Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Lời khần cầu trong đêm (H)

Chiếc điện thoại hiện đại bị hắn ném mạnh xuống nền nhà không thương tiếc. Taehyung giận dữ gầm lên ba tiếng "Con mẹ nó". Hắn liên tục đấm đá vào bức tường bên cạnh, đôi mắt đỏ đục ngầu, hằn lên những tia máu chói mắt. Gân tay gân chân hắn hằn rõ như những con rắn hổ sừng sững quấn quanh bắp thịt. Máu dồn lên cuồn cuộn từng cơn như sóng biển phải bão. Kim Taehyung quay ngoắt đầu lại, hắn giật cửa, hướng xuống lầu.

JungAh ả đã tưởng tượng trước cảnh tượng khi hắn nhận được kết quả giả mạo nhưng ả không ngờ hắn lại làm quá đến mức như vậy. Ả liền nín bặt, chạy ùa đến ôm cứng lấy hắn rồi khóa cửa lại. Taehyung hung hăng đẩy đẩy ả ra. JungAh bị ngã xuống sàn, ả ngấn lệ, liên tục can ngăn:

"Taehyung, nghe em nói đã! Trước khi làm gì phải suy nghĩ, không thể hồ đồ.
Anh xử lý tình huống tốt lắm mà, sao giờ lại ngốc vậy?"

Hắn tức giận đè nghiến ả xuống đất, miệng gầm gừ:
"Tôi phải làm gì? Cô bảo bây giờ tôi phải làm gì?" Câu cuối hắn bất ngờ hét lớn làm JungAh giật mình. Nhưng ả vẫn từ từ bình tĩnh rồi nói:

"Bây giờ anh phải bình tĩnh đã!
Trước hết phải đuổi việc bà MinJi rồi muốn làm gì thì làm. Bà ta không chừng có thể báo cảnh sát đấy!"

Hắn bật dậy, khẩn trương chuyển cuộc gọi:
"Alo. Anh mau hủy hợp đồng của bà MinJi cho tôi. Năm phút nữa bà ta mà còn ở nhà tôi thì công ty các người sẽ bị san bằng."

Hắn vừa dứt lời đe dọa, một hiệu lệnh khẩn cấp được chuyển thẳng đến chỗ bà MinJi, buộc bà phải thu dọn đồ và rời đi. Cả bà và Jungkook đều quá bất ngờ, hai mẹ con chỉ kịp ôm nhau một cái rồi luyến tiếc chia tay. Trước khi đi khuất bằng xe đưa đón của công ty, bà chỉ kịp dặn cậu vài câu ngắn ngủi:

"Kookie ngoan, ở lại mạnh giỏi. Nhớ chăm sóc em bé cẩn thận nhé!
Phải mạnh mẽ lên nha con!"

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Jungkook thẫn thờ, cậu cứ ngơ ngác, chưa kịp thông suốt những gì vừa diễn ra.
...Đôi mắt cậu mờ đi vì hơi nước, xóa nhòe chiếc ô tô đang khuất dần. Jungkook vội đưa tay lên quẹt sạch để thấy mẹ lâu hơn một chút...

Nhưng mẹ MinJi đi rồi, còn gì nữa đâu mà trông với ngóng. Jungkook ngồi thụp xuống trước cổng mà òa khóc như một đứa trẻ, miệng liên tục kêu la:

"Mẹ à! Mẹ đi đâu đấy! Sao mẹ lại bỏ con?"

Taehyung tiến lại bế sốc cậu lên. Jungkook ngây người mà mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm, giờ cậu đau lắm, tình cảnh chia ly đang bóp nghẹn tâm can cậu rồi.

Hắn đưa cậu vào một nhà kho nhỏ ở hầm để xe. Căn nhà kho khá nhỏ và hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, không ánh sáng, không thanh âm...

Taehyung thả cậu xuống một cái giường đơn sập xệ rồi cúi xuống, phả hơi thở gấp gáp, nóng hổi vào mặt cậu:

"Có kết quả rồi, đứa bé không phải con của tôi. Phải bỏ nó đi thôi!"

Jungkook tỉnh táo hẳn. Jungkook chỉ biết ngước cặp mắt to tròn, sưng đỏ lên nhìn hắn, giọng thều thào:

"Xin anh! Cầu xin anh! Đừng làm vậy. Nó không có tội. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh và chị ta mà!
Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi lập tức sẽ rời đi. Tôi thề!"

Miệng thì lắp bắp được vài câu nhưng tâm cậu đã chết lặng, có lẽ vì hi vọng quá nhiều nên giờ Jungkook phải đối diện với sự thật thất vọng biết bao nhiêu...
Chỉ trong một lúc thôi mà trái tim cậu bị đâm thấu tận hai lần.
Đau quá... Jungkook ôm chặt lấy ngực trái, trái tim cậu co thắt từng hồi, đau đến nghẹt thở.

Hắn thả tay rồi đứng thẳng lên, lạnh lùng bước ngang qua mặt cậu, tiến ra ngoài. Jungkook ngước mắt nhìn theo điệu bộ vô cảm của hắn, cùng với cái đầu đau nhói, cậu tự cười chế giễu vì bản thân đã đánh mất quá nhiều.

Nó không chỉ là sự nâng niu ban đầu mà là cả trái tim của một người đã từng hướng về cậu. Chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực và vô dụng đến thế, rốt cuộc bây giờ Jungkook phải làm gì để cầu vồng rực rỡ xuất hiện, xua tan đi cơn mưa u ám?

Chỉ vài phút sau, Taehyung quay lại, hắn dùng một cái khăn lụa màu đen nhẹ nhàng phủ lên cặp mắt long lanh lay động lòng người của Jungkook. Hắn cúi người áp môi mình lên môi cậu, mút nhè nhẹ như đang an ủi ái nhân. Jungkook không giám đáp trả, bởi lẽ cậu đã quá ám ảnh với cái đêm bị hành đến chết đi sống lại kia. Mặc dù cái hôn đằm thắm như một cặp đôi thực thụ, một nụ hôn tràn đầy sự yêu chiều, cưng sủng nhưng Jungkook vẫn thả lỏng, mặc kệ người kia có chủ động tới mức nào cũng không phản ứng.

Taehyung cau mày, dựng thẳng người dậy. Hắn hung hăng giáng xuống gương mặt kiều diễm một cái tát rất đau. Jungkook choáng váng ngã quỵ xuống giường, bụi trắng bay mịt mù. Hắn xông đến, túm chặt cổ áo cậu rồi hét lớn:

"Cậu chán tôi rồi à! Sao không đáp trả, sao không phản kháng nữa. Đồ đĩ đực, cái huyệt của cậu mê dương vật của thằng khác rồi sao!
Được, hôm nay tôi phải giáo dục lại.
Không thể để mất cả vốn lẫn lãi.
Tôi mua cậu về để cậu nhởn nhơ với thằng khác à? Giờ thì hay rồi, còn có con, HAHA, thật nực cười."

Trong đêm tối mịt, Jungkook tuy bị bụi xông vào họng, tai, mũi nhưng cậu không thể ho nổi, Taehyung nắm chặt quá, đến thở còn khó khăn... Chiếc khăn lụa tinh xảo chẳng mấy chốc mà ướt nhẹp, Jungkook khóc nấc lên, dù chỉ phục vụ mỗi hắn và bị hãm hiếp duy nhất một lần nhưng hắn luôn xúc phạm cậu như vậy, nào là đĩ điếm, đĩ đực,... cậu xứng đáng bị làm nhục như vậy sao?

Hắn nhận thấy chiếc khăn lụa đã ướt đẫm, liền thả Jungkook ra. Taehyung hắn lại cười, một điệu bộ khinh khỉnh, chế nhạo thiếu niên bên dưới:

"Không phải là đang thèm khát đàn ông sao? Oan ức gì mà khóc lóc? Hay là định cầu xin được thao?"

Jungkook được thả, cố nuốt nước mắt vào trong, miệng há rộng để hít vào từng luồng khí. Lồng ngực không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở. Chiếc áo ngủ cũ vì bị nắm khá lâu nên cổ áo trễ hẳn xuống, lộ một bên ngực trái của cậu. Taehyung bị kích tình, cổ họng khô khốc, không thể nhịn thêm mà nhảy xổ vào thiếu niên mà tham lam cắn mút đầu ti.

Vì đang mang thai nên đầu vú Jungkook có một chút sữa non, chỉ một chút thôi nhưng hương vị ngọt ngào ấy lại vô tình lọt vào khoang miệng Taehyung. Hắn mê vô cùng, liền nghiến răng day, dứt nhằm tìm lại thứ tư vị hảo hạng kia. Hắn cắn đau lắm. Vì đau quá nên cậu làm liều, đưa tay lên đẩy ngực hắn ra. Taehyung vơ hai tay cậu rồi kẹp chặt lên đầu giường.

Taehyung vươn những ngón tay thon dài của mình ra, bao phủ đôi bàn tay của cậu, hắn thầm thì:
"Không phải cậu thích một tình yêu màu đỏ sao? Vậy có thích máu không? Thích không?"

Jungkook chưa thể tiêu hóa hết câu nói của Taehyung, tai cậu cứ ù ù, đầu óc mụ mẫm đi vì những cơn đau tê tái. Cơn đau này chưa kịp qua đi thì...

Taehyung lột quần áo của cậu rồi gập chân Jungkook lại thành hình chữ M. Hành động rất thanh thoát, chỉ vỏn vẹn vài dây khiến thiếu niên chưa kịp phản kháng gì. Một nhịp nuốt trọn cả con quái thú tím ngắt, gân guốc của Taehyung.

Jungkook há hốc, đôi mắt cậu mở to bên trong lớp vải lụa, ứa nước mắt. Bỗng cậu nhận ra... còn Hạt Vừng. "Hạt Vừng không thể theo máu ra ngoài được"...

Jungkook dùng hết sức lực để lật úp mình lại, quan hệ ngửa rất dễ xảy thai. Hành động kì lạ của cậu làm hắn nghĩ Jungkook đang cố né tránh hắn. Taehyung liền kéo eo Jungkook đến sát cự vật rồi một cú đem hết cự vật nhét vào cái cúc huyệt đáng thương. Jungkook vì dùng hết sức để lật, rồi, mệt quá nên cậu lim dim thiếp đi.

Taehyung hắn vẫn hăng say làm tình. Căn bản là vì hắn chỉ cần dữ eo cậu, mông tròn của cậu đang mặc sức gắn chặt vào hạ bộ của hắn nên việc quan hệ rất thuận lợi.
~~~

Vài dòng tin nhắn ngắn ngủi đã thiêu rụi trái tim của cả ba người dưới một mái nhà. Hắn và cậu thì đương nhiên đau khổ nhưng hiện giờ, ả cũng thảm tâm không kém.

Ả cũng yêu hắn rất nhiều. Vì yêu mà ả đã mặc kệ đúng sai, sẵn lòng làm tất cả chỉ để Taehyung để ý đến. Nhưng giờ đây, sao ả thất vọng quá! Kế hoạch vẫn đi đúng hướng, nhưng dường như ả lại nhận ra mình chính là xúc tác để Taehyung biết hắn quan tâm cậu nhiều đến mức nào. Và ả cũng ngày càng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế cho Jeon Jungkook trong lòng hắn.

Khi hắn tức giận với Jungkook, hắn mới tìm đến ả như vật thế thân. Hắn cũng mong con của JungAh đấy, nhưng chỉ cần nhìn vào biểu hiện của hắn khi cả hai đứa trẻ cùng xuất hiện song song thì có thể khẳng định: Taehyung quan tâm con của Jungkook hơn là con của JungAh. Đến khi hay tin Hạt Vừng không phải con của hắn thì có khi nào Hạt Gạo sẽ chỉ là cái bóng của Hạt Vừng?

Ả ngồi thụp xuống trước cửa phòng mà ôm đầu khóc lớn. Có ai thấu ả đang đau như thế nào không?

JungAh thảm thiết nối cuộc gọi cho Dohwan, cố gắng tìm người để giãi bày, tâm sự:

"Alo! Anh à! Anh chưa về Hàn sao?"

...

"Anh, Taehyung sau khi biết kết quả thì tức giận, nhưng anh ta không đuổi nó đi. Đang giam trong nhà kho, anh ta cũng đang ở trong. Qua 1 giờ sáng rồi..."

"Không sao cả? Bé ngoan à! Không sao hết. Hắn sẽ tức giận rồi tống cổ Jungkook đi thôi!
Không sao hết! Mẹ bầu không được nghĩ nhiều."

"Khó lắm! Anh không biết chứ anh ta rất yêu nó, chỉ quan tâm nó thôi!
À mà! Con anh là trai đấy! Con của nó cũng là trai.
Nhưng mà em nghĩ sau đêm nay chả giữ được đâu".

"Trai cả sao? Hay là...
...
Mau, mau ngăn lại đi..."

Sau khi Dohwan bày kế, JungAh liền khẩn trương chạy xuống kho. Ả đập cửa rồi xông vào rồi lên tiếng:

"Taehyung! Không được để nó xảy thai. Em nghĩ kĩ rồi. Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình, đứa nhỏ cũng chỉ là một đứa trẻ, sẽ không thể làm gì chúng ta được. Vả lại nếu lấy thẳng nhóc ra đe dọa, chúng ta sẽ dễ dàng điều khiển Jungkook hơn.

Và... Được mang thai là một hạnh phúc lớn. Nếu xảy, không chừng sẽ vô sinh mãi mãi. Nếu cậu ta chỉ là một thằng đĩ bình thường thì anh mặc kệ đi. Sau này còn lập gia đình nữa chứ!
Dù sao thì cũng còn có gần hai năm nữa là hết hợp đồng".

Taehyung dừng động tác để lắng nghe. Câu đầu hắn rất ức chế. Nhưng câu thứ hai có vẻ khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn. Hắn cũng muốn cậu sinh cho mình một nhóc tì dễ thương, nếu vô sinh thì... Vả lại đúng như ả nói, cậu chả là gì vậy sao lúc nào hắn cũng muốn chiếm hữu một cách quá đáng thế?

Nhưng rồi cuối cùng, hắn lại quát ả, đẩy ả ra ngoài rồi đóng cửa tầng hầm lại, nhốt mình và Jungkook ở bên trong...

~còn tiếp~
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình ạ!

(Chỉnh sửa ngày 5/3/2022)  
-------------------------------------

Về chi tiết ngực Jungkook có sữa:
Jungkook chỉ có một chút, tức là vài giọt thôi. Sau này sinh con cũng sẽ không có sữa cho con ăn.

(Mình hoàn toàn không muốn biến Jungkook thành hình tượng "cú có gai" vậy nên Jungkook không có sữa nhé!)

Thông tin thêm: khi chúng ta mới sinh ra, kể cả trai hay gái thì vú đều sưng to và có thể tiết ra sữa.
(Mình xây dựng phân cảnh ấy cũng tương tự như vậy thôi!)



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro