8. Ngày nghỉ
Sáng ngày hôm sau khi Jeon Jungkook tỉnh dậy đã thấy bên cạnh mình trống trơn. Hình như Kim Taehyung đã tỉnh dậy rồi đi về, vì trên chiếc đệm đã sớm vơi đi hơi ấm của người kia. Jeon Jungkook uể oải vươn vai hai cái, em thầm chửi rủa gã vì không cảm ơn được câu nào tử tế đã cắp đít bỏ đi, đúng là mặt dày, đúng là trai hư!
Điện thoại hiển trị đồng hồ đã mười giờ, cũng phải thôi, vì là ngày nghỉ nên Jungkook dậy muộn hơn thường. Hiếm khi có ngày nghỉ sau chuỗi làm quần quật tại công ty, hôm nay cậu cũng chẳng nhìn thấy mặt cái tên sếp đáng ghét kia nữa. Càng tốt!
"Jungkookie à con dậy chưa?" - mẹ Jeon từ dưới phòng khách gọi vọng lên.
"Con vừa dậy, có chuyện gì sao mẹ?"
"Con xuống đây một chút"
Nghe lời mẹ Jeon nom có vẻ đang rất vội vã, giọng điệu có pha thêm cả một chút hứng khởi. Jungkook cũng chẳng nghĩ nhiều, chắc ông anh Namjoon đã về sau chuyến đi khảo sát chi nhánh tại New York theo lời ba Jeon. Cậu ngáp ngắn ngáp dài bước thẳng xuống cầu thang mà không chuẩn bị gì cùng với bộ đồ ngủ sộc sệch và một cái miệng thối chưa được đánh rửa.
"Jeon Jungkook! Hôm nay con dính ngải heo hay sao mà dậy muộn vậy?"
"Mẫu hậu nương nương xinh đẹp của con, nay là ngày nghỉ mà, con chỉ ngủ nướng một xíu thôi, đừng mắng con thế chứ" - Jungkook ôm vòng qua cổ mẹ Jeon, nũng nịu dụi chiếc đầu bù rù lên mặt bà.
"Mẹ biết là vậy, nhưng mà con không nên để khách ở một mình"
"Khách nào mẹ?? Con làm gì mời ai đến??"
"Chẳng phải khách của con kia sao?"
Bà nhanh chóng chỉ vào trong bếp, hai mắt cậu cũng đảo đều hướng theo ngón tay của bà. Đập vào mắt em là Kim Taehyung, người đàn ông có sức hút mạnh mẽ với chiếc tạp dề hồng đang mặc trên thân thể của mình. Hắn đang cực kì chăm chú dán mắt vào chiếc màn hình điện thoại mà không để ý rằng có con thỏ nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, không rời dù chỉ một giây.
Mẹ Jeon quay sang nhìn con trai mình, chỉ thấy hai phiến má của thằng bé ửng đỏ, bà cũng hiểu được đôi phần liền cười gian xảo.
"Con đứng đấy làm gì nữa? Mau vào giúp chủ tịch Kim đi, mẹ thấy cậu ấy đứng trong bếp lâu lắm rồi đấy"
"Sao...Sao mẹ chưa đuổi anh ta về??"
"Khiếp thôi, anh lắm chuyện vừa. Anh vừa nhìn con trai nhà người ta cháy mắt ra xong giờ lại hỏi sao tôi không đuổi người ta về"
"Mẹ!! Không phải mà!!"
"Thôi thôi, đi vào đi! Mẹ đói rồi, hai đứa vào nấu ăn cho mẹ một bữa xem nào!" - Phu nhân Jeon đầy nghị lực và hăng hái đưa tay ra sau lưng Jungkook rồi đẩy cậu vào trong bếp, lúc sau còn nhí nhảnh bật ngón cái lên tới chỗ con trai mình.
"Con đường ngắn nhất để đến được tình yêu là phải thông qua đường dạ dày! Cố lên con trai của mẹ!!"
Jeon Jungkook trợn tròn con mắt, hai má đột ngột trở nên nóng bừng. Mẹ cậu nói vậy là có ý gì cơ chứ?! Nhóc con nhanh chóng hít một hơi rồi thở hắt ra một cái để ổn định lại cảm xúc, sau đó đi dần đến chỗ hắn đang đứng.
Kim Taehyung đằng này vẫn rất tập trung, chưa để ý đến khuôn mặt của con thỏ nào đấy đang dí sát vào má mình.
"Kim Taehyung-ssi, ngài đang làm gì trong nhà tôi thế này?"
"Ais, em làm tôi giật mình đấy" - Taehyung bị doạ cho một phen liền quay sang búng nhẹ vào trán cậu. - "Tôi đang tập nấu ăn nhờ video trên mạng"
"Anh là đang giả ngu? Ý tôi muốn hỏi là sao lại tập nấu ăn trong NHÀ TÔI?"
"Nay là ngày nghỉ, tôi cũng chẳng biết đi đâu, tình cờ sáng nay dậy sớm gặp phu nhân Jeon nên tôi định học nấu ăn với bà ấy" - Nói xong Kim Taehyung liền bỏ điện thoại xuống, vòng tay qua eo Jungkook đột ngột kéo mạnh lại một cái.
"Nhưng mà chắc không cần nữa rồi, tôi thích học hành với em hơn"
"Anh làm cái gì thế, mẹ tôi đang nhìn kìa"
"Nhìn thấy cũng có sao đâu, sau này mẹ vợ còn chứng kiến chúng ta như này dài dài"
"YAH KIM TAEHYUNG!!" - Jungkook bị Taehyung bỉ ổi nói cho ong cả đầu, cậu tiện tay cầm cái muỗng trên bàn quất liên tiếp vào đầu hắn. Gì mà mẹ vợ, gì mà chúng ta? Tên này đêm qua đi uống rượu đánh rơi não thật rồi!!
"Aaaaa, đừng đánh nữa, bạn đánh anh đau quá"
"Cho anh chừa cái thói nói dơi nói chuột!!"
"Không nói dơi nói chuột, nói thích em cơ"
"CÁI TÊN NÀY???" - Jungkook phụng phịu, cậu hờn dỗi ra mặt. Còn tên kia thì được đà, nhìn thấy cái dáng ỏn à ỏn ẻn của nhóc con thì thích thú cười tươi.
"Thôi nào không trêu em nữa, em lại đây"
"Anh đứng cách xa tôi ra chút! Anh mà ăn nói linh tinh là tôi rút xương anh ra hầm thật đấy!"
"Jeon Jungkook mà là người ăn món đấy thì tôi nguyện trao 206 chiếc xương trong cơ thể mình ra để cho em thưởng thức"
"Anh!!! Thôi đủ rồi, anh xong việc là sẽ rời đi chứ gì?"
"Vâng có lẽ thế, nên em phụ tôi một tay nhé?"
"Tránh ra, anh đứng đây vướng bếp thật đấy! Đi rửa nồi trước đi!"
"Đã rõ, bếp trưởng Jungkook!"
Kim Taehyung đặt tay lên trán tuân lệnh rồi ngoan ngoãn đi rửa nồi. Mẹ Jeon ngồi ngoài phòng khách chứng kiến một lớn một nhỏ dính chặt nhau ở trong bếp, đôi lúc lại nghe thấy tiếng mắng mỏ của Jeon nóc nhà và lời đáp lại vâng dạ của Kim thê nô. Bà không nhịn được mà cười thầm, trong đầu cũng sớm có những dự định cho tương lai mà chỉ một mình bà mới biết.
Xong xuôi tất thảy thì một bữa ăn đơn giản được bày lên mặt bàn. Mặc dù trông món ăn đơn sơ là thế nhưng quá trình tạo ra nó thì chẳng đơn giản tí nào. Tổng thiệt hại là Kim Taehyung đã đứt sương sương hai ngón tay, nhà Jeon mất đi hai cái nồi và một cái chảo. Jungkook vừa bực vừa buồn cười, em cầm chiếc băng gạc cá nhân được in hình con thỏ lên dán vào vết thương cho Kim Taehyung.
"Này, anh mà đi chung một cặp với anh Namjoon thì chắc đẹp đôi lắm đấy"
"Namjoon là thằng chó nào??"
"Anh trai tôi, người không bao giờ được chào đón trong phòng bếp"
"Nào ăn thôi" - Mẹ Jeon cười hiền, vì nay trong nhà chủ tịch Jeon đã đi có việc nên cái căn phòng này trở nên thiếu vắng đến lạ thường. Nhưng nhờ không khí ngọt ngào được tạo bởi hai con người trước mặt bà nên có vẻ sự thiếu hụt đã được bù đắp hơn rất nhiều.
"Chủ tịch Kim thấy tay nghề con trai tôi như nào?"
"Rất hợp, hợp làm bạn đời của tôi"
"Khụ khụ khụ" - Jungkook ho sặc sụa hốt hoảng quay sang nhìn sắc mặt của mẹ. Phu nhân bịt miệng cười hài lòng trong khi tên tội đồ kia vẫn đang nhắm mắt hưởng thụ bữa ăn như không có gì xảy ra.
"Nếu thích thì cậu có thể ở lại chơi thêm chút nữa...-
"Không!! Kim Taehyung anh ấy còn nhiều việc phải làm lắm! PHẢI KHÔNG SẾP?" - Jungkook ngồi kế bên véo vào eo hắn một cái thật mạnh, em đã thành công trong việc chặn họng hắn khi lời đồng ý chuẩn bị vọt ra khỏi cái miệng biết đi chơi xa kia.
"Hự...à...đúng vậy...chắc để dịp khác..."
"Vậy hả? Tiếc quá, ngày nghỉ mà cậu vẫn bận bịu quá nhỉ?"
"Đúng rồi đó mẹ, làm chủ của một công ty thật không dễ dàng mà, giống ba vậy, haha..."
Taehyung chỉ biết cười khờ, mặc dù hắn đau thì đau thật, nhưng được ở cạnh em trải qua một ngày nghỉ yên bình như vậy thật khiến người ta muốn kéo dài khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa. Thậm chí là cả đời.
Bữa ăn cứ như vậy mà được tiếp tục với cuộc trò chuyện ngượng ngùng của ba người trên bàn ăn và cái nắm tay lén lút của Kim Taehyung và Jeon Jungkook dưới bàn.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro