3. Cô đơn
Nhiều ngày sau, không hôm nào là Taehyung không phát tiết trên người cậu.
Từ khi đem cậu về làm công cụ thỏa mãn, hắn khá hài lòng về món lời này. So với việc phải bỏ hàng triệu won ra để làm tình cùng đối tượng hắn mong muốn thì chỉ với gần chục triệu won, hắn có thể chơi cậu cả tuần.
Vả lại, cơ thể cậu hơn đứt tất cả những con điếm, thằng đĩ hạng nặng mà hắn từng chơi qua.
Jungkook tỏa ra hương sữa nhè nhẹ, thỉnh thoảng vương vấn một chút hương thảo mộc. So với mùi nước hoa nồng nặc hay thoang thoảng, đắt hay rẻ gì thì theo hắn, mùi sữa bột vẫn là quyến rũ khướu giác nhất.
So với bộ ngực khủng và những đường con sắc sảo từ đầu đến chân của mấy con điếm thì cơ thể mảnh khảnh, nuột nà của Jungkook vẫn là thu hút hơn.
So với mấy tiếng rên rỉ của bọn họ thì không hiểu từ khi nào, hắn lại mê cái giọng rên ngọt hơn mật của cậu.
Hắn thì đã đổ trước Jungkook rồi đấy.
Nhưng là yêu cơ thể cậu chứ không phải yêu cậu...
Sau mỗi lần làm tình, hắn nghỉ ngơi một chút rồi lập tức rời đi, chỉ để lại vài câu nhắc nhở cậu làm việc nhà. Nhưng đâu đó nhen nhóm trong tâm hồn mỏng manh của thiếu niên nhỏ, Jungkook vẫn cảm thấy vài tia hạnh phúc.
Sau những lần phát tiết của hắn, người cậu đều đau ê ẩm, hai chân di chuyển khó khăn và vùng eo đau nhức nhưng chưa một lần cậu dám bỏ xót việc nhà.
~~~
Hôm nay là tròn hai tuần Jungkook và Taehyung ở bên nhau. Bữa tối, vẫn như thường lệ, cậu nấu rất nhiều món ngon để bồi bổ cho Taehyung sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Phải nói là cậu nấu ăn rất ngon, rất vừa miệng hắn nên Taehyung không thèm ngó ngàng gì đến chỗ sơn hào hải vị ngoài nhà hàng nữa. Cứ tan làm hắn lại cun cút trở về nhà để được lấp đầy cái bụng đói.
Vừa thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay ngắn trong sảnh trước, cậu vui vẻ rắc chút hành lá lên món bánh dâu thơm phức. Một bước thành công thu hút Taehyung đói lử vì bữa trưa hắn chỉ ăn qua loa một miếng pizza.
Vừa an tọa trước bàn ăn, Taehyung đã hào hứng húp từng muỗng súp củ cải ngon tuyệt. Hắn lia lịa gắp với một khuôn mặt không chút sắc. Nhưng dựa trên hành động, cậu cho rằng là hắn đang cảm thấy hạnh phúc.
Jungkook cười nhẹ rồi vội lắc đầu trước mớ suy nghĩ nhảm nhí của bản thân và bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Vẫn là hắn kiệm lời nên trong suốt bữa ăn, cả hai không hỏi nhau lấy một câu.
Thoải mái dựa lưng vào ghế và xoa cái bụng no căng, hắn thở dài tỏ vẻ thỏa mãn rồi đứng lên đi về phòng. Trước khi đi, hắn để lại cho cậu một câu lạnh tanh:
"Nấu ngon, cảm ơn vì bữa ăn."
Câu nói tuy đơn giản nhưng ấm áp, tươi sáng như ánh mặt trời làm trái tim Jungkook thổn thức không thôi. Cậu hạnh phúc thu dọn lại mớ bát đũa bẩn đem đi rửa. Vừa rửa bát, cậu vừa ngân nga vài câu hát :
"Lately I've been thinkin',
Thinkin' bout what we had,
I know it was hard,
It was all that we knew, yeah
Have you been drinkin'?
To take all the pain away,
I wish that I could give you what you deserve...
'Cause nothing can ever,
Ever replace you.
Nothing can make me feel like you do.
You'd know there's no one
I can relate to,
I know we won't find a love that's so true...
There's nothing like us,
There's nothing like you and me,
Together through the storm.
There's nothing like us,
There's nothing like you and me,
Together, oh..."
___
Hôm nay là một ngày cuối thu se lạnh, Jungkook một mình cuộn người lại để tự sưởi ấm. Đêm nay cũng chẳng lạnh hơn là bao nhưng trong tâm cậu chính là lạnh tê tái : Hôm nay, Taehyung không sang ngủ với cậu...
Tự nhủ chỉ là hắn bận thôi nhưng sao một cảm giác cô độc cứ bao chùm lấy thân xác mỏng manh của cậu. Ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ.
Bầu trời u ám, đen kịt đang dần nhỏ xuống từng giọt nước.
Mưa rồi... tiếng mưa như xoáy vào tâm khảm.
Cậu ngậm ngùi, chán chường đếm từng giọt mưa thu.
"Chàng trai nhỏ à! Đừng buồn chứ, chẳng phải khi nãy mày vui lắm sao? Là anh ấy bận, mày không được phép đòi hỏi nhiều. Thôi ngoan nào trái tim bé bỏng! ngủ ngoan đi, ngày mai rồi sẽ ổn cả thôi!"
Vừa lặng tâm đi giây lát thì Jungkook giật mình bật dậy khi nghe tiếng cổng mở. Cậu vội chạy về phía cửa sổ, ngó đầu ra nhìn.
Trong cơn mưa thu lạnh lẽo, Taehyung đang vội vã mở cổng rồi phóng xe đi.
Đã qua 12 giờ đêm, nhưng không có Taehyung, cậu không ngủ được. Vậy nên Jungkook đành dựa cằm bên cửa sổ trông ngóng.
Một hồi lâu sau, cậu cũng không biết chính xác là bao lâu nhưng mệt quá, lại nghĩ đến mớ công việc nhà mà ngày mai phải làm, Jungkook nghiêng đầu rồi gối lên tay ngủ luôn bên ô cửa kính.
Không thể đợi được nữa Taehyung à... Đừng giận em nhé!!!

~còn tiếp~
05/03/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ!
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro