Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9


Trịnh Hiệu Tích nhìn bóng của em dần khuất vào trong nhà , anh lấy tay mình đặt lên tay Nam Tuấn nói .

"Nhìn Chính Quốc cũng vui vẻ lên được , mình cũng vui trong lòng. Từ cái bữa Thái Hanh nó đi Chính Quốc chứ buồn rầu, mình nhìn vào cũng xót".

"Cậu nói cũng phải ! Haizzz " Kim Nam Tuấn thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

"Hở?? Dụ gì mà sầu vậy ông bạn?"

"Chừng nào mới cưới được anh Thạc Trân đây!" Nam Tuấn nắm chắc hai tay thành cuộn tròn rồi ngước mặt lên trời than thở.

"..."

"Tưởng gì ! Mà sao anh Trân lại quen con người nhạt nhẽo với suy nghĩ chưa được chính chắn như cậu chứ!" Hiệu Tích lấy tay để lên mặt vừa nói vừa lắc đầu chán nản.

"Cậu muốn chết hả! Mấy con cua của cha đâu lên đi con!" nói rồi Nam Tuấn quăng đóng sổ sách xuống đất, kéo đàn cua ra rượt Hiệu Tích.

"Bà cha nó! Đống sổ sách là tiền là bạc mà nó quăng vầy nè , coi chịu nổi không ?"

Ông hội đồng mới đi đánh cờ từ nhà của Thạc Trân về thấy đống số sách mà Nam Tuấn làm rơi dưới đất , đành lượm lên rồi mắng thằng con mình.

"Bà nó ơi bà coi thằng con bà nè!" ông hội đồng cầm sổ sách chạy vào nhà .

[...]

Bà hội đông đang uống trà thì nghe tiếng chồng mình kêu liền ho sặc sụa , bà vội lấy khăn tay ra vừa lau vừa trách.

"Cái chi mà ông la làng la sớm vậy đa??"

"Bà coi thằng con cưng bà kìa?" ông tỏ ra ấm ức nói.

"Con trao vàng của tui mần cái chi ??" bà cầm ly trà vừa mới rót húp một ngụm rồi từ tốn hỏi.

"Sổ sách tui giao nó làm , mà nó quăng dưới đất kìa coi sao được?"

"Mèn đét ơi ! Có nhiêu đó mà ôm mè nheo với tui??" bà chau mày nhìn ông.

"Ông hội đồng cũng già rồi đó nha, không còn trẻ đâu à" Kim Nam Tuấn thò đầu vô nói khiến cho ông hội đống muốn cầm chổi rượt khắp nhà.

"Đúng đúng , cậu nói cũng phải ông hội đồng cũng không còn trẻ mà mần mấy chuyện này coi bộ hơi kì nha!"

Hiệu Tích thò đầu vào choàng tay lên vai Nam Tuấn nói ngọt xớt.

"Bà cha hai bây, tao mà lấy cái chổi ra tao rượt hai bây chết!" ông hội đồng đứng dậy cầm chiếc dép chọi Nam Tuấn với Hiệu Tích bà hộ đồng được một phe. Cười đã cái nư.

[...]

"Con về rồi nè dì sáu " em thở hổn hẻn đưa cái vỏ lên trên bàn , khó nhọc mở miệng nói.

"Trời chuyện chi mà chạy như ma đuổi vậy Quốc? " dì sáu nghe tiếng em liền quay đầu chạy lại đỡ em , hỏi hang.

"Dạ con sợ đem đồ về không kịp cho dì sáu nấu cơm!"

"Ủa?? Ai bảo với em là dì sáu nấu cơm với mấy trái thơm đó?" con Lan đứng kế bên tròn mắt hỏi em.

"Bộ không phải dì sáu nấu cơm với trái thơm hả chị?"

"Làm gì có , chị mua thơm để làm đồ ăn xế cho bà hội đồng chứ nấu cơm gì em" con Lan cười ha hả khi thấy bộ mặt của em.

"Làm em cứ tưởng!" em bĩu môi nói.

"Thôi chơi mà giận ! Giận là giận luôn nha"con Lan thấy em như vậy liền chọc ghẹo.

"Cái con Lan này!" dì sáu thấy con Lan chọc em như vậy liền cắt ngang không cho chọc em nữa.

Con Lan đang chọc em thì con Lài đi ngang , nó cố ý đi ngang đụng vào ai em khiến em té ngửa ra sau. Em hú hồ , không biết chuyện gì thì em thấy vẻ mặt đắc ý của con Lài. Nó cười đểu nhìn em rồi quay sang nói .

"Ơ kì Quốc, đứng kiểu chi mà té vậy em?? Đứng cũng không xong thì làm được gì?"

CHÁT!

Một tiếng chát đau đớn , năm ngón tay in trên mặt con Lài nó ôm mặt đau đớn nhìn con Lan , ánh mắt con Lan câm phẫn nhìn nó , em thấy con Lan đánh con Lài liền ngồi dậy can ngăn. Em không nghĩ rằng chị Lan có thể đánh con Lài như vậy. Em không muốn vì mình mà mọi người lại hỏi cai vã. Như vậy sẽ không tốt.

"Chị Lan sao chị lại đánh chị Lài?? "

"Tao nói cho mày biết cái tát này là nhẹ , mày mà làm gì Quốc nữa kì đừng mong tao sẽ tha cho mày" .

Con Lan chỉ tay vào mặt con Lài , nói những lời cay nghiến khiến cho con Lài tức điên lên.

"Mày... Mày!"

"Tao sao ?? "

Nó nhìn sang em rồi trừng mắt nói.

"Mày được lắm Quốc ! Chờ đi!"

Nói rồi nó quay đầu bỏ đi , thấy con Lài đi rồi con Lan quay qua hỏi thăm em.

"Này Quốc em có sao không??" con Lan cầm vai em lắc lư qua lại.

"Em không sao chị đừng lo " em xua tay bảo mình không sao. Nhưng trong đầu thì em lại suy nghĩ câu nói của con Lài ! Nó định làm gì em sao?? Em cứ suy nghĩ mãi.

[...]

Từ lúc Thái Hanh đi thì cũng đã được một năm mấy. Ông bà phú hộ ngày nào vẫn như vậy , chỉ có đều hai người này đã già thêm được một tuổi. Bà hội đồng ngồi kế bên cửa ra vào , than thở nói.

"Thằng Hanh nó học ở trển cũng lâu rồi , mà nó hổng về thăm mình được một lần nữa đó ông ! Tui rầu quá đa!"

"Có cái chi mà bà lo ! Nó cũng hai mươi , hai mốt gì rồi ! Nó cũng chẳng còn con nít đâu mà bà lo chi cho xa! Nó thương mình thì nó về , không thì nó ở trển , vã lại ở trển xa bà ôi con nó lên xuống cũng mệt cho nó thôi kệ cho nó ở trển đi , còn tầm một năm mấy nữa nó về rồi bà rầu gì??" ông hội đồng vừa nhấc kính vừa nhàn nhã đáp lại câu của vợ mình.

"Ông biết ở trên Tỉnh xa?? Mà con cho con nó lên đó nữa đa?? Coi bộ ông cũng tốt quá ha?" bà quay đầu lại châm chọc ông.

"Ôi bà ơii! Tuy xa được cái tốt, trên Tỉnh giáo dục tốt bà ạ! Lên trên đó nó học tốt về sau nó phụ thằng Tuấn!"

Ông hội đồng nghe vợ mình châm chọc mình liền dẹp đống sổ sách qua một bên liền phản bác .

"Haizzz mà tui nhớ nó quá ông ơi! Nó chọc ông riết tui quen rồi, giờ không có nó nhìn cái gia căn này rầu thúi ruột".

"Chịu thôi bà ơi. Muốn tốt cho con mình thì chịu" ông đi lại vỗ lên vai vợ mình để vơi bớt đi phần sầu trong lòng bà.

"Tui trông nó về quá ông ơi!" bà lấy tay mình đặt lên tay ông.

[...]

"Anh Trân của em ơiii" Nam Tuấn hí ha hí hửng chạy vào sân nhà của Thạc Trân .

Thạc Trân vẫn như ngày nào vẫn cầm quyển sách đọc dưới gốc cây bàng.

"Cái gì mà kêu anh dữ vậy?? Chuyện chi hả?" Nghe Nam Tuấn gọi anh cau mày hỏi nhưng mắt vẫn không rời quyển sách.

"Hông gì hết tại em nhớ anh nên em qua thôi!" Nam Tuấn để một bọc đen xì xuống rồi ra sau lưng Thạc Trân, nắm hai vai xoa bóp cho Thạc Trân.

"Cái gì đây??" anh nhìn bọc đen thui đó rồi hỏi .

"À ! Má em kêu em đi lấy mấy cây bông trang về trồng , má nói là dạo này nhìn nhà chán quá nên muốn trồng cho vui ấy mà!"

"Chừng nào bà hội đồng trồng qua kêu anh ! Anh cũng muốn phụ bà một xíu".

"Anh chồng em giỏi quá !" Nam Tuấn lượn lờ kế bên Thạc Trân.

"Ai mà dám nhận làm chồng của cậu hai Tuấn ?" anh châm chọc Nam Tuấn.

"Ơ kìa bộ anh không chịu cưới em hả?"

"Thôi tui nào dám lấy cậu hai Tuấn đâu!"

"Ơ kìa anh Trân!" Nam Tuấn giả tạo ngồi xụ mặt xuống .

"Thôi đi ông tướng! Tui bị dụ một lần chứ không có bị dụ lần hai đâu "

"Rồi em không định đem đống cây này nề cho bà hội đồng à??" anh gắp quyển sách lại nhướng mày nhìn cái bọc đen.

"Chết anh không nói em quên luôn, thôi em về nha anh"

CHỤT

Nói xong Nam Tuấn liền hôn vào má Thạc Trân rồi chạy lon ton về nhà mặt Nam Tuấn thì hớn hở. Còn Thạc Trân thì đỏ cả mặt, anh không ngờ rằng Nam Tuấn dám hôn anh, Thạc Trân liền dẹp quyển sách lại đứng dậy la lên.

"Nam Tuấn đứng lại cho anh" .

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro