Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Manh mối đầu tiên


JungAh chắp tay sau lưng lững thững đi vào bếp. Ả ngó nghiêng xung quanh chỗ Jungkook đang lau kệ. JungAh làm bộ đưa tay lên mở vài ngăn tủ bếp. Ả cũng cố gắng lôi vài chai dầu đậu nành ra soi xét để nét diễn tự nhiên nhất. Cuối cùng thì chỉ cần lôi lọ sữa ra và hét toáng lên:

"Taehyung, em thấy...
Hình như cậu ta cho thuốc ngủ vào sữa của Taejoon hay sao í. Nên thằng bé mới ngủ ngoan như vậy..."

Taehyung tức tưởi chạy vào, chưa nghe hết câu hắn đã nạt ả:

"Gì mà lớn tiếng vậy. Con đã khó ngủ rồi còn hét lên cho nó dậy? Cô bị làm sao vậy?"

JungAh giận đỏ mặt, ả lắp bắp:
"Taehyung, cậu ta hại Taejoon. Cậu...cậu ta bỏ thuốc ngủ vào sữa..."

"Tôi không có làm. Đừng vu oan như vậy. Tôi không bao giờ làm mấy trò mèo thất đức như vậy." Jungkook uất ức lên tiếng, cậu nắm chặt lấy chiếc khăn, cả người căng cứng vì giận dữ.

"Vậy vỉ thuốc này là gì? Sao lại ở bên bình sữa của con tôi?
Cậu muốn thể hiện cho Taehyung thấy rằng mình đảm đang, chăm con giỏi chứ gì? Chả nhẽ chỉ vì chút lộc rụng cá nhân mà cậu giám làm hại cả đứa nhỏ mới lọt lòng sao?"

"Tôi không làm. Đã bảo là tôi không có làm rồi mà. Sao chị cứ đổ lỗi cho tôi thế!"

"Còn chối à..." Bỗng nhiên ả nhảy xổ vào người cậu, nắm chặt lấy cổ áo mà đay nghiến.

Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, hắn hừ lạnh, phả từng câu đều đều nhưng rất có uy:

"Tôi đang đứng đây mà dám gây gổ? Muốn bị đuổi? Mà cô, chỉ có một vỉ thuốc để ở bên sao lại khăng khăng như vậy?"

Ả ấm ức:
"Khi nãy em có nhờ cậu ta pha cho Taejoon một bình sữa. Chắc chắn là vì phải xuống nấu cơm ngay nên chưa thể phi tang vật chứng."

"Chị biết đấy, hai thằng uống chung sữa. Nếu tôi bỏ thuốc ngủ vào thì chẳng phải cũng hại chết con tôi à?"

"Thôi được rồi. Im ngay. Giờ phải đi khám xem con tôi có bị sao không đã.
Nếu có mệnh hệ gì hai người không xong đâu."

Hắn dứt khoát bỏ lên lầu. Chỉ trong chốc lát đã bế con nhỏ và một ít đồ đi xuống. Taehyung ra lệnh:
"Cô, mau lại bế nó rồi theo tôi. Cậu ở nhà."

JungAh cun cút thực hiện mệnh lệnh, lúc này ả như một con cún quấn chủ, chủ nói gì thì đều ngoe nguẩy chiếc đuôi rồi làm theo. Jungkook vội đến bên hắn, van xin:

"Cho tôi đi với được không?"

"Không". Hắn tuyệt tình bước đi, bỏ lại một thiếu niên đang đờ đẫn phía sau lưng.

Khi bóng dáng của họ đã khuất hẳn, Jungkook ngồi thụp xuống nên đất cứng ngắc. Cậu bơ phờ hướng ánh nhìn ra ngoài, nơi màn đêm đen tối đang nuốt chửng vạn vật.
___

"Kết quả xét nghiệm cho thấy bé đã bị cho uống thuốc ngủ được 2 ngày nay rồi. Tuy nhiên thuốc này rất nhẹ, chỉ có tác dụng hỗ trợ an thần nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bố mẹ cần lưu ý, không được cho con sử dụng tất cả các loại thuốc ngủ. Không ít cũng nhiều, chúng sẽ gây hại cho bé ở các mức độ khác nhau.
Em bé hiện đã ổn nhưng sẽ bị mệt trong vài ngày tới." Bác sĩ nói liên hồi rồi đứng lên tiễn khách.

Kim Taehyung bế con, tiến ra xe. Nhìn đứa trẻ tròn vo ngủ ngoan trong tay, hắn thương vô cùng. Taehyung cúi xuống hôn lên trán con một cách nhẹ nhàng, đem hết sự cưng chiều, yêu thương dành cho đứa trẻ.

Hắn ngồi xuống ghế lái, đặt con trai xuống nôi tròn ở ghế phụ rồi lái về, cả quá trình đều xem ả như không khí.

Về đến nhà, hắn bồng con xuống xe, đem lên lầu. Hắn đặt con, ủ con cẩn thận rồi mới đi xuống.

Taehyung ngồi dang chân trên sofa, người ngửa ra sau, tựa hẳn vào lưng ghế. Hắn nói với tông giọng giá buốt:

"Sao đây? Ai cho thằng bé uống?
LÀ AIII...?" Hắn bất ngờ rống lớn làm hai con người phía trước giật thót. JungAh lắp bắp lên tiếng:

"Sao em có thể hại con mình được chứ? Không phải em."

"Jungkook, là cậu sao?" Hắn hướng ánh nhìn rét lạnh đến chỗ Jungkook, giọng không có chút nhiệt.

"Không... tôi không làm. Tôi thực sự không làm mà!"

Hắn đứng lên, tiến đến bóp cằm cậu, ép cậu ngước cặp mắt mọng nước lên, đối diện với con ngươi đục ngàu của hắn. Jungkook sợ hãi, cơn đau ê ẩm bắt đầu xâm chiếm toàn bộ vùng mặt của cậu. Kim Taehyung không có ý định bỏ ra, hắn buộc cậu phải thấy một nụ cười nửa miệng hiểm độc.

"Jungkook à, cố gắng chịu đựng đi. Để tôi xem cô ta đã làm những gì rồi. Xong xuôi tôi sẽ bù đắp cho cậu."

Jungkook không khóc, cậu chỉ dữ chặt tay hắn mong được tha thứ. Jungkook đã đoán trước được sự thật đau lòng này rồi, "kiểu gì hắn cũng sẽ nghe ả thôi!"

Bỗng, Taejoon khóc lớn, tiếng thét của con vọng xuống dưới lầu, thành công chi phối tâm trí của hắn. Taehyung buông cậu ra, vội vã chạy lên.

JungAh lướt qua cậu, ả nhếch miệng khinh bỉ, không quên tặng cậu một ánh nhìn thách thức. Jungkook rất muốn lao đến đấm chết cái bản mặt chó má của ả nhưng rồi cậu cố nhịn lại. "Một điều nhịn bằng chín điều lành", lúc này không nên động tay động chân với ả kẻo mang vạ vào thân.

Taehyung ôm con trai lên, người lắc lư để bé nín khóc. JungAh chạy đến, miệng sốt sắng:

"Ôi Taejoon, mẹ đây! Để mẹ dỗ."

Hắn cố ý đẩy mạnh ả ra, tự mình vỗ về con trai nhỏ. Ả há hốc, đôi mắt sớm rớm lệ.
Bé con rất nhanh đã ngủ lại. Hắn đặt bé vào cũi rồi kéo ả về phòng.

"Sao mà vô ý vậy? Sao lại để cậu ta pha sữa cho con? Mà chuyện uống chung sữa là thế nào?" Hắn lên tiếng chất vấn.

JungAh được dỗ liền òa khóc, ả nấc lên từng tiếng:

"Do em bận quá nên mới nhờ! Còn... còn uống chung sữa thì... thì..."

"Thôi được rồi! Nín. Nay cố mà chăm nó cho tốt vào. Mai tôi đuổi việc cậu ta."

"Ah đừng. Đừng đuổi".

"Tôi sẽ thuê người mới. Khỏi phải vác nợ một kẻ ở cữ và một đứa trẻ không liên quan tới chúng ta."

"Thôi đừng! Đừng đuổi đi mà!" JungAh sợ hãi mà run rẩy nói ra vài câu cầu xin.

Hắn ôm ả để dỗ dành nhưng sau lưng ả, khóe miệng hắn lại kéo lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Một tiếng hừ lạnh phát ra từ khuôn miệng nham hiểm.

"Vậy chắc chắn là cô ta biết sự tráo đổi này, giữ con như vậy... Và chính cô ta mới là người bỏ thuốc ngủ.

Phải đợi, mình phải từ từ bắt ả phải nhận từng tội lỗi một."

Trong căn phòng xếp chặt hẹp, Jungkook đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con trai. Cậu thở dài, chẳng biết mình sẽ bị hiểu lầm bao nhiêu lần nữa. Jungkook tự nhủ, từ nay phải thật cẩn trọng để không tự hại mình và liên lụy đến con.

Mấy ngày sau, Taehyung đều ở nhà, hắn không rời Taejoon nửa bước, tự tay chăm sóc thằng bé đến khi con khỏe mạnh hoàn toàn.

Cậu không quen với sự xuất hiện thường xuyên này của hắn cho lắm nhưng nếu hắn ở nhà, Jungkook sẽ không bị ả bắt nạt.
~~~

Tính đến nay là Taejoon và Taesuk sắp tròn hai tháng rồi. Dạo này ả hay ngồi trước gương, tự soi xét bản thân.

"Mình lão hóa ghê quá! Da bắt đầu xạm đi rồi. Ôi cái nhan sắc của tôi, chỉ vì chửa đẻ mà hỏng hết. Mới từ nãy đến giờ thôi mà hình như lại hiện ra vài nếp nhăn mới. Nhìn xem, chả khác gì bà lão ngoài ba nhăm cả. Cũng sắp đến kì thẩm mĩ.
Làm sao đây???"

JungAh cứ tự lẩm nhẩm trước gương như vậy suốt mấy ngày trời. Sau nhiều giờ đắn đo suy nghĩ, cuối cùng ả cũng quyết định gọi cho Dohwan:

"Alo. Anh ơi! Em xuống sắc ghê quá! Lại sắp đến lộ trình thẩm mĩ. Anh giúp em với nhé!
Có thể thì cuối tuần này đi luôn đi. Để lâu em chết mất!"

Xui cho ả, Taehyung đã vô tình nghe hết câu thoại. Hắn có chút bối rối và không hiểu lắm nhưng chỉ vài giây sau, não hắn đã phân tích hết dữ liệu. Taehyung thở dài, thỏa mãn bẻ ngón tay răng rắc.
"Lại còn anh nào nữa...
Ha, thì ra là thẩm mĩ nên mới được vậy. Chắc nguyên bản cũng giống thằng nhóc trong kia thôi.
Được rồi! Tiếp theo mình nên làm gì nhỉ?"



~còn tiếp~
16/04/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro