9. Vòng vo tam quốc
"Taehyung à, Jimin gặp chuyện rồi"
....
"Xin phép phu nhân, tôi có chuyện cần phải làm nên sẽ đi về ngay bây giờ" - Kim Taehyung đứng trước cổng ôm mẹ Jeon một cách lễ phép, cái ôm thay cho lời chào tạm biệt thông thường.
Jungkook đứng bên cạnh bà đang rất ngạc nhiên. Cậu thậm chí còn chưa mở miệng đuổi hắn về, vậy mà chỉ sau bữa ăn khoảng tầm mười lăm phút thì hắn đã tự động đi ra khỏi cửa. Đúng là em có ý muốn đuổi hắn đi, nhưng đấy là chuyện của một tiếng trước. Tự dưng tên Kim Vô Liêm Sỉ tự giác như vậy làm cậu hơi buồn...
"Vậy thì tôi xin phép"
"Cả em nữa Jungkook" - Hắn không quên đến sự hiện diện của cậu, chẳng ngại ngùng gì mẹ Jeon mà vươn người đến hôn lên trán nhóc con chóc một cái rõ to.
"Tôi đi nhé?"
"Anh!! Anh biến đi!!"
"Tôi đi thật đấy?"
"Ai...Ai bảo anh đi đùa?? Nhanh đi đi cho khuất mắt tôi!"
Hắn lại cười rồi. Từ khi gặp em biểu cảm của hắn trở nên đa dạng hơn rất nhiều, thậm chí còn cực kì ngọt ngào và ấm áp. Tên tài xế ngồi trên xe cũng hóng hớt nhìn trộm qua khung cửa kính, y cảm giác sếp mình như một tên điên đa nhân cách, nhưng cái tính này chỉ thể hiện ra khi ở cạnh cậu nhóc thực tập kia...
Sau khi chiếc xe đã lăn bánh xa khuất khỏi tầm mắt Jungkook vẫn cố chấp nhìn theo, bỗng một cảm giác hụt hẫng trong lòng chợt dâng lên. Hắn đi thật rồi, không phải là lời nói đùa. Cảm xúc trong lòng cậu bây giờ cũng chẳng biết nên dùng lời gì để miêu tả, nó thật sự rất khó để nói bằng lời.
Khi nào mới được đi làm lại nhỉ?
....
Lại là nơi này. Một lần nữa hắn lại phải đặt chân đến cái toà nhà bỏ hoang đã dùng để xử lý tên Yun ngu xuẩn kia. Nhưng lần này hắn đến không phải để lập bàn thờ, triệu hồi linh hồn lên nói chuyện. Mà là để giải cứu người bạn thân nhất của hắn, Park Jimin. Y đã bị phía kẻ địch đánh ngất rồi bắt cóc về bất ngờ làm con tin, lấy lý do cho việc gặp mặt Kim Taehyung.
"Mày định giải thích như nào đây Yoongi?" - Taehyung châm nhẹ một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, hắn lạnh lùng nhìn Min Yoongi. Chính xác là y đã kè kè bên cạnh Jimin 24/24, nhưng chỉ vì lơ là mất cảnh giác một phút thì người đã bị mang đi đâu không biết tung tích. Nếu không nhờ Taehyung cử thuộc hạ đi truy lùng thì chắc tình hình của Jimin còn tệ hơn gấp vạn lần. Thậm chí là Yoongi cũng sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Vì Park Jimin vừa là tri kỉ của Kim Taehyung, vừa là bảo bối, ngoại lệ của Min Yoongi.
"Tao...xin lỗi..."
"Trong cái xã hội mà tao và mày đang sống thì lời xin lỗi không giải quyết được gì cả. Một là tiền, hai là mạng. Ngậm mồm vào rồi đi theo tao" - Taehyung tậc lưỡi một cái, dẫn đám đông thuộc hạ bước vào trong căn phòng lạnh lẽo đấy một lần nữa.
Jimin trong tư thế bị chói chặt treo lơ lửng trên trần nhà ngay chính giữa phòng đập thẳng vào mắt Kim Taehyung và Min Yoongi. Đám thuộc hạ đi phía sau cũng không thể nhìn nổi mà giấu mắt đi, đơn giản là máu đã tung toé cả căn phòng khiến ai cũng run sợ. Tên cầm đầu lúc trước bị đánh cho nhừ tử từ trong bóng tối đi ra, huyênh hoang vênh mặt.
"Lại gặp mặt nhau lần nữa rồi, Kim Taehyung"
.......
Từ sau ngày hôm ấy, Kim Taehyung đã không đi làm trong suốt một tháng. Các công việc đều được chuyển qua cho phòng nhân sự và toàn thể cấp dưới, bao gồm cả Jeon Jungkook. Cậu là người để ý nhất trong số nhân viên, vì đám người còn lại bận tối mắt tối mũi đến nỗi như không thèm để ý đến sự vắng mặt của cấp trên.
Cậu đem theo đầy nghi vấn trong lòng. Chẳng lẽ hôm ấy vì nói đùa của cậu đuổi tên ấy đi cho khuất mắt mà hắn để trong lòng, né tránh cậu? Không thể được, chỉ vì chuyện cỏn con ấy mà bỏ cả việc của công ty thì anh ta quá là trẻ con! Khi đang tự mình chìm trong dòng suy nghĩ thì Min Yoongi từ xa bước vào văn phòng riêng của Taehyung, qua khung cửa kính cậu thấy được y đang chuẩn bị cầm một tập tài liệu rồi sắp rời đi. Jeon Jungkook không kịp nghĩ nhiều đã đứng dậy đuổi theo y.
"Này!! Anh gì ơi!! Cho tôi hỏi chút!"
"Cậu là thực tập sinh mới...?"
"À ừ...Anh là bạn của sếp Kim...đúng chứ?"
"Tên tôi là Min Yoongi, trưởng phòng điều hành kĩ thuật tầng 3"
"À vâng...Giờ không tiện để làm quen, nhưng mà...anh biết dạo này Kim Taehyung đi đâu không?"
Min Yoongi khẽ giật mình, y tự hỏi tại sao tên nhóc này bỗng dưng lại quan tâm đến hắn. Cũng phải thôi, vì cái tên chủ tịch của em không đi làm, hắn đang được điều trị riêng biệt tại nhà sau vụ xung đột thế kỉ kia mà.
"Nó đang ốm"
"Ốm gì mà tận một tháng? Anh ta bị tiêu chảy kéo dài à?"
Đồ ăn hôm ấy là do một tay em chỉ đạo cho hắn làm, nếu bị tiêu chảy thật thì tiêu. Thú thật là sau khi ăn đồ hắn làm, ngon thì có ngon, nhưng cũng hơi đau bụng.
"Hmm sao cậu phải quan tâm đến nó?"
"E hèm...chuyện...chuyện riêng không tiện kể..."
"Nếu là chuyện riêng không quan trọng thì tốt nhất cậu đừng có chen vào. Chỉ cần biết thằng bé đang bị bệnh là được"
"Từ từ đã!" - Jungkook kéo tay Yoongi đang có ý định bỏ đi giật ngược lại.
"Chuyện này tôi sẽ kể với anh sau, nhưng ít nhất thì tôi cần biết anh ta làm sao...Dù sao thì công ty vắng sếp cũng...không tốt!"
"Cậu phiền phức thật đấy, thà cứ nói thẳng ra là cậu quan tâm đến Taehyung luôn đi?" - Yoongi bất lực vỗ vào mặt. Thằng nhóc này chẳng giỏi che giấu cảm xúc gì cả. Jungkook cũng bị y nói làm cho ngại, đành phải thừa nhận.
"Kim Taehyung đang nghỉ ngơi tại nhà, với cái tình trạng của nó thì không thể ra ngoài được. Nên nếu muốn gặp thằng bé thì tôi sẽ đưa địa chỉ cho cậu"
"Sao anh không đưa tôi đi luôn? Không phải anh biết nhà Taehyung à? Sao lại bắt tôi mò theo địa chỉ dò nhà?"
"Không rảnh"
"..."
Nói rồi Min Yoongi xé một mẩu giấy từ tập tài liệu rồi ngoáy bút ghi lên mặt trắng đằng sau đưa cho Jungkook.
"Tự tìm đường đi, đừng lo nhà có người. Có mình hắn ta ở thôi"
"Cảm ơn..."
"Đừng 'vận động' quá sức. Thế nhé! Đi đây"
Jeon Jungkook nhìn nét chữ nghệch ngoạc, cậu cũng bỏ luôn lời cảnh báo ám muội của Yoongi ra khỏi tai song lập tức bắt chiếc taxi gần nhất để tới chỗ tên chủ tịch lười biếng của cậu.
Bệnh nhân thì phải được chăm sóc và ghé thăm.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro