Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

2 ngày sau hắn thường xuyên dạo quanh khuôn viên. Park quản gia buồn cười cái dáng vẻ kỳ lạ của hắn lắm. Trước giờ hắn chẳng bao giờ tỏ vẻ thích thú thứ gì cả đâu.
Nhưng cậu không tới. Hôm sau ông Will tuyển thêm một người làm vườn mới phụ việc, xem như cậu Jeon không có việc ở đây rồi.
Hắn ngồi ngoài ban công đọc sách thưởng một ly rượu vang trắng kèm ít hoa quả. Thoạt nhìn thư thả nhưng ai biết đâu đầu óc hắn cứ rối bời.
"Cậu uống rượu vào buổi chiều sớm như này sao? Không giống cậu lắm nhỉ?" Ông Park đi tới đặt lên bàn một tấm thiệp mời hoa văn sang trọng.
"Đây là thiệp mời bữa tiệc thương gia thường niên của quận. Năm nay cậu về, đích thân quận trưởng đã viết giấy mời. Cậu xem thử?"
Hắn liếc qua một cái, thở hắt rồi lại đọc sách.
Ông biết hắn không ưa gì lắm giới thượng lưu trong nước và đặc biệt là quận này. Giới thượng lưu chỉ toàn những điều giả dối, những tấm vàng son che đậy cho những nhân cách dơ bẩn. Lớn lên trong nhung lụa, trải qua nhiều chuyện, hơn ai hết ông biết hắn ghét cay ghét đắng những con người giả tạo này. Nhưng với cương vị của hắn, chí ít cũng nên ra mặt.
Hắn im lặng như muốn thay câu trả lời.
"Trong thư phòng có rất nhiều sách cũ cậu đã không dùng tới từ lâu lắm rồi. Sao cậu không quyên góp cho tu viện nhỉ? Gần đây có rất nhiều trẻ con nghèo tới đó học miễn phí nhưng không có đủ sách vở"
Ông ngưng lại xem thái độ của hắn. Hắn vẫn bình thản, lật trang sách.
"Ngày mai cậu làm một chuyến xem sao?"
"Ừm..."
Ông biết chỉ cần nhắc đến trẻ con là hắn sẽ mủi lòng. Hắn tuy có lạnh lùng với người khác nhưng tuyệt nhiên sẽ luôn dành một thái độ khác hoàn toàn với trẻ nhỏ. Hắn thích chơi đùa với lũ trẻ. Đặc biệt với những đứa trẻ xuất thân thiệt thòi. Dù 2 năm qua hắn không ở đây nhưng mọi chi phí của tu viện và trại trẻ mồ côi trong quận đều được hắn trợ cấp đầy đủ. Chỉ cần nhắc tới, hắn sẽ động lòng.
"Vậy chiều mai tôi sẽ chuẩn bị xe cho cậu!"
Ông Park lùi ra ngoài, miệng cười nhẹ.

Tu viện Elle được xây dựng từ lâu đời. Nơi đây là mái nhà của hàng chục nữ tu và hàng trăm đứa trẻ mồ côi, hầu hết xuất thân thấp kém. Thấy hắn tới, một nữ tu lớn tuổi, lưng đã khom bước từng bước vội vàng ra chào. Đôi bàn tay nhăn nheo ôm lấy bàn tay to lớn.
"Ôi Taehyung! Ta nhớ con lắm!"
"Mẹ khoẻ không ạ? Con chỉ vừa mới về thôi! Chưa qua chào hỏi mẹ!" Hắn cười.
"Ôi! Để ta xem nào!" Bà cầm tay hắn, tay kia đưa lên vuốt má hắn.
Đôi bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp, hắn thoải mái dựa vào.
"Con gầy đi nhiều rồi đấy Taehyung à! Vào đây ăn chút gì đi!"
Bà lôi tay hắn đi. Hắn quay đầu nhìn ông Park, ra hiệu đưa đồ vào trong còn hắn sẽ đi theo mẹ Hoa.

Hắn ngồi bên chiếc bàn gỗ sồi dài. Trên bàn mẹ Hoa không ngừng đưa những đĩa bánh quy, hoa quả và sữa. Một tay chống cằm nhìn bà, hắn nhìn quanh phòng bếp lớn. Mọi thứ vẫn như cũ. Đồ đạc tuy có chút phai màu vì thời gian nhưng vẫn gọn gàng, ngăn nắp.
"Nào! Ăn ít bánh táo này đi Taehyung! Con gầy lắm! Ở Mỹ con không ăn uống được sao?"
Bà đút hắn một nĩa bánh táo đỏ. Hắn không ngại ngần ăn, không quên lắc đầu nhẹ trả lời. Mùi mứt táo đỏ cùng vỏ bánh đường hòa quyện với nhau. Mùi vị mà hắn đi bất cứ nhà hàng ở Mỹ nào cũng không có được.
Hắn và mẹ Hoa vừa ăn bánh uống trà. Mẹ hỏi rất nhiều chuyện, chủ yếu là xem thời gian qua hắn có ăn uống, sinh hoạt khó khăn không.
Ngoài sân tiếng một bầy trẻ nhốn nháo đi hướng về phía bếp.
"Nào nào Jack, Will! Không được đánh nhau nữa! Không là anh không chia bánh cho đâu!"
Cậu đẩy cửa, tay dắt một bé gái tầm 4 tuổi đi vào.
"Mẹ ơi! Mẹ còn bánh không ạ? Bọn trẻ muốn ăn quà chiều!!!"
Giọng nói lớn vang khắp gian bếp. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa.
4 mắt chạm nhau, cả thân cậu như cứng đờ ra.
"Cậu...cậu Kim?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro