Chap 1
Hắn nhặt những quả táo rụng cạnh gốc cây. Một bàn tay lớn giữ được hẳn 3-4 quả táo đỏ.
Cậu hớt hải chạy tới, vứt cái bàn cào xuống đất.
"Này! Này! Không được lại gần cái cây đấy!"
Cậu khua tay hắn, lấy lại táo từ tay hắn rồi nhìn chăm chăm xuống đống cỏ.
"Lúc nãy anh nhặt ở đâu? Thả nguyên lại chỗ đấy!"
Hắn nhìn cậu cẩn thận bỏ từng quả táo xuống đất một cách ngẫu nhiên nhất có thể.
Cậu vẫn không nhìn hắn.
"Tôi nghe bảo cậu chủ rất thích cây táo này, không muốn ai đụng vào! Lần sau anh đừng có lại gần chỗ này!"
Thấy hắn chả nói gì, rải xong mấy quả táo, cậu mới ngóc đầu lên nhìn hắn.
Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu. Quần áo nhìn có vẻ tươm tất nhưng dính mấy vết bùn. Mái tóc đen rối tung.
Cậu nhìn hắn một lượt. Điển trai đấy! Thế mà phải làm nhân công. Cậu tặc lưỡi.
"Anh mới tới à?" Cậu hỏi
"À...ừ..."
"Thế lương nhiêu?"
"Tôi...không có..."
"Không có lương á!" Cậu ngạc nhiên
"Chắc nợ nên làm không công chứ gì! Tội ghê!"
Hắn ngớ người ra. Cái gì mà làm không công? Người ở á?
Cậu nhìn xung quanh vắng người, rồi ngẩng đầu lên nhìn trời.
"Sắp tối rồi. Chắc tan ca được rồi ! Thôi tôi đi đây nhé!"
Cậu chạy đi nhặt cái bàn cào rồi đi thẳng vào trong.
Hắn đứng như trời trồng cạnh cái cây. Miệng lưỡi hắn bỗng chốc cứng đờ. Chỉ vừa vài phút thôi, mà hắn chẳng kịp giải thích câu nào.
Hắn ngồi đọc sách trong thư phòng lớn thì một người đàn ông lớn tuổi đẩy cửa vào. Ông đặt lên bàn một ly cà phê nóng. Hương cà phê hoà lẫn với mùi gỗ thông và giấy khiến hắn thoải mái.
Ông quay người về phía hắn rồi cúi đầu:
"Xin lỗi cậu về chuyện xe cộ lúc chiều! Lão đã không chuẩn bị kỹ càng!"
Hắn gấp cuốn sách lại, 2 ngón tay cái giữ lấy nếp trang đang đọc giở.
"Không sao đâu bác. Đừng xin lỗi cháu mãi thế!"
"Làm cậu phải xuống đẩy xe giữ đường bùn lầy bẩn. Một người như cậu lão đâu dám làm thế!"
Hắn kẹp dây ruy băng vào giữa cuốn sách rồi đứng dậy lấy ly cà phê. Hắn vỗ vai ông vài cái.
"Cà phê thơm thật đấy! Lâu lắm rồi mới được uống loại này."
Ông nhìn hắn cười đôn hậu.
Thoáng suy nghĩ vụt qua. Hắn đặt ly xuống rồi hỏi:
"Khuôn viên mình có tuyển nhân công trẻ hả bác?"
"Ừm...không có. Hầu hết là những người trên 40 thôi. Chỉ có cảnh vệ là trẻ"
"Làm vườn cũng không có?"
"Không có... À... Gần đây có một cậu thanh niên đến làm thay phiên cho ông Willson"
"Ông Willson? Người chăm cây cảnh ư?" Hắn hỏi
"Vâng. Gần đây ông ấy có vẻ bệnh, thường xuyên phải nghỉ. Một cậu thanh niên đã làm thay phiên ổng vì không muốn ổng bị trừ lương, không có tiền đi viện!"
"Gì chứ? Tiền đi viện thì cho là được mà! Mắc mớ gì lại..." Hắn nhấp một ngụm.
"Ông Will đã làm vườn ở đây hơn 40 năm rồi. Mọi nhánh cây ở trong khuôn viên này ông nhớ hết. Chắc hẳn ổng không muốn người ngoài tiếp quản công việc kém chỉnh chu nên mới thế!" Ông Park nhìn ra ngoài vườn. Những ánh đèn vàng sáng trưng từng góc.
"Cậu có thắc mắc gì ạ?" Ông nhìn hắn. Trước nay hắn đâu có quan tâm chuyện nhà. Vả lại lâu rồi, hắn mới về đây.
"Cháu vô tình gặp nên thấy lạ thôi. Không có gì đâu bác!"
"Vậy lão ra ngoài nhé!"
Ông cúi nhẹ người chào hắn rồi từng bước chậm ra phía cửa lớn.
Cánh cửa gần khép chặt thì ông mở miệng.
"Là Jeon Jungkook!... Cậu chủ ngủ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro