Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bị Đuổi ( Ở Nhờ )

  - " Bố thì biết gì chứ? Con cũng đâu cố ý, nó chỉ trầy xước nhẹ thôi mà? Chỉ cần cấy thận là được? Việc gì phải đổ lên đầu hết cho con gánh thế. Bố có phải là bố con không? "

  Jungkook nước mắt rơi lã chã, cố gắng gào thét. Mũi cay xè cứ hít hít, ngồi đây đàm phán nãy giờ với ông ấy mà ông chỉ bênh cho thằng nhóc đó? Thật bất công!

  - " Tao không muốn lời lẽ với thằng con rơi con rớt như mày. Toàn mê ba cái đua xe rồi chở thằng em mày cho nó nát thận như vậy? May là xe người ta dừng lại kịp, chứ không đạp thắng kịp là thằng em mày xuống mồ rồi cũng nên. Tao không cần mày tồn tại trên cái nhà này nữa, cút nhanh! Khi nào tìm được vài trăm cây vàng quăng vào mặt tao thì tao mới nể mày. Còn nếu không làm được thì cho dù đến chết tao cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt. Lên phòng xếp đồ đi ngay. Để ông già này xem, từ hai bàn tay trắng mày làm được gì. "

- " Được! Đó là do ông muốn. "

  Cậu nói rồi cũng nhanh chóng ôm mặt chạy lên phòng. Đôi chân đất từ lúc nào đã rỉ máu, cảm giác thật rát sâu trong từng miếng da, thịt.

  Tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì? Cũng đâu phải do cậu cố ý, là do thằng KwangHee không ôm cậu chặt đấy chứ! Đã nhắc bao nhiêu lần từ hồi lên xe rồi. Lúc đó, cậu không may vượt đèn đỏ. Do mảy may không để ý mà một chiếc xe bán tải chạy thật nhanh lao vào chiếc mô tô của cậu và nó. Thằng đó thì lại chả nghe lời, cứ ngồi sau cậu gật gù chơi bời hơu tay các kiểu. Chiếc xe bán tải ấy cứ thế đâm thẳng vào cậu và nó. Jungkook biết cách phòng thủ nên lấy tay thằng KwangHee kéo nhảy ra khỏi xe.

  Cậu may mắn chỉ trầy xước nhẹ ở phần chân và bắp đùi. Còn nó thì chắc do ăn ở, bánh xe to đùng cán ngang nát hết nửa phần thận của nó. Ông tài xế từ xe bước ra, liên tục xin lỗi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ông ấy cứ bàng hoàng không thôi. Bảo là sẽ lo tiền viện trợ cho nó, chỉ mong đừng bị bóc lịch vì lái xe ẩu đả.

  Ơ mà...chính cậu mới là người lái xe ẩu đả ấy chứ, bác ấy nói thật nhột quá đi!

______________________19/8/2020(Seoul)
 
  Và thế là cùng chiếc vali nhỏ băn khoăn đi ra khỏi nhà. Mẹ Jeon cứ đứng đấy nhìn cậu bước đi không rời, mắt bà chỉ cần chớp nhẹ là sẽ rơi lệ mất. Bà khóc mất rồi, đứa con ruột nuôi nấng mười mấy năm, bây giờ lại khơi khơi rời đi không một lời từ biệt.

  - " Jeon JungKook! Con hãy nhớ bảo trọng, ta sẽ nhớ con lắm... "

  Cuối cùng bà Jeon cũng thốt lời, một lời nói trong nghẹn ngào. Bà ngã xuống sàn, khóc nấc. Mấy cô người hầu ở đó cứ quấn cả lên, chạy lại đỡ bà dậy. Ra lời an ủi, có người thấy đau lòng quá lại khóc theo.

  - " Con đi đây, hẹn ngày gặp lại. "

  Cậu nói xong cũng kéo chiếc vali nhỏ đi ra khỏi cửa. Bước chân cậu bỗng khựng lại, nhưng vẫn phải đi tiếp thôi. Cậu bước thật nhanh ra cổng, chiếc cổng mở ra rồi kịp đóng vào, nhốt lại bên trong đó là một tòa biệt thự to mà cậu gắn bó từ khi vừa chào đời.

  Gạt bỏ nhanh mọi phiền muộn. Cậu lấy trong ngăn nhỏ vali chiếc điện thoại nhỏ, bấm vào dãy số máy quen thuộc.

  - " Alo! Chaeyoung à? Có thể cho tớ ở nhờ nhà cậu vài hôm được không? Bức quá thì tại tớ bị đuổi ra khỏi nhà rồi, vì một chuyện khủng khiếp lắm luôn. Có gì qua rồi kể cho nghe. Thôi để tớ đi bộ ra trung tâm Seoul rồi bắt taxi qua nhà cậu he! "

  Nói xong, cậu đi bộ ra tận trung tâm Seoul, hai cái chân gầy muốn gãy rời luôn rồi đây. Bắt xong chiếc taxi với vài đồng bạc lẻ, cậu vui mừng biết bao. May là lúc nãy, mẹ Jeon có lén bố nhét vào túi cậu một ít xu nhỏ với tờ giấy note đi kèm. Trong tờ giấy ấy cũng chả có gì đâu, chỉ là dòng chữ * Lấy một ít xu bạc lẻ này bắt taxi tới ở ké nhà Park Chaeyoung đi, rồi lấy bằng xin việc làm, kiếm thật nhiều tiền quăng vào mặt thằng bố con, nhớ đấy nhé dũng sĩ Kookie của mẹ!! *

  Nghĩ xong lại cảm thấy buồn cười, đúng là mẹ Jeon mà...

  Cuối cùng taxi cũng dừng lại, cậu xuống xe rồi đưa vài đồng tiền xu còn mới. Ông tài xế bự con đếm lại số xu xem còn thiếu hay không thì gật đầu ra ý đã đủ. Xong lúc đó, cậu vội chạy ra trước căn cổng nhỏ rồi bấm chuông. Tiếng chuông cứ thế kêu thật to khiến Chaeyoung đang nằm trên sô pha ngủ cũng phải ngồi dậy gật gù chạy ra mở cửa.

  - " Nè nè! Cậu là đang chọc điên tớ đó hả? Bấm một lần là nghe rồi, còn đang nghỉ hè mà sao không cho người ta ngủ trưa vậy? "

  Cô nhăn mặt cầm vali cậu đem vào phòng của mình. Vứt đại cái vali ở đó, cô chạy lại phấn khích nói với cậu.

  - " Á nè nè Kookie ơi! Tớ vừa mua bộ CD game hay lắm, cậu có muốn chơi chung không? Ba mẹ tớ đi nước ngoài du lịch từ ngày trước rồi, nên ở nhà còn mỗi tớ. Thôi thì lại đây chơi với tớ đi mà huhu... "

  " Thôi mà, tớ đói lắm rồi. Nấu gì cho tớ ăn đi. Hay đi ăn tokbokki không? Trời mùa đông như này mà ăn tokbookki là còn gì bằng, chầu này cậu khao tớ đi, chầu sau tớ ráng xin việc đi làm rồi khao cậu lại. "

  Chaeyoung suyên nghĩ liệu có nên đi ăn không. Nhưng rồi cũng lật đật đồng ý, Jungkook cũng đã rủ rê rồi mà từ chối cũng kì thật. Thôi thì đi vậy.

  - " Đi! Mặc áo khoác vào đi kẻo lạnh đấy, trời ở ngoài tuyết rơi nhiều lắm, lơ mơ là cảm lạnh luôn ấy. "

  Hai đứa chuẩn bị này nọ xong rồi cũng lên chiếc xe đạp điện của Chaeyoung bắt đầu xuất phát. Mùa đông trở về cùng những trận gió bấc làm cho những cuộn mây trở nên xám xịt. Cây cối thì gầy guộc vì phải từ biệt những chiếc lá, gió mùa đông bắc tràn về cùng với cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng vắng vẻ hơn thường ngày.

  Jungkook ngồi ngoài sau xe, lẩm bẩm đếm từng đồng xu trong túi áo mà mẹ mình đã đưa. Tổng cộng lại thì chỉ có hai mươi xu 50 won, trả tiền taxi xong thì chỉ còn mười lăm xu. Nếu tính ra hết thì hiện giờ trong túi cậu chỉ còn còn 750 won, vậy thì mua được gì chứ? Chắc chỉ mua được cây kẹo cho trẻ con. Mẹ là đang nghĩ gì mà đưa cho mình có nhiêu đấy.

  - " Nè nè Jungkookie! Tới rồi, cậu bị mất hồn nên cứ ngồi thờ thẩn trên xe mà không xuống, cứ tưởng bị ma nhập chứ, sợ thật. "

  - " Đang nghĩ về vài đồng bạc lẻ thôi, tiền tiêu của tớ chỉ còn có 750 won. Còn không mua được một bịch muối để ăn nữa chứ. Thật là...từ khi nào mà tớ lại nghèo nàn như vậy! "

  Cậu bực bội đi ra khỏi xe bước vào tiệm, có ghé qua bà chủ quán rồi nói nhỏ.

  - " Cho cháu ba phần tokbokki, năm xiên chả cá nhiều hành, hai phần đồ chiên nữa là được, bonus thêm hai chai sữa chuối nữa nha. "

  Vừa phả xong vài món, Jungkook cuối cùng cùng bớt lo hơn về tiền bạc. Vì có Pặc Chaeyoung ở đây thì sợ gì về vài đồng xu đó chứ? Haha

  - " Á nè nè! Hình như cậu gọi hơi nhiều món đấy, ăn nổi không? Ăn không hết bỏ lại tội lắm, cậu là đang có nghĩ cho cô chủ quán không? "

  Chaeyoung lay người Jungkook nói thầm, nói nhiều đến nổi mà nước bọt văng cả ra bàn khiến Jungkook cậu cứ há hốc mồm. Đúng là bọn con gái, lắm mồm thật.

  - " Tớ là thân nam nhi, ăn nhiêu đó là chuyện bình thường. Đừng để tâm nhiều quá, có khi tớ ăn hết cả quán này còn được. Quên mất tớ là một tay ăn khủng khiếp của lớp à? "

  Vừa nói xong thì đồ ăn cũng vừa ra bàn, khói bốc nghi ngút giữa tiết trời lạnh như này thì ăn đồ nóng phải nói là tuyệt vời. Jungkook nhanh tay gom hết đồ ăn vào một góc bên phía mình, để lại bên Chaeyoung cô có mỗi một phần tokbokki và chai sữa chuối. Còn bao nhiêu đồ ăn ngon về lại Jungkook cậu. Cô bứt rứt cắn môi tức giận, hận không thể cho tên này chết tại đây được. Mà cho dù nói gì thì cô cũng phải ăn ít, vì cô đang giảm cân mà. Còn thằng cha hồ li ăn nhiều kia thì cô không quan tâm.

  - " Cái đó là tớ lo cho cậu thôi, không phải cậu đang giảm cân sao haha? "

  - " Nhưng cũng đâu phải làm thế, gôm hết đống sơn hào hải vị sang bên cậu rồi tớ ăn sao đủ? Mặc dù nói là giảm cân nhưng được hôm tớ yêu đời thì cũng phải xả hết mình chứ. Nếu không thì tớ không khao cậu đâu, nên nhớ cậu chỉ còn vài trăm won thôi đấy! "

  JungKook nghe đến thế cũng đành ngậm ngùi để lại thức ăn đàng hoàng mỗi bên một thứ mà không gôm lại làm hai góc nữa. Cứ thế ăn trong cơn tuyết lạnh đến mê người.

______________19/8/2020(Seoul) 8:00PM

  Trời cũng đã sập tối, sau khi cậu và Chaeyoung đi quanh sông Hàn ăn kem thì phải về lại nhà cô. Giữa đường đi, Jungkook cậu phát hiện ra giữa đường có một tờ rơi dạ quang, có thể nhìn nó rất sáng. Cậu ra hiệu Chaeyoung dừng xe để đi xuống nhặt tham khảo. Cô dừng xe, cậu bước xuống chạy đến tờ giấy, nhặt lên đọc thì biết đó là tờ giấy quảng cáo những căn phòng trọ còn trống, đặc biệt là tiền thuê rất rẻ.

  - " Chỉ hai mươi nghìn won cho một tháng thôi à? Đùa chắc? Rẻ đến thế thì  lời cợt ở đâu? "

  Cậu nhét tớ giấy lại vào túi, chạy lại phía Chaeyoung đang vắt chân lên cổ mà chờ giữa khung trời rét thế này, cảm thấy thật có lỗi mà.

  Vừa ngồi vào yên sau, cô đã phóng xe thật nhanh đi mong về lại nhà sớm. Lạnh muốn xĩu ngang, nếu còn thêm vài phút nữa chắc cô đóng băng luôn mất.

  - " Về đến nhà rồi, lạnh thật. Ughh, may là tớ phóng nhanh mới về nhà sớm được. Khổ cái là cái hộp điện trên xe điện của tớ lại hết, chắc xíu phải sạc lại. Mà lúc nãy cậu xuống dưới lụm gì vậy? Thấy cậu lụm tờ giấy kia lại nhìn chằm chằm cỡ năm phút sau mới lên xe lại, nếu đợi thêm cỡ mười hay mươi lăm phút gì nữa là tớ thành bông hông xinh đẹp lạnh giá trong cơn băng mất. "

  Jungkook nghe vậy mới lấy từ túi ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho Chaeyoung. Cô hiểu ý, lấy tay chụp lại nhanh. Mắt lướt lướt một hồi, cuối cùng cũng cười lớn.

  - " Thế là định thuê một căn ở trọ à? Giá cũng được phết đấy! "

  - " Nhưng khổ cái lại không có tiền, cậu nghĩ xem có nên thuê hay không đây? Giờ ra đường khác gì thằng ăn xin? "

  Cả hai cứ bàn với nhau một hồi. Cuối cùng cậu cũng phải mượn một ít tiền của hoa hồng gai để mướn. Mặc dù là bạn thân, nhưng do cậu là trai còn Chaeyoung là gái, ở chung lại không tốt nên cậu muốn chuyển ra ngoài ở riêng. Phải nài nỉ lắm cô mới cho cậu mượn tiền, nói gì chứ Chaeyoung cô keo kiệt thứ hai thì không ai thứ nhất.

____________________ [ Đôi lời muốn nói    của Tác Giả ]

- Chap 2 mình sẽ cho ra lò Taehyung và nhiều thành viên khác nha mọi người ou<3 và mình xin đính chính lại rằng là mình không hề ship hay đề cập gì đến BangPink cả, nên mong mọi người đừng hiểu nhầm nhé.

         [   ju mọi người quá đj   ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro