2. Giao dịch thành công (H)
Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, khi Jungkook trở mình, cơn nhức mỏi đã làm cậu tỉnh hẳn.
Những thước phim đêm qua nhanh chóng chạy qua đại não làm hai hàng lệ bất giác lăn dài trên gò má cậu. Ngẫm một chút, Jungkook tự cười khinh:
"Cuộc đời mình sẽ như thế nào đây? Bản thân chả có gì ngoài sự trong sạch, giờ thì mất hết rồi. Nhục nhã nhất là làm đĩ và nhìn xem, đêm qua mày đã trải qua loại chuyện gì đây?"
Jungkook chợt thở dài, hơi thở nặng nhọc mang thập phần mệt mỏi sau một đêm dài hăng sức. Cậu nhẹ nhích người ra xa hắn một chút để tìm kiếm tư thế thoải mái. Jungkook hơi ngước mặt lên để cơn mỏi nơi sau gáy được dịu đi vài phần. Cặp mắt đỏ hoe của cậu vô tình hướng ánh nhìn đến người bên cạnh.
"Giờ mới để ý, anh ấy thực sự rất đẹp trai, ngũ quan cân đối, nét đẹp lãnh khốc, lạnh lùng vương một chút ôn nhu, ấm áp. Thực sự thì đẹp hơn cả hai chữ "đẹp trai" nữa. Đã vậy còn tài giỏi. Nhìn qua thần thái ngạo kiều, vương giả cũng có thể đoán ra anh ấy là người thành đạt... Ừm... Không thể đâu, đừng ảo tưởng nữa mà Jungkook! Mày thì làm sao xứng cơ chứ...".
Nghĩ đến, nét mặt Jungkook thoáng chút buồn và thất vọng. Mãi quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu không hề hay biết Taehyung đã dậy từ lâu. Thấy vẻ mặt khó coi của cậu, hắn nhàn nhạt hỏi:
"Cậu dậy sớm vậy sao?"
Đang đắm chìm trong chuỗi những độc thoại nội tâm thì câu hỏi của Taehyung làm cậu bừng tỉnh. Thấy người kia ngái ngủ nhìn mình, cậu ngại ngùng gật nhẹ đầu.
"Sáng rồi, tôi phải đi." Nói đến, hắn bật dậy bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Bên ngoài, Jungkook đang dày vò tâm can, đấu tranh tâm lí, sau cùng, khi Taehyung bước ra, cậu cũng can đảm thỏ thẻ:
"Anh ơi! anh có thể cho tôi theo được không? tôi sợ lắm, tôi không muốn làm điếm, tôi có thể làm việc nhà, tôi có thể làm giúp việc cho anh. Hãy... hãy mang tôi đi với, tôi sợ nơi này lắm. Ngày nào còn ở, tôi còn bị tra tấn bởi mẹ của tôi. Cầu xin anh hãy mang tôi theo với!"
Hắn chả phản ứng gì với câu cầu xin của cậu, nói đúng hơn là hắn chả bận tâm.
Đang khuy tay áo để rời đi thì một dòng suy nghĩ chợt chạy roẹt qua đầu hắn: "Làm tình với thằng nhóc này đúng là sướng hơn mấy loại mình từng chơi qua, có thể mang nó về làm công cụ phát tiết. Giúp việc của mình cũng chả ai chịu ở quá một tháng, mấy người mới thuê cũng đã gửi đơn xin nghỉ rồi. Thằng nhóc này làm giúp việc cũng được, bắt nó làm nhiều một chút sẽ đỡ phải thuê nhiều người làm. Nó lại mang ơn mình, rồi có lúc nó sẽ có tác dụng thôi". Nghĩ xong quay sang lại thấy cậu đang bơ phờ tuyệt vọng trên giường, hắn cười nhẹ: nhu nhược sẽ dễ dạy bảo....
"Được, tôi sẽ mang cậu đến nhà tôi. Nhưng nếu tạo phản hoặc không nghe lời, tôi sẽ trả lại."
Cậu vui lắm, vui đến rưng rưng mếu mà không biết rằng: ngày tháng sắp tới cậu có được hạnh phúc như cậu đang mơ...?
Qua 10 giờ sáng thì Jungkook chính thức dọn đến nhà Taehyung sau khi hắn đàm phán cùng mụ già để mua lại cậu.
Tuy không muốn giao "con gà đẻ trứng vàng" của mình cho hắn nhưng mụ ta phải ngoan ngoãn đồng ý kí kết hợp đồng vì đơn giản là không thể chống lại Kim Taehyung.
Khi vừa đặt chân xuống V phủ - biệt thự của Kim Taehyung, cậu liền bị một phen choáng váng trước vẻ ngoài hào nhoáng của nó.
Căn biệt thự rất lớn, tọa lạc giữa thủ đô Seoul với diện tích đất lên đến 500m2. Biệt thự được trang hoàng bằng kính một chiều màu ghi bóng, xung quanh tường làm từ gỗ xoan và sơn màu tối để tăng vẻ u ám. Sảnh trước rất rộng, chứa một bể bơi thông minh ở mặt tiền của căn biệt thự. Nhìn qua thiết kế có thể thấy hắn là một con người thích màu tối và đặc biệt có con mắt nghệ thuật xuất sắc.
Bước vào trong, cậu không ngừng cảm thán trước cảnh quan kì vĩ trước mắt, vừa đi vừa tủm tỉm cười khi nghĩ về một tương lai tươi mới hơn...
Jungkook được xếp ở một căn phòng vô chủ trên tầng hai, ngay cạnh cầu thang. Taehyung ở tầng ba, vị trí phòng của hắn và Jungkook giống nhau, chỉ khác tầng.
Cậu vui vẻ xếp chỗ đồ ít ỏi của mình vào tủ, thả người lên chiếc nệm êm ái ở góc phòng. Lâu lắm rồi cậu mới được thư thái như vậy. Nhắm mắt lại, Jungkook yên bình thả lỏng, hưởng thụ hít vào từng ngụm không khí tươi mát. Chốc chốc, căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của thiếu niên đang cuộn mình ngủ ngon.
~~~
Sau khi kiểm duyệt đống hồ sơ xong, Taehyung thong thả đút tay vào túi quần đi xuống lầu. Đang định ghé qua nhờ cậu làm đồ ăn trưa thì hắn phát hiện người kia đang cuộn người như con tôm thở đều đặn. Nhẹ bước vào phòng, Taehyung ghé vào nhìn khuôn mặt kiều diễm đang chép miệng. Đôi môi đỏ mọng cứ chu chu ra như đang mút kẹo, nước miếng chảy xuống làm khóe môi Jungkook ướt đẫm.
Đứng trước mỹ cảnh nhân gian như thế, thử hỏi ai mà không cương cơ chứ? Vậy là hắn khẩn trương hạ người xuống, mút lấy đôi môi ẩm ướt, ấm nóng kia.
Dịch vị vì không được Jungkook nuốt vào mà chảy xuống, ướt đẫm cả vùng cổ và một bên xương quai xanh.
Taehyung di lưỡi xuống cái cổ trắng ngần còn vài vết tím đỏ của cuộc ân ái hôm qua mà hôn mút tạo ấn mới.
Jungkook khó chịu tỉnh dậy, hơi giật mình vì sự tấn công của Taehyung nhưng cậu cũng nhanh chóng tiếp thu và phối hợp. Cậu đích thị là không còn đường lui nếu làm trái ý hắn.
*H*
Với sự phối hợp ăn ý của cả hai, quần áo của Jungkook nhanh chóng bị ném xuống sàn.
Bầu không khí ngày càng trở nên nóng bỏng, từng tiếng rên dâm mỹ của Jungkook làm đầu óc Taehyung như phát điên, hắn khẩn trương nâng mông cậu cao lên rồi nhét cả cự vật gân guốc vào trong. Jungkook thống khổ van xin:
"Đêm qua mới làm nên còn đau lắm, anh ... hức... không thể nhẹ một chút sao?"
"Con mẹ cưng, cưng ngon như chùm dâu mới thu hoạch vậy, ai mà nhịn được."
Hắn nhẹ nhàng đưa đẩy từng nhịp một nhưng không thể làm Jungkook bớt đau. Sở dĩ tại vết rách đêm qua chưa lành hẳn nên khi giao hợp, huyệt động rát vô cùng. Cậu khóc nức nở, nước mắt tràn khỏi khóe mắt, đầm đìa cả khuôn mặt.
"Anh ... ư....ư....nhẹ một chút.... đau lắm.... arg... a.... ưm... nó... rát... ưm hức..."
Phút chốc, nệm trắng sạch sẽ của Jungkook đã bị vấy bẩn bởi vài giọt máu đỏ tươi. Thấy trơn trượt và ẩm nóng hơn, huyệt động của Jungkook lại thít chặt. Taehyung hung hăng dùng lực luân động như cố phá bức tường Jungkook tạo ra để ngăn cản dương vật của Taehyung tiến sâu vào trong.
Một chút máu rỉ ra làm Jungkook đỡ đau hơn và nhanh chóng tìm được khoái cảm. Hơi thở nặng nhọc và những tiếng rên kích tình cùng đưa họ vào chốn tiên đường khoái lạc.
Hai người cứ như bị chuốc mà cuốn lấy nhau hăng say làm tình, mãi đến tận trưa, khi Jungkook kiệt sức, cậu mới cầu xin:
"Taehyung à... tôi mệt quá! Chết rồi... Để dành cúc huyệt hôm khác làm tiếp. Sắp hỏng của tôi rồi... Cầu xin anh!"
Tiếng nỉ non của Jungkook đã thành công làm Taehyung gầm lên, trút cỗ tinh dịch đặc sệt vào sâu tít bên trong rồi từ từ rút cự vật bán cương ra ngoài.
Hai người mệt nhoài ngã ra giường, cùng thở hắt ra vài hơi nặng nề. Nằm một chút, Taehyung vì đói quá mà bật dậy, hắn lay người bên cạnh :
"Này Jungkook! dậy đi, dậy làm đồ ăn cho tôi!"
Jungkook khó khăn mở mắt, cậu thủ thỉ nói khẽ, sợ người kia nổi cáu:
"Giờ tôi không thể khép chân được, huống gì là đi xuống nấu đồ cho anh. Tôi... tôi xin lỗi."
Một phần cũng vì hắn mà cậu mới ra nông nỗi này nên hắn đứng lên, tự mình vào bếp. Taehyung nấu ăn không tệ, ngày xưa hắn thỉnh thoảng cũng vào bếp. Nhưng gần chục năm nay do có người hầu hạ nên hắn mới lười quản đến chuyện bếp núc.
Một lúc sau, hắn bưng một khay chứa hai tô mì thơm phức lên phòng cậu. Mùi vị quen thuộc của món ăn yêu thích đã đánh thức các giác quan của Jungkook. Mắt cậu sáng rực, hào hứng vô cùng.
Biểu hiện dễ thương của Jungkook làm hắn có hứng thú, khoé miệng nâng lên có ý cười nhưng đương nhiên là cậu không hề hay biết.
Lấy chiếc bàn gấp ở góc phòng mở ra, đặt ngay ngắn trước mặt Jungkook, Taehyung cẩn thận bưng tô mì đến trước mặt cậu. Hành động ấm áp này của hắn làm trái tim jungkook nhộn nhịp không thôi, cố trấn an mình không được tự đa tình nhưng sao cậu hứng khởi quá! Phải chăng là biết yêu rồi sao?
Taehyung để tô mì của mình lên chiếc bàn làm việc nhỏ ở góc phòng rồi vội vã ngồi xuống thưởng thức thành quả.
"Ngon quá! Mình thật toàn diện, làm gì cũng giỏi"- Hắn tự khen rối rít trong lòng. Nhận thấy gương mặt của Taehyung có vài tia hào hứng, Jungkook hạnh phúc gắp từng đũa mì cho vào miệng. Rất ngon, đến nỗi cậu phải bật lên vài câu khen ngợi có cánh.
Hắn không phản ứng nhưng với cậu như vậy là quá hạnh phúc rồi. Cậu ước cho thời gian ngừng trôi để mình được sống trong khoảng khắc vui này mãi mãi.
~còn tiếp~
3.3.2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro