Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Địch thủ đi xa

Tem: Sunmy2993
___

Mặt trời thức giấc, ban tia sáng ấm áp đến cho vạn vật. Những ngày giữa thu này, nắng cũng dịu hơn. Những gợn mây mỏng giăng mắc trên bầu trời như còn lưu luyến với màn đêm lạnh lẽo.

Kim Taehyung rời giường, hắn sảng khoái vươn vai và hít thật sâu. Bữa sáng kết thúc trong sự tươi vui của ngày mới. Taehyung đang ngắm mình trước gương để chỉnh sửa lại đầu tóc. Hắn đưa tay hất tung mớ tóc rối của mình lên. Vừa tủm tỉm vì hình thể hài hước của bản thân trong gương, hắn vừa vểnh tai lên nghe những lời rón rén của JungAh:

"Anh! Em thấy mình chăm con không được giỏi í, nên em đã đăng kí tham gia một khóa học làm mẹ. Em sẽ đi đảo Jeju khoảng gần ba tháng. Anh... anh cho em đi nhé!"

"Ừ!"

"Thật... thật sao?
Mà em muốn mang Taejoon đi để thằng bé cũng được học những kĩ năng đầu đời nữa..."

"Taejoon thì không được. Đi thì đi nhưng thằng bé phải ở với tôi."

"Nó còn nhỏ, không nên tách mẹ. Con mình còn bú mớm, giờ em đi, chả lẽ lại bắt thằng nhỏ uống sữa ngoài?" Bằng mọi giá ả phải mang Taejoon theo. Nếu để thằng bé ở nhà, không biết sẽ bị phát hiện tự khi nào và khi ả về đương nhiên sẽ phải hứng chịu những điều không tưởng. Vả lại thằng bé đã không hợp hơi với ả rồi, đi tận ba tháng, khi về nó sẽ cho bế sao?

"Đi thì đi, không đi thì thôi. Bảo cậu ta dạy cho cũng được kìa!
Làm sao thì làm nhưng Taejoon phải ở với tôi."

Nói rồi hắn với chiếc cặp da nâu quen thuộc và lãnh đạm đi làm. JungAh bất lực ngồi thụp xuống giường, ả bực phát khóc lên. Ngồi một lúc, JungAh lấy máy gọi cho người hùng của ả:

"Không được anh ạ. Anh ta yêu thằng bé thế nào anh cũng biết rồi đấy! Giờ nên làm gì đây anh? Em... em vẫn muốn đi."

"Được rồi, cứ đi đi. Anh nghĩ không có vấn đề đâu. Dù sao thì Kim Taehyung cũng không ưa gì cậu ta. Khi nào về chỉ cần cùng hắn đi nghỉ dưỡng một chuyến, hâm nóng lại tình cảm là được."

"Vâng".

Giữa trưa, khi đang nhâm nhi chút bánh ngọt, hắn nhận được một tin nhắn vội:
"Em sẽ bay lúc 1:30 chiều, anh ở nhà nhớ chăm sóc con cẩn thận nhé!"

Taehyung cười trừ, hắn nâng tách trà hoa cúc lên, nhấp nhẹ: "Chỉ còn tôi và em, hay rồi đây!"

Hôm nay, hắn nổi hứng muốn về nhà sớm. Vừa nhận diện khuôn mặt, cái cổng đồng to tướng đã ì ạch chạy về một phía, chừa lại một khoảng lớn để hắn đi vào.

Taehyung lên lầu tìm con, hắn tươi rói mở cửa, định là chạy ùa vào xốc thằng nhỏ lên rồi hôn hít nhưng cái nôi rỗng làm hắn tụt hết hứng. Kim Taehyung vứt cái cặp da xuống giường, khẩn trương thay đồ ngủ rồi phi tót xuống lầu.

Hắn tìm đến phòng của cậu đầu tiên vì hắn nghĩ nếu Taejoon không ngủ trong phòng thì đương nhiên là đang ở đây. Và không nằm ngoài sự dự đoán của hắn, Jungkook đang cưng nựng thằng bé trên giường. Taehyung đang định bước vào thì hắn bỗng khựng lại. Hắn lặng người, núp đi để nghe tiếp.

"Taejoon ngoan nè, Taejoon giỏi nè! Chú thương con quá! Bé con của chú dễ thương vầy mà mẹ nỡ bỏ thuốc ngủ vào sữa. Chú không làm đâu nhé! Nên Taejoon đừng giận chú. Con ngoan, khi con lớn con phải trở thành người tốt, không được giống mẹ của con nha!

Trông cái miệng toe toét kìa, con nhà ai mà cưng vậy trời! Ai nói con khó lại đây chú đánh mông í, nhờ! Bé yêu hóng chuyện giỏi vậy mà bảo khó.

Nghĩ lại thấy buồn con ha, còn có hai tháng nữa là chú đi rồi! Taejoon a, chú sẽ nhớ con nhiều lắm! Khi đấy Joonie của chú chưa được một tuổi nhỉ? Chú có nên ở lại qua cái tết đầu tiên của con không ta?

Thôi! Chú rất muốn nhưng mà xin lỗi con. Chú không thể cùng chị ta sống chung dưới một mái nhà thêm một phút giây nào nữa. Hai mươi năm đầu đời là quá đủ rồi con ạ!

Con ngoan, con nhớ lớn lên phải tốt tính, nghe chưa?"

Taejoon tươi rói, miệng ú ớ vài tiếng không rõ. Jungkook thích thú mà cúi xuống hôn vào bụng con trai mấy cái thật kêu. Nhìn hai người chơi đùa, không hiểu sao hắn lại bất giác cười hiền, hắn mỉm miệng, tâm thanh tĩnh mà cố đem trọn niềm hạnh phúc của cậu trai nhỏ và con trai thu vào tim.

Một lúc sau, Taehyung mới bước vào. Jungkook giật mình, vội bế Taejoon đứng dậy, miệng không ngừng hối lỗi:

"Tôi... tôi xin lỗi! Nhẽ ra tôi không nên bế Taejoon xuống chốn chật hẹp này. Chỉ là tôi không thể phân thân mà trông một lúc hai đứa trẻ, cũng không dám mạn phép mà mang Taesuk vào phòng của Taejoon nên...
Tôi thực sự xin lỗi. Lần sau tôi không như thế nữa!"

Taehyung bày ra bộ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng là một chàng cười khoái chí vì bộ dạng dễ thương của cậu. Hắn định chạy ôm chầm lấy cái thân ảnh mỏng manh đang bán moe miễn phí kia rồi hôn chụt vào bờ môi căng mọng và bảo cậu: muốn bế Taejoon đi đâu cũng được, thằng bé là con của chúng ta. Nhưng hình tượng "tổng tài băng lãnh, ngầu lòi" không cho phép hắn làm điều đó. Taehyung chầm chậm nói:

"Biết vậy là tốt! Con của tôi không được đem vào chốn chặt chội này là đúng, con của cậu không được vào phòng của Taejoon là đúng.
Vậy cậu thử nghĩ xem làm thế nào để một lúc trông nom cả hai đứa?"

"Tôi... tôi..."

Xem cái bộ dạng ấp a ấp úng của cậu kìa, thật làm người ta mủi lòng mà yêu chiều thêm chút ít.

"Được rồi! Như cậu đã biết, JungAh đã đi xa. Để không làm khó cho cậu, cậu có thể chuyển về phòng cũ của cậu cho thoải mái."

Jungkook nghe vậy thì cảm động đến rưng rưng, miệng không ngừng cảm ơn hắn.
~~~

Giữa chiều, Jungkook bế nốt Taesuk sang phòng nữa là chuyển chỗ xong. Nhìn con trai yên giấc ngủ say, Jungkook hạnh phúc mà cúi xuống hôn lên trán con một cái rất nhẹ, cưng nựng:

"Taesuk ngoan, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Baba nhẹ cả người.
May mà con vầy chứ con mà cũng tưng tửng cả ngày như anh Taejoon nữa chắc ba chết quá!"

Taesuk dễ lắm, ngủ rất nhiều. Mà nghĩ cũng phải, thằng bé mới ngoài hai tháng tuổi, vầy mới là bình thường. Còn Taejoonie, cũng bằng ngày bằng tháng mà nó ngủ ít lắm! Một ngày chừng mười ba tiếng là giỏi. Nhiều khi Jungkook cũng cố gắng để con ngủ thêm nhưng cứ đúng giờ, đúng phút là dậy, không thể ngủ tiếp nữa. Quái nữa là thằng bé không bao giờ chịu ở một mình khi đang thức, chơi với nó cũng không được ngồi im, phải hát, nói nhiệt tình. Một ngày quần quật với con, chỉ khi thằng bé đã ngủ say mới có thể làm việc nhà. Tuy là bận bù đầu nhưng được chăm Taejoon là một niềm hạnh phúc lớn của cậu.

Càng ngày Taejoon ngủ càng ít, ngoài ba tháng chỉ còn ngủ hơn mười một tiếng một ngày, chủ yếu là ngủ trưa và tối, ban ngày chỉ khi nào mệt quá mới chịu ngủ yên. Jungkook rất cực trong việc trông con. Dạo gần đây Taesuk cũng ngủ ít đi, thằng bé bắt đầu biết đòi ba. Một thân trông hai thằng quỷ và mớ công việc nhà chất đống thực sự nằm ngoài khả năng của cậu.

Jungkook vừa dỗ Taesuk nín khóc thì Taejoon lại la hét ở trên lầu. Jungkook thở dài mệt mỏi "ngày mới thực sự bắt đầu rồi..."

Jungkook lên lầu bế Taejoon xuống, cậu đặt hai thằng nhỏ nằm cạnh nhau, miệng dỗ dành:

"Giờ hai đứa nằm ngoan để baba quét dọn. Bát đũa khi sáng bố ăn nè, baba ăn còn chưa xếp vào máy rửa bát nữa. Bàn ghế ăn chưa lau, tủ bếp chưa lau. Hai đứa mà không ngoan hôm nay baba không dọn được là bố Taehyung về đánh mông đấy."

Jungkook dặn dò xong, thấy hai đứa gật gù, ú ớ cậu liền lẩn lẩn mà đi ra. Nhưng khi vừa khuất bóng, hai thằng nhanh chóng đồng thanh mà hét vang trời. Jungkook giật thót mình, đi dật lùi về phòng. Vừa thấy mặt cậu, hai nhóc tỳ không ai nạt liền cùng lúc nín khóc, dơ tay lên đòi bế. Jungkook cười khổ, cậu bất đắc dĩ phải đeo hai cái địu rồi cho mỗi thằng vào một cái.

Taejoon bị bỏ vào địu phía sau lưng, nó không hài lòng mà ọ ọe đòi lên trước. Jungkook đành dỗ Taesuk rồi không cam lòng mà quay nó ra sau lưng.

Hai thằng cũng chịu ngồi im để baba nó lau kệ bếp. Jungkook vừa làm vừa hát hò vu vơ để hai nhóc chịu ngồi yên. Chừng nửa buổi, cậu bắt đầu mỏi. Làm việc quần quật, hát hò đủ thứ lại còn phải mang theo hai bị thịt mười lăm kí, cậu chịu được hai tiếng cũng là giỏi lắm rồi.

Jungkook bỏ cây chổi giữa chừng, lao đao đi vào phòng khách để nghỉ ngơi. Cậu địu hai thằng ra trước ngực để tựa lưng vào sofa. Mới một chút Jungkook đã ngủ say.

Hai đứa trẻ vì vẫn thấy baba nó trước mặt nên chịu yên, không khóc quấy. Vả lại trên cổ Jungkook đeo vài cái chuông lắc đủ màu sắc nom rất thú vị nên Taejoon và Taesuk chỉ mân mê mấy cục đồ chơi.

Qua 11 giờ, Taehyung bắt đầu đói bụng, không hiểu sao hôm nay hắn thèm cơm nhà nên cun cút lái xe về. Vừa vào nhà, Taehyung đã phải cười khì vì viễn cảnh thực tại. Jungkook đang ngủ, Taesuk cũng gục vào ngực cậu mà lim dim, còn Taejoon thì tỉnh bơ, thằng bé đang móc mũi thiếu niên chảy dãi. Thấy bố về, Taejoon hét lên sung sướng, hắn liền làm điệu đưa tay lên miệng ra hiệu cho con trai im lặng.

Taehyung đi đến bế Taejoon lên rồi địu sau lưng, không quên mắc trên đầu thằng bé một cây gậy lúc lắc to chà bá để nó chơi. Tiếp đến, hắn đỡ Taesuk ra ngoài rồi đem lên lầu hai, ru ngủ cẩn thận. Cuối cùng, hắn bồng Jungkook theo kiểu công chúa, thấy mồ hôi lã chã trên trán cậu mà hắn thầm thương. Có lẽ... ngày mai hắn phải mua con robot về để quét sảnh thôi... .

Sau khi để Jungkook ngủ say và hai thằng nhỏ đã bú mớm cẩn thận, hiện cũng đã yên tĩnh vào nôi, hắn xắn áo vào bếp nấu đồ ăn trưa.

Mục đích là về nhà ăn cơm Jungkook nấu, ấy thế mà hắn lại phải lăn vào bếp để kiếm cơm.
Thiên hạ vào mà xem, ai là chủ, ai mới là tớ đây...

~còn tiếp~
21/04/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
___







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro