24. Sự thật
Vài ngày sau, hai chị em được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.
Vì được đội ngũ y tá, bác sĩ quan tâm hết lòng nên Taehyung khá rảnh rỗi. Ngoài ghé qua ngắm nhìn bé con một chút thì hắn giành tất cả thời gian cho công việc.
Như thường lệ, Taehyung lại vào bệnh viện lúc hơn bảy giờ tối. Hắn xách hai phần cơm ở căng tin lên phòng.
JungAh thấy hắn liền tươi rói, nhưng khi nhìn xuống phần cơm ả ngay lập tức nũng nịu:
"Taehyung, sao lại cơm này nữa? Em chán lắm!"
Hắn để hộp cơm xuống bàn, quay sang nhíu mày, nói:
"Tôi làm gì biết bà đẻ ăn gì? Xuống đấy mua an toàn."
Taehyung đi lại bế Taejoon đang nằm một mình trong nôi lên.
Con trai rất khó tính, hay khóc lắm! Mỗi lần khóc thì chẳng ai có thể dỗ nên chỉ có thể để bé tự nằm một mình trong nôi. Taejoon được bảy ngày, trộm vía rất mập mạp và đáng yêu. Nhưng con ít cười, suốt ngày chỉ chưng ra bộ dạng lạnh nhạt, bất cần.
Taehyung ôm Taejoon vào lòng. Bé con mở to mắt nhìn hắn, chả có chút phản ứng gì. Hắn bắt đầu dỗ:
"Taejoon ngoan, bố nè! Cười đi, cười với bố nào!"
Taejoon vẫn vậy, không cảm xúc, đã thế còn nhắm mắt lại giả ngủ để tránh bố nó. Taehyung không hài lòng, hắn càu nhàu:
"Đầy tuần rồi mà sao cứ im im vậy nhỉ? Hay là không phát triển bình thường?"
JungAh đang ăn, ngóc đầu lên phản đối:
"Anh, nó mới mấy ngày mà đòi hỏi lắm thế! Cứ từ từ chứ".
Taehyung chán nản để con về nôi. Do không cẩn thận nên hắn "đặt bom" bất thành. Bé con giật mình lại hét toáng lên.
Taehyung giục:
"Mau dỗ đi, ăn sau."
JungAh lật đật đứng lên, chạy lại bế Taejoon lên, rung rung như mọi khi Jungkook hay dỗ. Nhưng đương nhiên là con không nín.
Jungkook dừng ăn, không nghĩ ngợi mà tiến đến bế con như một lẽ đương nhiên. Lạ thay, khi vừa lọt vào tay cậu, Taejoon nín hẳn, còn bày ra bộ mặt đáng thương để nũng nịu Jungkook. Cậu cười khì, cúi xuống hôn lên cái má bánh bao phấn nộn của con một cái chụt rất kêu.
Taehyung tò mò lại nhìn. Đúng thật là con trai khó ở của hắn đang cười rất tươi. Jungkook xốc con cao lên một chút, kề con sát bên mặt mình để âu yếm.
Taehyung có chút bất ngờ. Giờ hắn mới nhận ra...
Taejoon cũng giống Jungkook nữa.
Nhìn đôi má hồng hồng mập mạp kìa, y chang.
Đôi môi này không lẫn đi đâu được.
Và cả làn da trắng như tuyết kia nữa.
Taehyung nhíu mày. Khi bình thường, bé con ở một mình thì Taejoon rất giống hắn nhưng lúc Jungkook bế, con lại giống cậu một cách kinh ngạc.
Taehyung chỉ ở lại thêm một chút rồi rời đi sớm hơn mọi khi.
JungAh bỗng nhiên đi đến bên giường Jungkook, lên giọng:
"Ai cho mày tự do đụng vào con tao như vậy?"
Jungkook cười nhếch mép, vừa quấn tã cho Taesuk vừa nói:
"Chị xem, con mình chẳng thể dỗ. Lúc nào cũng chỉ mình tôi mới chơi được với con. Chị sinh ra mà cứ làm như tôi mới là ba đẻ vậy?"
JungAh chợt đứng hình, bị cậu nói trúng tim đen, ả hơi giật mình. Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nhanh chóng và tiếp tục trâng tráo:
"Giao kèo là khi nào Taehyung đi mới được bế mà, anh ta ở đây thì tuyệt đối không được. Sao lại làm càn?"
"Chị hay thật. Con khóc, chị không dỗ được chả lẽ để im cho nó khóc à?
Mà sao lại không được bế trước mặt Taehyung?
Chị sợ hắn biết mình vô dụng thế nào?"
"Mày..." JungAh nghiến răng ken két. Ả tức giận bỏ về giường.
Ngoài vắt sữa cho cả hai đứa bú ra thì JungAh chả làm gì. Tất cả là một thân Jungkook hầu hết. Tuy rất mệt nhưng cũng rất vui. Được chăm con, Jungkook khổ mấy cũng không cam.
~~~
Về nhà, Taehyung không ngừng suy ngẫm về mớ hình ảnh khi nãy. Hắn có chút xao động.
"Sao lại giống thế chứ? Nhưng từ từ đã, JungAh cũng vậy mà...
JungAh cũng... vậy mà nhỉ?
JungAh cũng da trắng.
À, JungAh không có môi mỏng và đỏ mọng như vậy.
JungAh cũng không có má bầu. Mà má bầu thì mập là được mà...
Nhưng khi JungAh ở bên con thì không giống tí nào.
À? Đã bao giờ thấy cô ta bế con đâu, cứ đặt Taejoon vào tay là thằng bé lại giãy nảy.
Lạ thật..."
Những suy nghĩ triền miên đã kéo hắn ra khỏi cơn buồn ngủ. Taehyung nghĩ rất nhiều. Cuối cùng thì đôi môi mỏng của hắn nhếch lên một đường trăng khuyết tuyệt đẹp...
~~~
Được nửa tháng, cả hai được về nhà. Taehyung hắn thuê cả xe mười sáu chỗ rồi tháo hết ghế thừa ra để hai chị em được thoải mái.
JungAh về phòng Taehyung. Hắn tự tay dọn dẹp một phòng kế bên phòng của bọn họ để làm phòng riêng cho Taejoon.
Jungkook lại trở về gác xép nhỏ của mình. Cậu đặt Taesuk ngủ say xuống giường, che chắn cho con cẩn thận rồi bắt đầu dọn dẹp.
Jungkook không cho phép mình lười nhác. JungAh nói rằng: Nếu cậu làm tất cả việc nhà và Taehyung không thuê giúp việc mới thì ả sẽ chu cấp đồ sơ sinh và sữa cho Taesuk. Đó là động lực để cậu cố gắng. Taesuk không thể bị thiệt thòi.
~~~
Trong căn phòng trắng muốt, Taehyung đem năm cái túi nilon nhỏ tí bỏ lên bàn. Hắn ngửa người ra sau, khoanh tay trước ngực nói:
"Xét nghiệm cho tôi. Sai kết quả tôi san bằng cái bệnh viện này!"
Ông bác sĩ cười khì, cầm một cái túi lên, vừa nhìn vừa phả ra từng chữ đều đều:
"Ôi ông bạn tôi cứ đùa! Không thể sai được. Một tuần nữa có."
Taehyung cúi mặt cười mỉm rồi ngửa lên, cợt nhả:
"Sợ hơi nhiều, sao? Ông giám đốc già, đừng làm tôi thất vọng đấy."
Thân hình to lớn mặc chiếc blouse trắng gật đầu rồi tiễn khách.
~~~
Taehyung đút tay vào túi quần rồi bình thản ra xe. Giờ hắn không muốn đến công ty nữa nên hắn về.
Taehyung bước vào nhà với sự ngỡ ngàng của cả hai con người ở phòng khách. Hắn đứng im, hai chân dang ra chừng ngang vai. Taehyung ưỡn ngực, đút tay vào hai túi quần hai bên. Hắn bỗng nhiên cười lạnh làm hai con người phía trong dựng tóc gáy.
Taehyung lại gần, kéo cằm ả sát lại gần rồi nhẹ giọng nói:
"Em bảo không bao giờ ôm con của kẻ nghèo hèn kia và không bao giờ để nó đụng vào con của chúng ta mà!
Vậy em yêu à! Em đang làm gì vậy?"
Taehyung nháy mắt ôn nhu nhưng con ngươi hắn đen kịt, càng về sau giọng nói của hắn càng có uy. JungAh chỉ biết run, ả cứng họng, không nói được gì.
Jungkook ở dưới cũng sợ nhưng có lẽ sự âu yếm của bọn họ làm cậu đau hơn là sợ.
Taehyung không muốn dọa cho hai con người mới sinh này rụng tim mà chết nên hắn bỏ ả ra rồi băng lãnh đi lên lầu.
JungAh ôm tim thở dốc. Jungkook thấy lạ liền chạy lại đỡ, miệng không ngừng gọi lớn:
"Taehyung! Xuống nhanh, JungAh bị sao rồi á? Chết rồi. Taehyunggggg."
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thoảng và khoảng không tĩnh lặng.
JungAh khóc, ả bắt đầu sợ rồi. JungAh ôm chầm lấy Jungkook mà nấc lên như đứa trẻ gặp mẹ. Cậu cũng thuận tay mà vuốt nhẹ lưng ả.
~~~
Nay đã bảy ngày kể từ hôm ấy. Taehyung hắn cầm điện thoại gõ gõ vào lòng bàn tay từ sáng đến giờ. Hắn khá bồn chồn và hồi hộp.
"Tinh"
Taehyung vội mở nguồn. Ánh mắt hắn đảo một vòng. Một đường trăng lại kéo lên. Hắn thỏa mãn ngả người ra sau thở phào.
---
Kết quả 1:
_kimtaehyung_cunghuyetthong_kimtaejoon_
Kết quả 2:
_kimtaehyung_khongcunghuyetthong_jeontaesuk
Kết quả 3
_jeonjungah_khongcunghuyetthong_kimtaejoon
Kết quả 4
_jeonjungah_cunghuyetthong_jeontaesuk
Kết quả 5
_jeonjungkook_cunghuyetthong_kimtaejoon
Kết quả 6
_jeonjungkook_khongcunghuyetthong_jeontaesuk
"Hay rồi. Vậy mới đúng chứ!
Mình thật ngốc, không ngờ lại bị lừa.
Mà sao lại có thể sai kết quả xét nghiệm thai được nhỉ? Chắc chắn là có khúc mắc.
Từ từ, không được làm rõ luôn, phải theo dõi xem lâu nay mình đã bị cắn ở những đâu..."
~còn tiếp~
12/04/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro