Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đêm đó về nhà Điền Chính Quốc lục tìm hình ảnh con trai từ các trang mạng đưa tin, mỗi một sự kiện Kim Thái Hanh xuất hiện đều đưa con trai theo cùng. Kim Thái Nguyên

Đứa nhỏ giống Kim Thái Hanh như đúc khuôn. nhưng khi đặt cạnh cậu nhìn kĩ lại trông có một vài đường nét hao hao. bảo sao đám người Ngô Phong bảo đứa trẻ giống cậu

"Đáng yêu quá"

In hình con trai ra treo khắp nơi Điền Chính Quốc vẫn chưa thỏa nỗi nhớ, năm xưa nghĩ rằng chạy trốn không đối mặt sẽ không sao, nhưng bây giờ khi đối mặt cuối cùng vẫn là tình thân máu mủ không thể từ bỏ.

Nhưng phải làm sau để đem con về bên cạnh khi bản thân đã bỏ rơi nó từ lúc lọt lòng, Kim Thái Hanh sẽ chịu để yên cho cậu đem con trai rời đi sao?
.

"Dad, anh cảnh sát rất đẹp trai giống ba nhỏ trong tưởng tượng của Đậu Đậu"

Ôm con trai đọc truyện cho con ngủ, bé con từ xưa giờ rất ít nói và không thích tiếp xúc với người lạ, hôm nay cư nhiên khen ngợi còn đòi Điền Chính Quốc mới gặp lần đầu bế...có phải là tình thân máu mủ liên kết không!

"Đậu Đậu, đã trễ lắm rồi con cần phải ngủ"

Kim Thái Hanh mỉm cười ôn nhu vỗ má con trai, Đậu Đậu chính là nhủ danh thân mật của bé con.

Bé con gật đầu bên bén đi câu hỏi của mình khi nãy ngoan ngoãn ngắm mắt để lại Kim Thái Hanh với tâm tư đầy rối rắm.

"Điền Chính Quốc lần này sẽ không để em rời đi như vậy lần nữa!"
.

"Sếp Điền, người dân vô tình phát hiện xác chết một nạn nhân là nữ khi đi tập thể dục."

Ngô Phong thấy Điền Chính Quốc tới liền báo cáo tình hình, cậu gật đầu hỏi

"Pháp y cùng pháp chứng tới chưa?"

"Tới rồi họ đang thu thập bên kia."

Điền Chính Quốc cùng Ngô Phong đi đến bên cạnh pháp y đang khám nghiệm tử thi

Vị pháp y trẻ lật người nạn nhân lên khi thấy mặt người phụ nữ Điền Chính Quốc bất ngờ lên tiếng

"Là cô ta..."

Vị pháp y đứng dậy cởi khẩu trang cùng găng tay nhoẻn miệng cười với cậu

"Cậu quen cô ấy à"

"Có thể nói là vậy."

Anh ta đưa tay ngụ ý chào hỏi,Điền Chính Quốc lịch sự bắt tay cùng anh chàng pháp y trước mặt.

"Tôi là Lâm Thịnh."

"Bác sĩ Lâm xin chào, tôi là Điền Chính Quốc"

Cả hai gật đầu chào hỏi xong xuôi Lâm Thịnh mới trực tiếp nói tình hình.

"Sếp Điền, theo nhưng kiểm tra sơ lượt nạn nhân tử vong khoảng tầm Hai,Ba giờ sáng. thi thể không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị vỡ mạch máu não ở đầu dẫn đến tử vong,theo như miệng vết thương có thể là bị một vật cứng đập vào."

"Bác sĩ Lâm nói đúng rồi"

Tiếng nói phát ra từ phía sau khiến Chính Quốc cùng Lâm Thịnh quay đầu.

Chính Quốc nhìn người đàn ông điểm trai mặc vest trước mặt lại nhìn Lâm Thịnh

"Vị này là..."

Lâm Thịnh mỉm cười giới thiệu

"Đây là chuyên viên pháp chứng cao cấp, Trương Ngạn Bát. sếp Trương đây là thanh tra mới của tổ trọng án Điền Chính Quốc "

Trương Ngạn Bát cười đầy lịch sự cùng cậu bắt đầu chào hỏi.

"Theo vật chứng tại hiện trường chúng tôi tìm thấy có hai cây côn cùng đôi khăn tay bị bỏ lại, trên đôi khăn tay được chế xăng vào nhầm hủy bỏ văn tay, cũng may là đêm qua có cơn mưa nhẹ trôi đi một ít xăng trên côn, hy vọng đem về hóa nghiệm sẽ giúp ít được cho cậu."

"Sếp Trương cảm ơn Sếp."

Chính Quốc nghiêm túc nói.Trương Ngạn Bát gật đầu

"Chuyện nên làm, Sếp Điền nhìn cậu trẻ tuổi nhưng lại là thanh tra cao cấp đúng là tuổi trẻ tài cao."

"Sếp Trương quá lời rồi."

Chính Quốc mỉm cười khiêm tốn,Lâm Thịnh liền thở dài chen ngang

"Thường ngày ít thấy anh ấy khen ngợi ai, thanh tra Điền cậu mới xuất hiện đã khiến anh ấy khen ngợi đúng thật là giỏi."

"Này cậu đừng rao bán tôi như vậy."

Bọn họ đùa nhau qua lại một lúc liền mậy ai đi làm việc. Ngô Phong cầm tập hồ sơ thông tin đi lại trước cậu báo cáo.

"Sếp, cô ấy là Dương Cẩm Ninh 27 tuổi được biết là một người tình của Kim Tổng, Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc nhìn hồ trái tim giao động từng hồi, thì ra những năm nay Kim Thái Hanh đã sống thưởng thụ như vậy.

"Có điều tra được đêm qua khi gặp chúng ta và Kim Thái Hanh cô ấy có còn gặp ai không?"

"Theo như camera điều tra cô ấy lúc 1h sáng có đến Kim Thự của Kim Thái Hanh làm loạn bị đuổi đi, sau đó liền mất tích không ngoài khả năng là Kim Thái Hanh thấy phiền toái mà ra..."

"Câm miệng!"

Chính Quốc quát lên Ngô Phong giật mình mà im lặng, nhận thấy bản thân hơi thất thố cậu liền rủ mi xoa trán

"Xin lỗi..."

Ngô Phong cười hề hề xua tay, nghĩ rằng Chính Quốc vì áp lực công việc siêng suốt mà cáu kỉnh.

Mọi tình nghi hiện tại đều đổ dồn vào Kim Thái Hanh, dù thâm tâm cậu muốn bảo vệ hắn đi nữa cũng chịu.

"Mời tổ pháp chứng, cậu cùng tôi và Wendy đến nhà anh ta một chuyến."

" Yes sir!"
.

"Đậu Đậu uống ly sữa trước rồi đi bộ vài vòng rồi mới được xem tivi."

Hôm nay là chủ nhật Đậu Đậu được nghỉ học liền mèo nheo bên cạnh Cha mình, Kim Thái Hanh nổi tiếng yêu chiều con nên luôn mềm lòng với con.

Quản gia bên ngoài đi vào nói nhỏ với hắn, sắc mặt Kim Thái Hanh lập tức xấu đi.

"Đừng cho Đậu Đậu ra ngoài."

Hôn trán con trai cưng Kim Thái Hanh quay gót ra sảnh, bọn người của Điền Chính Quốc đã đứng đợi

Gặp hắn cậu liền rủ mi lảng tránh lại đang làm việc cố vượt qua nỗi sợ trong lòng tiếp tục làm tròn trách nhiệm.

"Ông Kim tôi là thanh tra cao cấp tổ trọng án bắc kinh, Điền Chính Quốc, chúng ta nghi ngờ ông liên quan đến cái chết của Dương Cẩm Ninh mời ông theo chúng tôi về điều tra."

Kim Thái Hanh im lặng ngắm nhìn cậu, không chút lo lắng trước cáo buộc giết người. Mải mê nhìn ngắm Điền Chính Quốc xa cách 5 năm.

Đường nét ngọt ngào của chàng thiếu niên năm xưa đã không còn thay vào đó chính là nét lạnh lùng cô độc.

Bỏ đi lâu như vậy cũng đã thay đổi không ít.

Điền Chính Quốc lảng tránh ánh mắt hắn quay lại nói với Ngô Phong và Wendy.

"Luc soát nhà đi."

Dừng lại một chút Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn Trương Ngạn Bát gật đầu

"Sếp Trương phiền anh rồi."

Trương Ngạn Bát gật đầu đeo răng tay chuẩn bị cùng trợ lý tìm vật chứng, Kim Thái Hanh nghiêm giọng

"Nhà tôi có trẻ nhỏ tốt nhất đừng làm con trai tôi sợ hãi!"

Lúc này Kim Thái Hanh mới lạnh lùng lên tiếng bọn người Ngô Phong liền dừng bước đợi chỉ thị của Điền Chính Quốc. Bọn họ cũng muốn mặc kệ lời Kim Thái Hanh mà làm tròn bổn phận nhưng để ý sếp Điền dơi tay cản lại.

"Nhờ anh cho người đem đứa nhỏ ra ngoài để chúng tôi làm nhiệm vụ..."

Giọng Điền Chính Quốc nhỏ lại dần dần khi thấy bóng dáng bé nhỏ đang chạy đến nhoẻn miệng cười với cậu.

"Anh xinh đẹp"

Đứa bé chạy đến ôm chân cậu cười đầy đáng yêu trước sự ngỡ ngàng của Quản gia cùng giúp việc, tiểu công tử này xưa nay chưa từng cho người khác động chạm nói chi chủ động ôm người khác ngoài Cha mình.

Chính Quốc hai mắt ngập lệ mỉm cười cuối xuống nhìn ngắm con trai. Cự ly gần như vậy được chạm vào con trai không khỏi khiến cậu hạnh phúc. Đứa bé được Kim Thái Hanh chăm bẩm rất tốt da dẻ hồng hào tròn ú.

Định ôm con trai vào lòng bé con lại bị Kim Thái Hanh cướp lại.

"Đậu Đậu"

Thì ra bé con có tên thân mật đầy đáng yêu như vậy, Đậu Đậu.

"Dad đã bảo con trong phòng ăn kia mà."

Kim Thái Hanh răn dạy cũng vì sợ con trai nghe những đều xấu này.

"Đậu Đậu muốn làm quen với anh cảnh sát"

Bé con trong lòng Cha mình nhưng ánh mắt luôn dán chặt lấy người cảnh sát trong bộ thường phục.

Kim Thái Hanh im lặng nhìn Điền Chính Quốc hai mắt ửng đỏ liền xót.

"Anh ấy đang làm việc con không nên làm phiền, Đậu Đậu lên phòng cùng nhủ mẫu được không?"

Đậu Đậu nghe hiểu lập tức gật đầu lon ton cùng nhủ mẫu lên phòng đóng cửa.

Chính Quốc nhìn theo bé con không rời, Kim Thái Hanh liền dùng lời nói kéo cậu về thực tại.

"Hối hận không? năm xưa nếu em không rời đi Đậu Đậu đã không trở thành đứa trẻ không đầy đủ tình thân như hiện tại rồi.."

Đám người Trương Ngạn Bát, Phong Wendy ngơ ngác trước câu nói của Kim Tổng, sếp Điền là Ba đứa nhỏ kia sau. Nói vậy là bạn đời hắn?

Điền Chính Quốc ngước mắt đỏ ửng nhìn hắn không quay mặt đi lau nước mắt. Giọng run lên

"Anh Phong lục soát kĩ càng mời ông Kim về điều tra. Tôi ra xe đợi trước."

Điền Chính Quốc quay gót bọn họ liền nhanh chóng đi rà soát cũng biết mà tránh phòng bé con...dù sao cũng là con trai sếp Điền càng là đứa trẻ vô tư không nên làm kinh sợ.

Kim Thái Hanh bên này an nhàn ngồi xuống sofa lại tự mỉm cười, Quản gia đi đến kính cẩn

"Ông chủ có cần gọi luật sư Mẫn hay không."

Kim Thái Hanh nhấp môi chút trà đắng bản thân từng rất ghét nó, nhưng cuối cùng vẫn cùng nó bầu bạn những năm nay.

"Tôi có bằng chứng ngoại phạm không cần làm phiền anh ta."

"Sợ báo trí sẽ..."

"Sắp xếp bịt miệng bọn họ, một hình ảnh cũng không được phép lan truyền!"

"Rõ thưa ngày!"

Bọn người Ngô Phong Wendy rà sót không hề có vật chứng tình nghi nào trong phòng hắn hay cả ngôi nhà to bự này, chỉ có đều phòng hắn toàn là hình ảnh của sếp Điền.

"Xem ra đúng thật hai người họ là bạn đời."

Wendy không kìm được nói nhỏ, Ngô Phong thở dài

"Chắc hẳn họ đã ly hôn"

Trương Ngạn Bát thấy hai người họ nhìn vào album được cất giữ kỹ càng trong ngân tủ của của Kim Thái Hanh, không nói cũng biết là hình của Điền Chính Quốc và hắn.

"Chuyện liên quan đời tư của họ chúng ta không nên xen vào!"

Wendy nghe Trương Ngạn Bát lên tiếng biết mình thất thố liền nhanh nhảo bỏ album xuống.

"Xin lỗi sếp Trương..."

Trương Ngạn Bát gật đầu gương mặt đầy nghiêm túc bắt đầu chuyên môn

"Hiện tại không tìm được những vật dụng gì khác liên quan đến vụ án, hai người hãy lấy đoạn băng camera ở nhà hắn xem từ tối đến giờ hắn có ra ngoài hay không!"

"Người như Kim Thái Hanh muốn giết ai chỉ cần một lời nói không cần thiết phải ra tay cho lắm..."

Ngô Phong lên tiếng hỏi, Wendy gật đầu đồng tình. Ở đây quyền lực của Kim Thái Hanh chính là có thể hô mưa gọi gió có chính phủ chống lưng.

"Chứ biết làm sao, chúng ta làm việc phải theo vật chứng, không có chứng cứ tức họ vô tội!"

Trên đường về Điền Chính Quốc cứ như người mất hồn thẩn thờ ngơ ngác, Wendy nhìn Ngô Phong, anh ta ho lên một tiếng lấy giọng rồi nói

"Sếp, chuyện hôm nay chúng tôi tuyệt nhiên không nói ra ngoài nửa lời."

Chính Quốc lấy lại tin thần mỉm cười nhạt gật đầu. Xe dừng lại trước sở cảnh sát.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sani