa sẽ tự thân nuôi hai đứa nên người."
Cả đêm Jungkook không thể ngủ. Cậu nghĩ rất rất nhiều, cuối cùng thì cũng chọn cho mình những quyết định mà cậu cho là hợp lí nhất.
~~~
Kim Taehyung quay về nhà lúc hơn 8 giờ sáng, hắn đã phải trải qua một đêm vô cùng mệt mỏi với đám người trong đồn cảnh sát. Hắn lê những bước chân nặng nhọc vào nhà. Taehyung ngã người xuống sofa nơi phòng khách, vừa nới lỏng cà vạt, hắn vừa gọi lớn:
"Jungkook, mang cho tôi một ly nước".
Đợi một lúc vẫn không có động tĩnh, hắn mới nhọc nhằn nâng cơ thể đứng thẳng, tự mình vào bếp. Hắn thấy một mâm bánh, toàn là những loại bánh mà hắn thích nhất. Kim Taehyung đói meo bốc lên ăn ngấu nghiến. Khoảng nửa tiếng sau thì hắn tỉnh người hẳn ra. Hắn bước lên lầu để tìm thân ảnh quen thuộc.
"Sao không thấy ta? Ủa? Đi đâu rồi?" Hắn bắt đầu lo lắng, Kim Taehyung đã lùng xục khắp nhà rồi nhưng đều không thấy. Cuối cùng, hắn quyết định trở lại phòng ngủ của cậu một lần nữa.
"Taesuk vẫn ở đây mà nhưng Jungkookie với Taejoonie của mình đi đâu rồi?" Hắn tiến lại gần giường, nơi Taesuk đang ngủ ngon.
Bỗng... Kim Taehyung phát hiện ra một tờ giấy để khá lộ liễu ngay bên cạnh Taesuk. Hắn cầm lên đọc rồi chết lặng...
"Seoul, **/**/****
Thân gửi Kim Taehyung!
Tôi là Jeon Jungkook đây. Xin lỗi vì đã rời đi trước khi hợp đồng kết thúc bốn ngày. Nhưng tôi nghĩ anh không nhỏ mọn đến nỗi mà lùng xục tôi rồi dí dao bắt tôi phải đền bù hợp đồng đâu nhỉ!
Tôi đã đưa Taejoon đi cùng vì thằng bé là con tôi và nó chưa đủ ba mươi sáu tháng tuổi nên phải ở với người sinh thành. Tôi sẽ đi xa cùng con. Tôi biết nếu anh muốn thì anh có thể tìm ra tôi bất cứ lúc nào nhưng làm ơn đừng tìm. Làm ơn. Nếu chúng ta còn duyên, chắc chắn sẽ gặp lại nhau một lần nữa, còn nếu duyên đã lỡ, mong anh chấp nhận sự chia xa này!
Tôi muốn đi xa để suy ngẫm thêm về nhiều thứ, về tình yêu và cả cuộc đời, về tương lai của tôi và Taejoon...
Anh giàu có, anh đẹp trai vậy nên chắc chắn sẽ sớm kiếm được cô vợ ưng ý và đẻ thật nhiều con...
Nhưng tôi muốn khuyên anh chân thành.
Phái yếu họ cần được bảo vệ, họ muốn cảm giác được an toàn, họ muốn lơ lãng mà dựa hẳn vào người đàn ông của đời mình. Vậy nên hãy tạo cho họ cảm giác được an toàn.
Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, không biết có phải là yêu chăng? hay chỉ là cảm giác quá ngưỡng mộ...? Nhưng lâu dần thì nảy sinh tình cảm thật. Nhưng bên anh, tôi thực sự cảm thấy rất khổ tâm. Anh lật lòng, lật mặt như trở bàn tay khiến cho tôi như là con rối bị anh điều khiển vậy.
Không chắc nhưng tôi biết là anh cũng thích tôi, đừng dối lòng vì những hành động mấy ngày nay của anh đã chứng minh điều đó. Xin lỗi nhưng tôi không thể ở lại, cùng anh xây nên một mối quan hệ nghiêm túc mặc dù tôi cũng yêu anh. Đơn giản thôi vì tôi đang tập loại bỏ anh khỏi cuộc sống, và tốt rồi, giờ đây tôi không còn si tình như trước nữa. Có anh cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đừng nghĩ rằng chỉ cần giàu và vứt tiền cho vợ tiêu sài là đủ, con người chứ không phải con lợn mà chỉ biết ăn với ngủ. Tôi cũng có cảm xúc chứ, là người nên đương nhiên tôi cần được yêu thương.
Xin lỗi vì văn vẻ của tôi không được tốt lắm và đây cũng chỉ là mấy dòng viết vội nên mong anh bỏ qua! Tóm lại là tôi đã rời đi cùng Taejoon. Đừng tìm tôi. Hãy thay đổi bản thân và tìm cho mình một hạnh phúc mới!
Chúc anh sống thật vui vẻ!"
Mãi hơn một tiếng sau hắn mới ngấm hết bức thư. Kim Taehyung điên đú đập phá tất cả những gì trước mắt hắn. Trong căn nhà xa xỉ chỉ toàn là tiếng hét thống khổ của người đàn ông trưởng thành và tiếng khóc chói tai của đứa trẻ mới được năm tháng...
~~~
Jeon Jungkook địu bé Taejoon trước bụng, sau lưng là chiếc balo vừa đựng vài bộ đồ của hai ba con và chút đồ cá nhân lặt vặt. Cậu bước lên chuyến tàu siêu tốc, không hề ngoái đầu về sau, khẽ gửi vào gió vài câu từ biệt:
"Tạm biệt anh, mối tình đầu đầy đau thương của em..."
~ còn tiếp~
09/05/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro