Chap 2
Mặt trời còn chưa lên, hắn đã tỉnh giấc. Hắn từng bước ra ban công. Chưa một người làm nào dậy làm việc trừ đầu bếp. Từ xa hắn chỉ thấy mỗi cảnh vệ đi lại canh gác. Lâu lâu có tên đi qua thấy hắn liền cúi đầu chào.
Hắn chưa quen với múi giờ cũ. 2 năm nay hắn ở bên Mỹ, một khung giờ khác hoàn toàn ở đây. Cũng mặt trời lên rồi xuống khác biệt, hắn thấy uể oải trong người.
4 giờ sáng rồi, ngủ lại thì muộn quá. Hắn cầm cuốn sách đầu giường xuống vườn.
Dạo quanh một vòng sân, khung cảnh vẫn thế. Từ lúc hắn đi cho đến lúc hắn về, không có gì là quá xa lạ.
Hắn ngồi xuống xích đu cạnh cây táo đỏ. Tiếng cọt kẹt của sắt rỉ cùng với gió lạnh khiến hắn hơi rợn.
"Cậu đừng bê chậu nữa! Để tôi làm! Để tôi!"
Một lão già hơi khom lưng đi từng bước nặng nề theo chân một cậu thanh niên trẻ. Trên vai cậu gánh 2 chậu cây khá lớn.
"Bác cứ để cháu khiêng! Lưng bác không có vác nổi đâu!"
"Thôi cậu ơi! Cậu sẽ mệt lắm đấy cậu!"
"Bác nói nhiều cháu còn mệt hơn cơ!"
Cậu đặt 2 chậu cây xuống đất rồi nhìn quanh. Chiếc tạp dề không đủ để che đi những vết bùn đất trên bộ đồ màu trắng.
"Chà. Đặt 2 chậu này ở đâu đây?"
Ông Will chỉ tay về hướng cột đèn.
"Cậu đặt ở đây hộ tôi ạ!"
Cậu khệ nệ gánh 2 chậu cây tới đó chừng vài chục mét.
"Được rồi cậu ơi! Cậu để đấy cho tôi! Còn lại tôi tự làm!"
Cậu bĩu môi. Ông Will cằn nhằn từ sáng giờ vì cậu làm đỡ cho ông. Ông không muốn phiền đến cậu nhưng cậu cứ nhất quyết giành việc.
"Cậu Jeon về nghỉ ngơi đi ạ! Cậu đừng làm những việc nặng nhọc này đỡ cho tôi nữa! Ông lớn sẽ mắng tôi đấy!"
"Gì chứ? Chẳng ai quan tâm cháu đâu!" Cậu cười.
Vừa đi cậu vừa lau tay vào chiếc tạp dề làm vườn. Bùn đất lấm lem hết người.
Vừa ngẩng đầu lên cậu gặp ngay một bóng người cao mặc đồ đen.
"A! Giật cả mình!"
Hắn đứng im, tay cầm cuốn sách đặt bên hông.
"Ô. Là người nhặt táo hôm qua này! Anh đi làm sớm thế à?"
Hoá ra mặc bộ đồ ngủ đắt tiền như này, phong thái thư sinh sáng sớm như này mà vẫn khiến cậu lầm tưởng mình là người đi ở. Có tên đi ở nào ăn mặc thế không. Hắn cũng chịu.
Hắn chưa kịp trả lời thì từ xa có tiếng người chạy lại.
"Cậu Jeon! Cậu giúp tôi cái này với! Tay tôi lại chuột rút nữa rồi!"
Ông Will vừa chạy tới gần liền nhận ra hắn ngay, lập tức cúi đầu chào.
"A cậu Kim! Cậu về từ lúc nào vậy?"
"Cậu Kim?" Cậu nói nhỏ trong cổ họng rồi quay qua nhìn hắn.
Hắn giơ một tay lên như chào ông.
"Cháu vừa về chiều qua. Chưa có dịp chào ông. Nhưng cảm ơn ông nhé! Cây táo vẫn như hôm nào!"
Cậu nhìn kĩ hắn một lượt. Hôm nay hắn nhìn tươm tất hơn qua thật. Dáng người cao ráo, đôi mắt đen sâu hoắm và cái thần thái này không thể nào là một người thường được. Chết cậu rồi! Dám khinh rẻ cậu chủ Kim! Ở cái quận này, cái nước này, hắn mà ho một cái, đầu cả dòng họ cậu bay như chơi đấy!
"Cậu...cậu Kim! Xin...xin lỗi cậu!" Cậu cúi gằm mặt lắp bắp.
"Xin lỗi? Vì cái gì?" Hắn nhíu mày nhìn người con trai trước mặt đang vô cùng lúng túng.
"Vì...vì đã nhận nhầm cậu Kim! Thật lòng xin lỗi cậu!"
Ông Will nhìn 2 người, chắc cũng hiểu được vài phần. Nhưng trước mắt phải kéo cậu Jeon đi đã, khéo cậu Kim nổi giận, thì ông lại áy náy lắm.
"Cậu Jeon! Hôm nay cậu có lịch dạy bọn trẻ phải không? Cậu đi sớm đi cậu!" Ông túm vai cậu đang run bần bật vì lo.
"Cậu Kim! Chào cậu! Xin lỗi cậu!"
Nói xong cậu chạy đi ngay, không ngoái đầu lại.
Hắn nhìn theo. Người con trai này sợ hắn lắm à? Hay do những lời đồn? Nhưng trước mắt thì có vẻ hắn dọa sợ cậu một phen rồi đấy! Khó cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro