5. KVC trên bờ vực phá sản?
Giờ thì hay rồi, cả nhà em đang được một phen náo loạn lên vì tên cứng đầu họ Kim. Chỉ vì sáng nay đi làm hắn đã phi thẳng chiếc xe của mình đỗ ngay trước sân rồi ngang nhiên đi vào trong nhà mà không cần ai cho phép. Tình cờ là ba mẹ Jeon cũng đang ngồi tại sảnh thưởng thức bữa ăn sáng, nhìn thấy hắn đi vào còn tưởng mình bị hoa mắt. Lúc em từ trên tầng đi xuống thì thấy hắn và ba mẹ đang ngồi nói chuyện uống trà, ba Jeon thì cười xuýt xoa, mẹ Jeon thì tay liên tục rót trà và mang bánh ra mời tên chủ tịch vô liêm sỉ ấy.
"Jeon Jungkook! Con làm gì sai mà phải để chủ tịch Kim đến tận nhà thế này?"
"À không chủ tịch Jeon, chỉ là tôi tiện đường nên đi qua đón cậu Jeon đi làm cùng" - Nói dứt câu Taehyung liền nhấp một ngụm trà -"Dù sao 2 mình vẫn tốt hơn một mình mà, ông nói xem đúng không chủ tịch Jeon?"
"À thì ra là vậy, vất vả cho ngài quá rồi chủ tịch Kim"
"Ba à, con vừa mới đi làm được ngày thứ hai thì sao mà phạm phải lỗi sai gì được chứ! Không phải ba xem thường con trai ba quá rồi sao?" - Jungkook bĩu môi, cậu vừa giở giọng hờn dỗi trách ba Jeon vừa cúi gằm mặt xuống cố chỉnh lại chiếc cà vạt được thắt không chỉnh chu trên cổ mình.
"Nói chuyện vậy đủ rồi, giờ tôi xin phép được "đem" người đi. Hy vọng là sau này sẽ được ngồi để nói chuyện cùng ngài thêm lần nữa, chủ tịch Jeon"
Hắn đặt tách trà xuống song đứng dậy kéo tay cậu ra thẳng khỏi cửa. Phía sau là ba mẹ Jeon đang cúi đầu chào rất thành khẩn. Vì sao ư? Đơn giản là vì KVC là tập đoàn số một trong nước, và người sở hữu đứng đầu nó lại là Kim Taehyung, tên vô liêm sỉ đột nhập trái phép vào nhà người ta đây. Tập đoàn nhà Jeon em cũng được hợp tác với bên hắn một số lần, ít nhiều thì ba mẹ em cũng phải thể hiện lòng kính trọng.
"Này sao anh không để xe ở ngoài cổng?"
"Tôi phi thẳng vào đây cho em đỡ phải chạy đi chạy lại nhiều, mỏi chân em" - Dứt câu hắn đưa tay lên thắt lại cà vạt cho cậu rồi nho nhã mở cửa xe phía bên ghế lái phụ - "Lên xe nào"
"Tôi cũng có tay!!" - Miệng thì nói vậy nhưng em cũng chẳng từ chối mà cúi thấp đầu ngồi vào. Sau khi đem
bàn tay ngọc ngà kia chắn trên mép cửa để đỡ đầu em không bị đụng đau thì Taehyung lập tức đi sang bên cạnh ngồi vào ghế lái để rước người đi làm.
"Em đã ăn sáng chưa?"
"Tôi không có thói quen ăn sáng, nên tôi thường sẽ ăn bù vào bữa trưa luôn"
"Không được, như vậy sao có sức, em phải ăn"
"Anh có phải bố tôi đâu???"
"..." - Kim Taehyung không thèm cãi đến nửa lời chỉ nhếch nhẹ một cái rồi tập trung vào lái xe tiếp. Sau khi chiếc xe dần dần lăn bánh đến gần cửa công ty thì hai người đều bị thu hút bởi đám đông đang tụ tập quanh đó. Jungkook đặc biệt để ý, những tên đó trông chẳng có vẻ gì là tốt đẹp. Trên hai cánh tay đều chạm khắc hình thù long phượng sải cánh, quần áo từ đầu đến chân thì sộc sệch, mồm của mỗi tên đều ngậm lấy một điếu thuốc.
Taehyung chỉ cần nhìn là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ngăn em cởi dây an toàn sau đó mình thì lại đi ra khỏi xe đầu tiên. Trước khi đi còn dặn dò em không được bước xuống dù chỉ là một ngón chân. Jungkook ban đầu không định nghe theo lời hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy thì liền gật đầu tuân theo.
Taehyung thấy em nhỏ nghe lời cũng an tâm phần nào. Ngoài việc em biết hắn điều hành một công ty và chủ một quán bar ra, thì tất cả những thứ khác hắn đều không muốn em biết đến.
Hắn chậm rãi bước đến nơi ồn ào đấy, tách đám đông vơi dần ra để mình đi vào giữa. Những tên kia thấy hắn thì ngay lập tức xông vào, mồm liên tục chửi rủa.
"Thằng chó chết này! Mày đã làm gì với Yun thiếu gia và phu nhân Yun?!" Xem lại 1.
"Trước khi nói về cái đấy thì...Mày cũng biết lựa chọn địa điểm thích hợp để làm loạn đấy nhỉ?" - Vẫn dáng vẻ ung dung đấy, hắn sắn ống tay áo vest lên rồi nhét vào hai bên túi quần. Có lẽ lão già của đại gia đình nhà Yun đã phát hiện ra sự mất tích của con trai và con dâu mình nên đã phái người tới đây quấy nhiễu.
"Haha, chẳng phải tốt quá sao?? Muốn triệt thì phải triệt tận gốc, hôm nay một là mày nói rõ sự tình cho bọn tao biết, không thì hai, tao sẽ phơi bày tất cả sự thật về việc mày đã làm để cho mày bẽ mặt, sống không bằng chết!!" - Tên kia liền rút ra một thanh sắt dài chừng hai mét, không nói không rằng vung lên một cái đập toang cánh cửa kính ra vào của công ty.
"Được, mày muốn nói chuyện ở đây chứ gì? Tao chiều mày"
Nói dứt câu Taehyung liền rút điện thoại ra nhấn số. Chỉ vài phút sau, Yoongi đã phi như điên trên chiếc xe của mình tới thẳng đám đông đang tụ tập mà không cần đỗ xe gọn gàng. Y bước xuống xe cùng với một nam nhân bé hơn, ấy là Park Jimin.
"Ai chà, nay công ty mày đón tiếp khách quý sao?" - Jimin mút que kẹo trong miệng rồi chỉ tay vào mặt lũ côn đồ.
"Ừ, nay đột nhiên có khách quý đến khảo sát, tao chưa kịp tiếp đón...Jimin à, nhờ mày giúp tao một tay nhé?"
Taehyung cười, nhưng nụ cười đấy lại mang hàm ý sâu sa khác so với cái xúc cảm gọi là "vui vẻ". Y hiểu ý của cậu bạn mình, ngay lập tức xông thẳng vào nắm cổ áo của ba tên cùng một lúc song lôi thẳng vào đại sảnh. Với sức lực của Jimin khi nâng chúng nó lên cũng đủ để làm người khác nhìn vào là thấy khiếp.
"Nào nào, vào đây tao thay mặt Kim Taehyung tiếp lũ chó chúng mày"
Kim Taehyung thở dài. Hắn nhìn đám nhân viên vẫn còn nhiều chuyện liền tức giận gầm lên một tiếng.
"Còn chưa mau vào làm??? Các người muốn mất việc chung một thể luôn không?" - Đám đông cũng lập tức vơi dần đi. Hắn vỗ vai Yoongi một cái, y cũng như bắt được tần sóng rồi đi thẳng vào đại sảnh theo chân Jimin. Xong xuôi tất thảy, Taehyung đi ra phía xe nơi mà em nhỏ đang ngồi bất động bên trong.
Jungkook một bên cũng chứng kiến được toàn bộ, nhưng không thể nghe rõ cuộc nói chuyện của đôi bên. Chỉ biết sau cuộc ồn ào thì hai người mà trước đây em đã từng chạm mặt lại là người quen của Taehyung. Hơn nữa người con trai tóc hồng trông nhỏ bé kia lại cực kì khoẻ mạnh.
Taehyung đưa tay lên gõ gõ vào cửa kính, theo phản xạ em cũng hạ kính xuống đối mặt với anh.
"Em chờ tôi có lâu không?"
"Không...Nhưng có chuyện gì vậy Taehyung? Nhìn có vẻ nghiêm trọng?"
"Hmmm em thử đoán xem chuyện gì?"
"Chẳng lẽ..."
"Công ty mình phá sản rồi người ta đến đòi nợ à?"
Taehyung bật cười. Xem ra cậu nhóc này vẫn chưa hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng không biết càng tốt, đây không phải chuyện em ấy nên biết. Anh đưa tay lên xoa nhẹ vào đầu cậu một cách yêu chiều, khác xa hẳn với hình ảnh ngông cuồng lúc nãy.
"Em lên làm việc trước được không? Tôi không mua đồ ăn sáng cho em được rồi"
"Tôi sẽ tự ăn vào bữa trưa, cảm ơn anh vì đã đến đón tôi"
"Nào, từ hẵng đi. Em quên gì sao?" - Taehyung đưa nửa người qua khe kính, tay ấn vào má như ra hiệu gì đó. Jungkook hiểu ra, cắn môi cố ịn lên má hắn một cái thơm. Không phải vì tiền lương gấp đôi thì đây sẽ là một cái đấm. Taehyung như được thoả mãn, liền cười tươi rói, vừa vươn tay ra định mở cửa xe cho em đã bị em đẩy mạnh ra rồi cắp chân lên cổ chạy mất dạng lên tầng.
...
CHÁT
Tiếng tát vang dội cả căn hầm rộng lớn, theo mỗi tiếng chửi mắng là một cái tát được ịn lên mặt những tên đã bị đánh cho bầm dập người, quỳ trên mặt đất với trạng thái không tỉnh táo.
"Mẹ, tao đã định bỏ qua rồi, mà lũ chó chúng mày làm tao mất hứng quá" - Taehyung cười khẩy, vung tay tát liên tiếp vào mặt thằng cầm đầu. Jimin đè cái mông lên đầu chiếc Bugatti, nơi mà y cho là chỗ ngồi êm ái nhất mà mình sở hữu.
"Haha, tao nghĩ chúng mày nên cảm ơn cậu nhóc đã ở cạnh cùng Kim Taehyung hôm nay đi. Nếu không phải thằng nhóc đấy làm cho ngày hôm nay của Taehyung trở nên tươi đẹp hơn thì giờ thứ chúng mày nhìn thấy chỉ là lửa từ địa ngục thôi chứ không chôn chân ở dưới này đâu"
"Mày nhìn thấy em ấy rồi sao?" - Taehyung cầm lấy chiếc khăn được thuộc hạ đưa cho lau chùi từng kẽ tay dính máu một cánh tỉ mỉ.
"Tao đã để ý từ đầu rồi, rất kĩ là đằng khác"
"Chưa gì mày đã tiếp cận người ta rồi hả Kim Taehyung?" - Yoongi đứng cạnh Jimin cũng chen giọng vào.
Taehyung chỉ bật cười một cái. Jeon Jungkook à? Có vẻ như tình cảm của hắn đối với em cũng chỉ xuất phát từ việc ngoại hình của em quá khác người, một tiên tử thu hút bao ánh nhìn. Còn cái gọi là rung động yêu đương, hắn chưa muốn dấn thân vào sâu.
Nhưng mưa dầm thấm lâu, ai mà biết được điều gì, phải không Kim Taehyung?
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro