Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.01 gặp lại

"Vào đi."

"Sếp Điền tan làm rồi đi làm vài ly không."

Điền chính quốc buông bút dời tầm mắt khỏi máy tính nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn anh chàng lấp ló ở cửa nhoẻn miệng

"Được."

Ngô phong vui vẻ liền chạy ra ngoài hô hào

"Mọi người thu dọn đi ăn uống nào hôm nay phải uống cho đã bù lại những năm tháng sống ở rừng núi nhé."

Điền chính quốc trong phòng làm việc nghe tiếng hô hào bên ngoài bật cười. Bọn họ là cảnh sát bên tổ trọng án bắc kinh

Mấy năm nay bị đều đi nơi xa xăm như vùng núi của thẩm tử để bảo vệ dân và đều tra vụ mất tích của con gái nữ tỷ phú người Mỹ khi đi du lịch ở thẩm tử

Sự mất tích không dấu vết kéo dài tận 6 tháng. tổ trọng án do Điền chính quốc chỉ huy cũng mất 6 tháng ở lại điều tra.

Cô gái ấy bị chính mẹ ruột mình giết vì phát hiện con gái thích bố dượng và phi tang chặt cô ây từng mảnh cho chó ăn.

Nhưng sao khi phá án xong tưởng được trở về bắc kinh thì những vụ án khác ập đến. Tận hôm nay đã 5 năm cậu và đồng nghiệp mới được đều về đây.

"Đi thôi, sếp Điền em có chỗ này đồ ăn nhậu rất ngon em vừa đặt bàn đó."

Wendy hí hửng đến trước mặt cậu khoe thành tích. mấy tên còn lại cũng hùa theo

"Phải đó sếp chúng ta hôm nay phải ăn uống cho thật đã."

Andrew đi đến khoát vai cậu. liền bị kang nhăn mày đẩy ra.

"Tên đần độn này không có nghiêm túc chút nào đang giữa đường đừng làm chuyện khó coi vậy chứ, không thấy sếp bị cậu lôi kéo sao."

Andrew bĩu môi lầu bầu canh lúc Ngô phong không chú ý lại khoát vai câu. ngay lập tức bỏ chạy khi Ngô phong phát hiện.

Điền chính quốc thở dài nhìn Wendy cả hai bất lực trước hai tên ngốc kia.

"Trông họ ngốc quá"

Cậu không nhịn được nói vài lời trách yêu.

Tổ trọng án của Điền chính quốc rất nhiều người nhưng ngô phong wendy và andrew chính là những người thân cận nhất của cậu

cũng là những người đồng cam cộng khổ với cậu ở núi rừng 5 năm.

Đưa mắt nhìn trời đêm ở seoul, 5 năm rời xa bắc kinh cũng là 5 năm sống cuộc sống tách biệt với thế giới xô bồ, cũng 5 năm chưa từng gặp người cũ và cả đứa con trai bản thân vứt tâm bỏ đi.

Đến nơi mọi người đã ngồi an ổn, đây là quán lề đường không khí vô cùng ồn ào và náo nhiệt. bọn họ cũng muốn tìm chỗ tốt hơn như nhà hàng 5 sao chẳng hạn... nhưng lương cảnh sát liêm khiết như bọn họ chỉ ba cọc ba đồng nếu bọn họ ăn ở nhà hàng xem chừng cả tháng đều phải ăn mì gói.

" 1,2,3 nâng ly chúng mừng chúng ta hòa nhập với thế giới"

Cả hội bật cười nghe câu nói của Andrew giống như bọn họ trên trời xuống vậy giờ tập quen với cuộc sống loài người.

Ngô phong cũng hùa theo

"Mọi người không biết đâu nếu chúng ta ở thẩm tử lâu hơn nữa chắc chắn tôi sẽ chết vì trầm cảm đó."

Ngô phong uống cạn ly rượu gạo đăng đắng cắn thêm miếng thịt nướng vô cùng tận hưởng.

Wendy chán nản nhìn hai người họ khinh bỉ nói

"Tôi là con gái còn chưa than các người than gì chứ, tiếc là..."

Wendy bỗng trầm lắng tỏ vẻ suy tư, andrew nhanh miệng

"Tiếc gì cơ"

"Tiếc là sếp Điền chúng ta đẹp ngờ ngời thế này mà ở trong thẩm tử 5 năm thật đáng tiếc."

Wendy quay sang cậu nói, hai người kia cũng đồng ý gật gù. Điền chính quốc quá quen với mấy lời nịnh bợ này rót cho mình ly rượu uống xong chậm rải nhìn họ.

"Nịnh tôi thì dealine của mọi người vẫn phải giao đúng thời điểm."

Nụ cười trên mặt ba người kia liền sượng lại lảng tránh uống rượu. sếp của bọn họ quả là cành hoa gai mà.

Trong mắt bọn họ thanh tra Điền là một người ôn hòa nhưng chắc chắn không phải kiểu người hiền lành nhu nhược. Điền chính quốc luôn đem lại cảm giác ôn hòa với mọi người nhưng nhìn lại trông xa cách khó gần vô cùng.

"Quả thật về lại đây có chút chưa hòa nhập được."

Ở thẩm tử toàn rừng núi mạng Internet tất nhiên lúc dùng được lúc không chỉ có thể liên lạc bộ đàm với thành phố, bọn họ ở thẩm tử tận 5 năm thật sự là quá cam chịu.

nghe cậu lên tiếng bọn họ mới cười cười wendy chen ngang lời Ngô phong định nói

"Hiện tại bắc kinh này cái gì cũng phát triển, cả nước mình kinh tế phát triển vượt bậc nhờ của kim tổng đó."

Wendy tự hào bản thân khi về đây đã nghiên cứu thông tin mà phổ biến lại với bọn họ, Ngô phong vừa nhai thịt nhăn mày hỏi lại

"Kim tổng là ai vậy"

"Là Kim thái hanh cháu trai của cựu tổng thống kim tuấn đó"

Đôi đũa trên tay Điền chính quốc rơi xuống đất khiến bọn họ ngơ ngác nhìn cậu

"Tôi hơi bất cẩn mọi người tiếp tục đi."

Cậu cố gắng bình tĩnh cúi xuống nhặt đũa lên tay thoáng chóc đã rung rẫy. cố gắng hít thở đến bản thân bình tĩnh

Cái tên kim thái hanh này với cậu...vô cùng sợ hãi.

"Đừng nói cô định quyến rũ anh ta nha"

Andrew trêu chọc, wendy bĩu môi

"Ngài ấy có con trai rồi hình như đã 6 tuổi đó nhưng mà không có bạn đời. Single dad mới 32 tuổi thôi"

Wendy buồn bã,Ngô phong đâm chiêu nhìn cô lại nhìn sang Điền chính quốc đang yên tĩnh bằng đôi mắt sáng như sao.

"Wendy nếu cô có nhan sắc hãy tiếc. nhìn xem đẹp như sếp chúng ta mới hợp với những người thành đạt đó."

Andrew cùng wendy nhìn cậu lại tán thành lời nói của Ngô phong vừa hay sếp cậu mới chừng 30 tuổi nhưng trẻ đẹp lại độc thân nếu lấy anh ta không chừng bọn họ được hưởng thơm lay.

Điền chính quốc vẫn im lặng trong tai chỉ vang vảng câu nói Kim thái hanh có đứa con 6 tuổi...là con của cậu với hắn, đứa bé có khỏe mạnh không mặt mũi thế nào.

Bên đường trước nhà hàng cao cấp có ẩu đả xô đẩy thu hút sự chú ý với họ.

"Đi qua xem."

Điền chính quốc ra lệnh mọi người đều đứng dậy đi qua đường. trước mắt họ tên đàn ông quay lưng đứng dỗ đứa bé trên tay, vệ sĩ bên cạnh liên tục xô đẩy người phụ nữ xinh đẹp không cho lại gần hắn dù cô ta luôn miệng cầu xin.

"Thái hanh đừng chia tay em mà em...em lỡ lớn tiếng với Nguyên Nguyên một chút thôi"

"Xin chào tôi là cảnh sát,Điền Chính Quốc ở tổ trọng án bắc kinh."

Mấy tên vệ sĩ hơi nghi ngờ vì đám người mặc thường phục. Điền chính quốc liền cùng ba người kia móc bản tên giơ lên. hai tên vệ sĩ thấy cậu thật sự là cảnh sát đành buông

Người đàn ông nghe tên cậu động tác dỗ dành con trai đang ấm ức khóc dừng lại. quay đầu nhìn cậu

Hai mắt chạm nhau Điền chính quốc nhất thời lo sợ đôi mắt vô thức đầy ấp lệ. Kim thái hanh nhếch môi đem con trai bước đến gần cậu.

"Xin lỗi đã làm phiền thanh tra Điền, chỉ là cô ta đeo bám tôi."

Đôi mắt Điền chính quốc lúc này chuyển sang gương mặt non nớt đầy đáng yêu của đứa trẻ trên tay hắn

Bé con lau nước mắt tủi thân lại nhoẻn miệng cười với cậu. nhìn giống Kim thái hanh vô cùng.

Wendy bên này kéo hai người kia nói nhỏ

"Đây là kim tổng tôi vừa kể đó, trời ơi phong độ quá"

Bạn họ gật gù nhìn hắn, Điền chính quốc vẫn im lặng nhìn chầm chầm đứa nhỏ bản thân cậu cảm thấy không giống mình chút nào đứa nhỏ rất giống Kim thái hanh...trông như cậu đẻ thuê vậy.

"Thanh tra Điền cô ta đeo bám làm phiền cha con tôi hy vọng cậu xử lý giúp tôi."

Kim thái hanh lạnh lùng lên tiếng Điền chính quốc mới giật mình lảng tránh nhìn Ngô phong, Ngô phong biết ý tiến lên

"Thưa cô, có thật sự cô đang làm phiền người khác không"

Cô ta đưa mắt nhìn kim thái hanh hắn vẫn im lặng liếc nhìn cô ta, Dương cẩm ninh sợ hãi không nói không rằng bỏ chạy.

"Ơ này cô"

Ngô phong định chạy theo liền bị cậu ngăn cản.

"Bỏ đi."

Lúc này mới chầm chậm ngước mặt nhìn người đàn ông trước mắt. không tự nhiên nói

"Sau này nếu cô ấy còn đeo bám anh có thể đến sở cảnh sát báo cho chúng tôi."

Kim thái hanh đem con trai hai mắt mở tròn nhìn vị cảnh sát trước mặt đưa vào xe, cẩn thận đóng cửa. bỏ tay vào túi quần chậm rãi đến trước mặt cậu thủ thỉ

"Thanh tra điền...cậu thả người đi như vậy lỡ cô ta có ý đồ xấu quay lại làm chuyện gì bất lợi cho cha con tôi thì sao."

Bọn người Ngô phong wendy andrew trố mắt nhìn kim tổng thủ thì cùng sếp mình.

Chẳng lẽ thích sếp họ rồi sao...!

Điền chính quốc đối mặt với kim thái hanh vẫn lảng tránh mà đối đáp.

"Anh kim hiện tại chỉ là lời nói từ anh chúng tôi không có bằng chứng giam giữ cô ấy. nếu anh cảm thấy lo lắng an nguy của mình có thể đến sở cảnh sát trình bày sự việc."

Lúc rơi đi cậu còn liếc nhìn hai tên vệ sĩ cao to sao lưng hắn, kim thái hanh biết rõ cậu đang dằn mặt hắn. hắn không ức hiếp kẻ khác ai dám ức hiếp hắn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sani