Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟮

Người trên thân hắn hoảng loạn, cậu bối rối chống tay đứng lên miệng liên tục nói "xin lỗi, rất xin lỗi ạ" khiến hắn vừa buồn cười lại chẳng biết làm sao. Đỡ cậu lên vừa khéo hắn cũng ngồi dậy. Đứng thẳng được, cậu liền chạy vụt vào lớp. Thì ra cậu nhóc này đi muộn nên trễ giờ, mới có nét vội vội vàng vàng rồi đâm trúng vào hắn như thế.

Nhìn theo hướng cậu chạy vào lớp nhận ra được là lớp 11a2, hắn tủm tỉm cười sau đó liền thu lại trở về với vẻ lạnh lùng ban đầu.

Đúng như Jungkook dự đoán, vừa vào lớp cậu đã bị thầy Bak la cho một trận vì tội đi muộn. Tuần học có 7 ngày thì chắc mất 6 ngày cậu đi muộn. Thầy Bak quát lớn "Cậu nhìn đồng hồ xem, biết bây giờ là giờ nào rồi không mà cậu mới vác thân tới lớp vậy hả ?. Cậu đi muộn lần này đã là thứ bao nhiêu rồi ?". Chẳng dám ho he nửa lời cậu chỉ im lặng lắng nghe, bởi thầy nói có sai câu nào đâu =))

Sau một hồi nghe thầy "tâm sự lớn" thì cuối cùng cậu cũng đã được về chỗ. Nếu chẳng phải cậu có học lực tốt thì nơi cậu ngồi hiện giờ không phải trong lớp nữa mà là phòng giám thị rồi.

Lượn vòng quanh khuôn viên trường được 20' thì hắn đã trở về phòng giáo viên, hôm nay hắn chưa phải lên lớp bởi hắn nghĩ cần có một ngày để làm quen với môi trường này đã. Ngày mai rồi dạy cũng sẽ có chút gì đó quen thuộc hơn.

Dọn lại chỗ làm việc của mình xong hắn thấy chẳng còn việc gì liền thu xếp lại chuẩn bị ra về. Vừa hay lúc ra về lại là giờ ra chơi tiết hai, trên cầu thang đi xuống liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc từ dưới đi lên.

"Anh có phải... là người mà em đụng phải lúc sáng đúng không ạ ?" Giọng nói trong trẻo cất lên, lại làm hắn có chút lạo xạo trong tâm. Hắn gật đầu, cậu mới giơ tay "em là Jeon Jungkook lớp 11a2 rất vui được làm quen ạ". Đáp lại cái bắt tay của cậu, lại tự hỏi "tay là của nam nhân sao có thể mềm mại như vậy chứ". Hắn trả lời cậu bằng một câu cụt lủn "tôi là Kim Taehyung, rất vui được biết cậu". Jungkook mở lời "Chuyện hồi sáng em va trúng vào anh, rất xin lỗi ạ. Để hôm nào em mời anh một buổi cà phê xem như xin lỗi anh nha". Hắn trả lời không sao nhưng lại lấy giấy nhỏ ghi số điện thoại của mình đưa vào tay cậu "Khi nào cậu rảnh thì gọi vào số này cho tôi".

Nói xong, liền bước thẳng đi một mạch. Cậu ngớ người một lúc rồi cũng đi vào lớp.

Sẽ chẳng ai biết được Kim Taehyung cao ngạo thường ngày lại vô cùng ngại ngùng khi chạm vào tay cậu trong cái bắt tay ban nãy. Cảm giác của hắn vừa lộn xộn vừa khó tả, chẳng biết làm gì đành phải bỏ đi thẳng một nước như thế. Giơ tay lên trước mặt liền ngửi được mùi đào thoang thoảng trước cánh mũi. Thật thơm, mùi này khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Dường như hắn cũng xác định được rằng mình có cảm giác gì đó với cậu nhóc này rồi, cơ mà hắn vẫn do dự lắm. Bởi loại tình yêu giữa nam nhân với nam nhân, hắn không có định kiến gì nhưng chẳng thể nghĩ rằng hắn lại như vậy cả.

Vả lại hắn còn chưa biết Jungkook thế nào, có cùng hắn yêu đương được không ?. Điều này cũng làm hắn lo lắng nhiều phần.

Jungkook vừa tan học, liền chạy thẳng tới phòng hiệu trưởng. Mở cửa thì thấy người đàn ông cỡ 40 đang ngồi trước màn hình máy tính làm việc. Cậu lên tiếng "Baaa...". Jeon Jaesuk ngước mặt nhìn cậu cười rồi vẫy ra hiệu cậu tới ngồi cạnh ông.

"Nghe nói Jungkookie hôm nay lại đi trễ đúng không ?" ông hỏi khiến cậu cứng họng tự nhủ "sao thông tin cậu đi muộn lại tới tai ông nhanh thế chứ". Chỉ biết cười trừ vội đứng lên, hai ba con chỉ nói chuyện một lúc cậu cũng chào tạm biệt ông ra về.

Vừa đi bộ về nhà vừa hát ngân nga bài hát cậu yêu thích, hết bài thig chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ tới người đàn ông cậu gặp ban sáng. Cậu nghĩ nhìn anh ta có dáng người rất đẹp, cao hơn cậu một chút, đặc biệt hơn cả là khuôn mặt đó làm cậu có chút suy tư rằng "trên đời này lại có thể có một nam nhân đẹp tới hoàn mĩ vậy sao?". Cứ nghĩ rồi lại tự hỏi mình, quanh quẩn như thế cho tới khi đã đến trước cửa nhà. Cậu chạy vào bếp chào mẹ Jeon rồi chuồn ngay lên phòng.

Mở cặp lấy tờ giấy note hắn đưa cho cậu, dùng điện thoại ấn dãy số rồi bấm gọi. Tiếng chuông cuộc gọi đi cứ văng vẳng bên tai kéo dài một lúc lại nghĩ chắc người kia đang bận sẽ không bắt máy cậu. Đang tính tắt cuộc gọi thì đột nhiên một giọng trầm ấm vang lên qua chiếc điện thoại nhỏ.

"Alo..." hắn trả lời một lúc rồi nhưng không nhận được lời đáp, liền nói tiếp với giọng hơi khó chịu. "Nếu không trả lời tôi sẽ lập tức ngắt máy". Cậu nghe vậy sợ hắn cúp máy vội trả lời "Em là Jungkook đây, em...em gọi cho anh để muốn hỏi xem khi nào anh rảnh ạ?"

Trời ơi !! giọng nói đáng yêu này làm hắn muốn xĩu ra tới nơi rồi.

"Chỉ cần cậu muốn đi khi nào, lúc đó tôi đều rảnh".

Cậu lí nhí đáp lời " Vậy...vậy chiều thứ 7 được không? hôm đó em có thể mời anh đi ạ ?

Trả lời cộc lốc một câu "Được" nhưng ai có ngờ là hắn đang vui vẻ cười tới nỗi hai hàm răng đều lộ hết ra ngoài rồi.

"Đây là số điện thoại của em, anh lưu lại có gì gọi cho em sau nha". Hắn đáp lại "ậm ừ", tạm biệt rồi tắt máy. Dãy số điện thoại vừa được gọi đến liền đổi tên thành "bé anh đào". Nghe sến nhỉ? nhưng kệ thôi hắn đang dính vào tình yêu mà. Hắn thích là được, đâu ai ngăn cấm hắn đâu.






*chú Kim nhà ta đã bị đuỹ tình iu quật ahaha. Nhưng chú "yên tâm" tui sẽ không để chú iu abe của tui dễ dàng đâu... 😏
spoil nhỏ là có ngược nhẹ nhưng là ngược chú Kim nhó hehe, sóng gió dị mới duii 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro