Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tiếng đọc sách vang trong thư phòng lớn. Hắn đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn vào trong. Tầm 20 đứa trẻ nhỏ ngồi ngay ngắn nghe truyện. Những đôi mắt sáng và khuôn mặt ngây thơ đầy thích thú với những câu chuyện cổ tích luôn làm hắn cảm thấy nhẹ lòng.
Trên bục giảng, một người con trai tuấn tú, mái tóc nâu chớm mày, cúi mặt, hăng say đọc truyện bằng một tông giọng ấm áp. Cậu không để ý tới xung quanh, một ánh mắt nhìn cậu mãi.
Hắn cứ đứng bên mép cửa sổ nhìn cậu. Mãi cho tới câu "kể từ đó về sau..." hắn mới quay lưng bước đi.
Hắn ôm mẹ Hoa chào tạm biệt. Ngửa đầu lên, hắn thấy cậu đứng từ xa nhìn. Va phải ánh mắt đối phương, cậu ngại ngùng quay mặt đi làm lơ. Hắn biết có người nhìn mình rồi nhé!
Hắn tựa lưng vào ghế sau, ngửa đầu, mắt nhắm nghiền.
"Toàn bộ đồ đã được bàn giao cho tu viện hết rồi thưa cậu!" Park quản gia ngồi ghế phụ nhìn vào kính chiếu hậu.
"Bác giỏi lắm bác Park!"
"Cậu quá khen rồi!" Ông nhìn ra ngoài rồi cười. Trong câu nói đấy ông hiểu ý hắn hết.
Không là ông thì làm sao hắn biết mà gặp cậu ở đấy. Nếu chỉ là quyên tặng thì hà cớ gì hắn đích thân tới. Lại còn lựa buổi chiều, là lúc cậu luôn dạy thêm cho bọn nhỏ. Mấy hôm nay như đọc được tâm tư hắn, ông là đang cho hắn toại nguyện để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đấy à?
Dù sao thì hắn cũng không giận đâu vì hắn cảm thấy thoải mái mà.
Ông Park chăm hắn từ bé. Ông đọc vị được từng ánh mắt của hắn. Cũng chỉ có ông và mẹ Hoa mới được phép gần gũi hắn như thế.

Trong lúc dùng bữa ông Park lại lần nữa đề cập về thiệp mời. Hắn cầm lên đọc. Từng nét mực được viết rất cẩn thận. Hoa văn trên giấy cũng mạ vàng sắc nét. Hắn đọc mặt sau tờ giấy, ghi chú rõ ràng từng nội dung trong buổi tiệc. Lần này hắn sẽ làm một chuyến.

Bữa tiệc tổ chức tại toà thị chính. Khán phòng lớn trang trí toàn những vật dụng mạ vàng. Đồ ăn cũng đều là những Sơn hào Hải vị đắt đỏ. Ai nấy cũng váy dài và  u phục đắt tiền. Một vẻ hào nhoáng giả tạo. Trong bộ vest xám, hắn thư thái bước vào. Vừa qua cánh cửa, một người đàn ông trung niên chạy nhanh tới bắt tay hắn, kính cẩn chào.
Mọi người nhìn hắn bàn tán to nhỏ. Nhưng hắn không để tâm.
Bên cạnh hắn luôn có quản gia cho đỡ buồn chán.
Cậu bước lên bục, đại diện cho tu viện Elle kêu gọi hỗ trợ. Nhưng dường như không ai quan tâm lời cậu nói.
Tay mân mê ly rượu, hắn nói nhỏ.
"Bao nhiêu cho đủ nhỉ?"
"Dạ?" Ông Park chưa kịp nghe thông.
Hắn giật lấy bảng số từ tay ông giơ lên.
"1 triệu đô!"
Tiếng hắn trầm nhưng dõng dạc khiến khán phòng im bặt lắng nghe.
"Tôi 1 triệu rưỡi!"
"Tôi! Tôi! 2 triệu!"
...
Cả buổi hắn đều im lặng nhưng chỉ đến nội dung này hắn mới cất lời và rót tiền quyên góp chứng tỏ hắn rất quan tâm đến tu viện. Những người giàu kia thấy thế liền chen nhau giơ bảng số, nhằm thu hút sự chú ý của hắn.
"4 triệu đô!"
"Tôi hỗ trợ 4 triệu rưỡi!"
Cậu cầm mic bối rối.
"Chúng tôi chỉ cần một ít thôi là được rồi..."
"5 triệu!" Hắn giơ bảng số.
Người đàn ông gõ 3 tiếng búa như một cuộc đấu giá.
"Còn thiếu bao nhiêu thì cứ liên hệ tôi!"
Nói xong hắn đưa bảng số cho quản gia đi ra ngoài.
Cậu chạy theo hắn ra vườn.
Hắn ngồi xổm xuống đất, tay vuốt ve một chú mèo Tam thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro