Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

16 - 11 - 2023

Hai trẻ vừa chào tạm biệt ba ngoài sân bay xong cũng nắm tay nhau vòng về trường, mọi chuyện tưởng sẽ diễn ra như mọi ngày nhưng không phải thế. Đột nhiên Minhee gọi lên có chuyện gấp cần hắn về dưới lo liệu dùm vì hiện tại cô không có ở đất liền, lo số hàng hoá đến cảng thiếu sót gì thì cả đời hắn đi làm chắc cũng không đủ đền. Vội vàng khoác vội cái áo rồi chạy đi mất, dặn lòng phải nhanh chóng có mặt ở nhà trước khi trời tối để đón em tan học, nghĩ là bản thân về kịp nên hắn không gọi hay nhắn tin lấy một câu để em biết.

Đúng là hắn có xong việc sớm thật nhưng lại gặp chút rắc rối ở chuyến tàu về bị giữ chân lại tận cả tiếng đồng hồ, sợ để em chờ nên quay tới quay lui tìm điện thoại gọi cho em nói một tiếng nhưng chắc sáng đi vội quá hắn đã để quên ở nhà mất rồi, đang định đi tới bục điện thoại công cộng thì nhân viên ga tàu hối thúc các hành khách mau lên tàu, ôm một lòng hi vọng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, cứ lên tàu trước rồi hãy tính. Nào ngờ vì mệt quá khiến hắn ngủ không biết trời trăng mây gió gì, quên luôn cả việc mượn điện thoại ai đó gọi về cho em, phải đến tối muộn hắn mới chạy đến chỗ em được.

"Jungkookie."

Em vẫn đang chờ hắn, chờ rất lâu rồi, từ lúc trong trường còn ồn ào đến khi im bặt không còn ai. Hồi chiều ra trước cổng không thấy người thương đón mình như mọi khi khiến em có chút hụt hẫng, nhưng trước đó hắn đã hứa sẽ đến để cùng em về, đưa em đi tháp Namsan chơi nên em háo hức vô cùng. Một tiếng rồi hai tiếng, gọi điện mãi cũng không thấy bắt máy, nỗi lo trong em bắt đầu mỗi lớn, nhớ đến lời dặn không được đi đâu cho đến khi hắn đến, em ngồi thụp xuống lại đứng lên, đi qua đi lại tức muốn khóc đến nơi mà chẳng thấy hắn đâu cả.

"Anh đã đi đâu? Sao bây giờ anh mới tới? Có biết là em đã đợi anh gần 4 tiếng đồng hồ rồi không?"

Jeon Jungkook dồn hết sự bực tức đi tới đối diện với anh chàng đang thở hổn hển kia mà nghiến răng từng chữ, hai tay cũng nắm thành đấm run hết cả người lên rồi. Kim Taehyung nhất thời sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt em, lỗi là của hắn, em nổi nóng như thế cũng đúng thôi.

"Anh...xin lỗi, ở Busan có việc nên anh..."

"Để em đợi, anh vui lắm hả?"

Em ghét phải chờ đợi, Taehyungie có biết điều đó không? Em sợ cái cảm giác bất an đến muốn nhũn người ra lắm, Taehyungie có biết không? Hay hắn chỉ biết để em đợi hết thời gian này đến thời gian khác, khi nãy em đã hãi đến mức nhớ tới sự việc của một năm trước, hắn cũng đã im lặng rời đi không nói một lời nào.

"Lần thứ nhất em đợi anh ở trước cổng trường hơn một tiếng đồng hồ cũng vì công việc."

"Lần thứ hai em đợi anh suốt một năm trời cũng vì công việc."

"Lần này cũng là vì công việc, anh nhỉ?"

Câu hỏi cuối em nói ra cùng với biết bao sự thất vọng, em giận hắn nhiều đến mức không thể khóc được nữa rồi.

"Rốt cuộc....anh xem em là gì vậy hả Kim Taehyung?"

"Jungkookie à...không phải...không phải..."

"Công việc quan trọng với anh lắm đúng không? Em phiền phức lắm đúng không? Cản trở đến anh nhiều lắm đúng không? HẢ?"

Nước mắt là thứ duy nhất giúp em giải toả sự bực tức trong người nhưng tại sao bây giờ lại không thể, em chỉ biết dùng chính những lời nói mất kiểm soát này để bộc lộ hết khối cảm xúc hiện tại thôi. Em lớn tiếng với Taehyungie, trái tim em đau lắm, nó liên tục cản em lại vậy mà em cũng chẳng ngưng được. Em giận vì hắn cứ im lặng làm mọi việc và không hề nói với em, chúng mình yêu nhau mà, tại sao chuyện gì cũng tự quyết định một mình như thế?

"Không có, không phải như vậy đâu mà....Jungkookie nghe anh nói."

"Buông ra, em không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào từ anh nữa hết."

Hắn không những không buông mà còn kéo em lại ôm chặt lấy, ấn cả thân người ấy sát rạt vào lồng ngực mình để trấn an. Là do em chưa kiểm soát tốt được cảm xúc, em không giận hắn đâu mà, đều là lỗi của Kim Taehyung này.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi....em đừng có nói như vậy mà Jungkookie, xin em đấy."

"Nhìn anh này, em mau nhìn anh này, bình tĩnh nghe anh nói."

Thơm nhẹ vào vành tai em rồi thả người em ra nhưng bàn tay vẫn giữ lấy hai bả vai em, chỉ cần Jungkookie bình tĩnh lại một chút thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Người cần kiên nhẫn ở đây là hắn, Jeon Jungkook nhìn vào đôi mắt ngấn nước của hắn rồi cũng bật khóc theo, em không khóc trước thì thôi, ai cho Taehyungie khóc chứ?

"Em ghét anh lắm, tránh ra đi."

Lỡ tay đẩy hắn ngã xuống đất, em có quay lại nhìn nhưng rồi vẫn nắm chặt hai quai cặp chạy nhanh đi, để Kim Taehyung bần thần nhìn theo. Hắn không thể mở miệng gọi em cũng như không thể nâng người đứng dậy để đuổi theo em, đầu óc mông lung toàn câu nói "em ghét anh lắm, em ghét anh lắm, em ghét...anh lắm". Jungkookie ghét anh của em lắm sao? Hắn đáng ghét đến vậy ư? Taehyungie bị người thương ghét thật rồi, em bỏ hắn đi thật rồi.

Đây là lần thứ hai em có thái độ này với hắn, thật sự rất ám ảnh mỗi khi nhớ về cái hôm ở ngoài cảng đó, em cũng quát vào mặt hắn như vừa rồi nhưng hôm đấy em không có nói rằng em ghét hắn, còn bây giờ, hắn sợ đến phát khóc. Kim Taehyung cần Jeon Jungkook hơn ai hết, em giận đến mức đó thì hỏi hắn biết làm sao đây?

"Lỗi là của mình...hic...mình phải mau đi tìm em ấy để xin lỗi...Jungkookie không có ghét mình đâu mà."

Chạy đi một hồi em cũng chẳng rõ bản thân đang đi đâu nữa, mỏi chân với mệt thật đấy, được ai kia cõng riết thành quen, muốn quay đầu lại nhưng cái tôi lớn không chịu xuống nước trước mà, ai sai, tất nhiên là Taehyungie. Đành ghé vào quán cafe bên đường nghỉ chân, nghĩ đến chuyện khi nãy chỉ thấy tức thêm chứ không có gì gọi là hạ hoả cả.

"Cái đồ đáng ghét, cứ đi mà yêu cái công việc của anh ấy, ra biển rồi ôm mấy cái tàu mà ngủ."

Em đặt mạnh ly nước lên bàn trông vô cùng bực tức, quay tới quay lui lôi cái laptop ra định làm cho xong bài tập thì vô tình thấy bản thảo của bài hát mới sáng tác xong còn chưa kịp lưu, ánh mắt lẫn cơ mặt dịu đi thấy rõ, là bài hát em dành tặng cho anh xã nhân dịp sinh nhật đây còn gì. Mọi thứ dường như đã sắp hoàn thành cả rồi, chỉ còn phối nhạc và em cần dành ít ngày để học đàn nữa là xong, dự tính rằng hôm đó sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu, vậy mà chưa kịp gì đã có một màn giận dỗi lớn rồi.

"Hứ...xoá, tôi sẽ xoá, xoá hết."

Miệng nói vậy nhưng tay lại đưa bản thảo vào lưu trữ ở mục những điều quan trọng, nỡ lòng nào đâu.

"Sao mình không giận ai được lâu gì hết vậy chứ? Mình giận Taehyungie, không có nhớ nhung gì hết...đáng ghét....rất là đáng...aisss."

Chẳng còn tâm trí đâu để làm bài tập nữa, em nhớ hắn rồi, nhớ đến gương mặt với hai con mắt đỏ au khi nãy, nhớ đến những lời ba dặn lúc sáng hôm qua.

"Taehyung nó khổ nhiều, chắc con cũng rõ hơn ba, lại vớ ngay cái đứa bướng bỉnh như con thì thật tội nghiệp đi. Ba nhìn thôi là biết ngay đứa nào hay gây chuyện trước rồi, thương nhau thì nên hiểu và thông cảm cho nhau, không phải lúc nào cũng coi bản thân mình là nhất đâu. Đến cái lúc người kia chiều không nổi nữa thì người khổ là mình đấy nhá."

Đúng là hắn có sai khi chả nói gì lại cứ im im rồi rời đi như thế nhưng hắn có bao giờ bỏ em đi luôn đâu, em cứ suy nghĩ thái quá lên khiến chuyện nó đi xa. Nếu lúc đó em có thể bình tĩnh ôm lấy hắn ân cần hỏi han, dùng những lời lẽ nhẹ nhàng hơn, không có hỗn với hắn thì cớ sự đã không đến mức này. Kim Taehyung đã dạy em rất nhiều điều về việc điều chỉnh cảm xúc vào những lần khó chịu hay tức giận còn gì, vậy mà khi nãy em lại quên hết, mặc kệ người trước mặt đã rất bình tĩnh với từng lời nói hay hành động đối với mình, hẳn là em đã làm Taehyungie sợ nhiều rồi, có khi nào lại đang ở góc nào đó khóc lên khóc xuống không.

Tất nhiên là không phải. Đã đi đến tất cả những nơi mà cả hai hay đến để tìm bóng dáng nhỏ con ấy nhưng không thấy, hắn như một người mất hết sức sống quyết định vòng về công viên rồi ngồi bần thần ở đấy nhìn trời, đáng nhẽ người ngồi bên cạnh hắn bây giờ là Jungkookie và cùng hắn ngắm trăng sao chứ không phải cái cô gái lạ hoắc lạ huơ này đâu. Tự nhiên ở đâu chui ra tâm sự chuyện tình cảm của cổ cho hắn nghe chi không biết, còn bảo hắn cũng đang thất tình giống như cổ nữa chứ, là hắn làm người yêu giận chứ bộ.

"Uống đi, uống cho say đi thì sẽ không nhớ đến chuyện không vui nữa, chúng ta đều là những kẻ đáng thương."

"Riêng tôi thì là kẻ...đáng ghét...Jungkookie ghét tôi rồi...ha...ha...đáng ghét lắm."

Hết lon này đến lon khác, Kim Taehyung say khướt nói năng lảm nhảm khiến cô gái bên cạnh cảm thấy sợ hãi khi đã lỡ tay đưa hố bia cho hắn. Bạn trai của cô cũng đã gọi điện muốn gặp riêng, chắc là để xin lỗi chuyện khi nãy, nhưng bây giờ giải quyết bạn nhậu thế nào cho gọn đây, là cô rủ rê hắn trước chả lẽ lại bỏ rơi người ta ở đây, trời lạnh trúng gió chết như chơi chứ chả đùa.

"Nè, nhà ở đâu thì nói cho chú tài xế biết để đưa về kìa, tí mà có bị gì thì đừng có tìm đến tôi đấy."

"Jungkookie...ực...đừng ghét anh mà...hic..."

Tống đại hắn lên một chiếc taxi coi như là hết liên quan đến, vô duyên vô cớ lại tốn thêm mớ tiền vào anh bạn mới quen này nữa, coi như làm phước vậy. Người khổ bây giờ là chú tài xế kia kìa, bị hắn dẫn đường vòng quanh khắp thành phố mãi mới đến nơi, nãy giờ mà không chở tên say này về thì đã kiếm được mớ tiền ở chỗ khác rồi, còn phải dìu vào tới tận đại sảnh nữa đây này, rõ phiền.

"Jungkookie...anh là thằng hư đốn...anh uống bia...anh không tìm thấy em...em về đây đấm anh đi mà...ực."

Kim Taehyung loạng choạng từng bước bám vào bức tường mò về căn hộ của mình, mắt nhắm mắt mở lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Lần đầu uống say đến như vậy nên bây giờ hắn cảm thấy trong người cứ nhốn nháo rộn rạo khó chịu làm sao ấy, muốn ngâm mình trong bồn nước mát liền chứ da thịt hắn cứ nóng nóng, cả gương mặt đỏ bừng hết cả lên.

Cũng không rõ hắn đã biết Jungkookie của mình đã về nhà rồi hay chưa, thấy cửa mở sẵn đấy cứ tự nhiên đi vào chẳng thấy ngỡ ngàng gì.

"Taehyungie...anh về rồi ạ?"

Em vừa mới bước ra khỏi nhà tắm thì thấy hắn nằm một đống trên giường, hơi men bắt đầu toả ra khắp căn phòng rất nồng nặc, Kim Taehyung nhắm nghiền mắt không trả lời em. Đôi chân mày em khẽ cau lại khi tới gần hắn, bất chợt một lực kéo khiến em đổ ầm cả người lên cơ thể ấm nóng ấy, tiếng thút thít nơi vành tai khiến em thở dài có phần tự trách bản thân mình, em về để nhận lỗi với Taehyungie đây mà.

"Anh ơi...em xin lỗi ạ, lúc nãy em mất bình tĩnh quá nên mới ăn nói như thế."

"Đừng ghét anh...được không em? Anh xin lỗi em nhiều lắm...Jungkookie à."

Jeon Jungkook vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ nóng ran kia mà liên tục lắc đầu. Không ghét Taehyungie, chưa bao giờ em ghét hắn cả, những gì em nói trong lúc tức giận toàn là giả dối, em nói thế cho đỡ bực thôi chứ giờ em thấy hối hận nhiều lắm, em thật hỗn với hắn quá. Có phải em bị ngẩn rồi không mà lại đi nói những lời đó đến người thương em nhiều như Kim Taehyung chứ?

"Em không ghét anh đâu mà, anh đừng nhớ chuyện đó nữa nha, nha anh?"

Chắc anh của em đã tổn thương biết bao nhiêu khi nghe em nói như thế, nhìn hắn khóc em thấy ngực trái mình thật nhói đi. Chưa một lần lớn tiếng với em, chưa một lần giận em, chưa một lần mang điều tiêu cực đến với em, vì hắn thương em nhiều hơn bất kì ai, luôn dành cho em một tình yêu sâu sắc nhất, em ơi em có hiểu điều đó không? Đầu tiên và duy nhất, Jeon Jungkook đã cho hắn nhiều thứ rất lớn lao nên hắn trân quý em vô cùng, đối với hắn, em mãi là đứa nhỏ cần được yêu thương và nuông chiều.

Người yêu của anh, mong em hiểu và đừng trách Taehyungie nhé, hãy luôn nhớ rằng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì nơi này, vòng tay này của hắn vẫn dang rộng để sẵn sàng ôm chầm lấy em mọi lúc.

"Anh thương em nhiều lắm Jungkookie, rất thương em....dấu yêu ơi."

Kim Taehyung hít một hơi rồi siết chặt lấy em vào lòng, lật ngược cả người em lại cho nằm dưới thân mình. Hành động bất ngờ này làm em chả hiểu chuyện gì cứ ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, khoang miệng đầy mùi bia bắt đầu chiếm đóng chiếc miệng của em, cắn nhẹ môi dưới thành công khiến em mở miệng cho hắn mặc sức mà khám phá bên trong. Thật sự quá khó thở rồi, một tay đấm lưng một tay vơ nhúm tóc sau của hắn giật mạnh ra, xin lỗi nhưng đau môi em quá nè.

"Sao anh uống bia vậy ạ? Anh hư, uống bia không tốt."

"Ừm, anh hư lắm, cho anh hư nốt đêm nay nhé Jungkookie?"

..........

🙇‍♀️: là ngược dữ rồi đó, đến thế là cùng, thật không nỡ gì hết trơn áaaa. tính ra là lên kế hoạch dữ dội lắm nhưng thôi, fic này ngọt mà, nhẹ nhàng tình cảm 🥺🫰

🙇‍♀️ : taehyungie "hư" ư? rồi viết đoạn này sao giờ trời? 🤯🔫

!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro