24. Bắt buộc rời xa
Taehyung ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh của em. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến hắn đau đầu, nhưng lại nguyện ở cạnh chăm sóc Jeon Jungkook 24/7.
Park Jimin nhìn dáng vẻ hốc hác của cậu bạn mình cũng không khỏi xót xa.
"Nghỉ ngơi đi Taehyung, mày đã không chịu ăn uống gì mấy ngày nay rồi"
"Tao sẽ đợi Jungkook tỉnh dậy rồi ăn cùng em ấy sau, không đến lượt mày quản"
"Đã ba ngày rồi Taehyung, đã một ngày nào cậu ấy chịu mở mắt ra nhìn mày chưa?"
Hắn chỉ biết im lặng trước câu hỏi của Jimin. Em đã hôn mê được ba ngày, dù bảng biểu đồ nhịp tim vẫn hoạt động bình thường nhưng em chẳng mở mắt lấy một cái để nhìn hắn.
"Namjoon, anh đến rồi..."
Jimin theo tiếng cửa phòng mở mà ngoáy đầu lại, Namjoon đã đến cùng với ba mẹ Jeon. Sau khi nhìn thấy con trai mình nằm bất động, phu nhân không kiềm chế được cảm xúc mà chạy đến bên cạnh gào khóc mất kiểm soát.
Namjoon im lặng, hắn hướng mắt đến Taehyung.
"Kim Taehyung, ba mẹ tôi sẽ chăm sóc cho em ấy, ra ngoài tôi có chuyện cần nói"
...
"Anh Namjoon...em thật sự xin lỗi"
"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi từ cậu, nó đáng lẽ ra phải dành cho ba mẹ tôi và Jungkook"
Namjoon nghiến chặt răng, mặt đối mặt với hắn.
Kim Taehyung im lặng, hắn chỉ biết lảng tránh, cúi gằm xuống không dám trực tiếp nhìn y.
"Chủ tịch Kim, hay là Kim Taehyung, tôi không biết phải nên xưng hô như nào với cậu nữa...Nhưng từ giờ hãy tránh xa ra khỏi Jeon Jungkook"
Lời nói của y đã hoàn toàn đánh gục Kim Taehyung. Hắn như không nghe lọt vào tai, đôi tay run run bám lấy Namjoon như cầu xin.
"Anh Namjoon, xin anh đừng làm vậy...-
"Kim Taehyung, nếu cậu thật sự có tình cảm với em trai tôi thì đấy là cách duy nhất"
Y vô tình gạt tay hắn ra khỏi cổ áo mình.
"Seok Jin đã nói cho tôi về công việc thật sự của cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận việc để em ấy ở cạnh một người nguy hiểm như cậu sao?"
Namjoon khinh miệt, chất giọng đầy sự căm phẫn mà chỉ thẳng tay lên mặt hắn bình phẩm.
"Lần này chỉ mới là sáu ngày, sáu ngày bị giam giữ trong nơi còn chẳng bằng ngục tù. Vậy tự hỏi nếu có lần sau nữa thì sẽ là bao lâu? Thậm chí nếu lần này chậm trễ hơn một chút thì thứ gia đình Jeon nhận về chỉ là một cái tin báo tử!"
Namjoon mất kiểm soát gầm lên, y ôm lấy hai cánh tay của nam nhân trước mặt mình lắc mạnh.
"Đi đi, từ giờ đừng bén mảng đến gần Jungkook nữa. Nếu cậu vẫn làm ngơ lời tôi nói, thì cho dù phải ném thằng nhóc đến một nơi khác trên trái đất để sinh tồn tôi cũng làm được!"
Kim Namjoon đẩy hắn ra, lạnh lùng bước vào phòng thăm bệnh.
Hắn như chết lặng. Lần này hắn hoàn toàn suy sụp rồi. Từng lời nói của Namjoon chắc như đinh đóng cột, Taehyung cảm chừng như nếu hắn còn ngang ngược cố tìm cách gặp em thêm một lần thì tên anh trai sẽ mang Jungkook đi giấu ở một đất nước xa lạ mất.
Hắn không muốn phải xa em, nhưng hắn cũng không muốn làm khổ em.
Đúng thật, hắn là một con người nguy hiểm. Thứ hắn thể hiện ra cho Jeon Jungkook thấy cũng chỉ là màng bọc che giấu cho tội lỗi của hắn, đều không phải con người thật.
Ngay từ đầu tất cả đã là giả tạo thì sao lại dám mơ tưởng đến kết thúc có hậu?
Kim Taehyung tự chế giễu bản thân mình. Hắn nhìn đôi bàn tay trầy xước vì tự trách cũng thấy nực cười. Trước khi rời đi còn nhìn qua khung cửa. Đúng vậy, người con trai đang nằm bất tỉnh kia đang phải chịu sự tra tấn từ thể xác cũng là tại hắn.
Nếu hắn không xuất hiện, thì em có như này đâu?
Hắn xin lỗi đời, xin lỗi Jeon Jungkook.
Xin lỗi đời vì đã sống không đàng hoàng, lựa chọn che giấu lối sống bẩn thỉu này để qua mắt thiên hạ.
Xin lỗi Jeon Jungkook vì không phải dạng người em đã nghĩ, không thể đem lại an toàn và hạnh phúc cho em.
Ngay khi bước chân rời khỏi nơi đây cũng là lúc Kim Taehyung chấp nhận sự thật.
Chúa ơi! Xin hãy tha lỗi cho con, nhưng lời hứa ấy con không thể thực hiện được nữa rồi!
Con, Kim Taehyung, vẫn một lòng yêu thương Jeon Jungkook.
Nhưng một tên tội đồ không thể nào đem lòng yêu thương lấy một thiên sứ trên địa đàng được
Chúa ơi! Nếu được thì con xin thành tâm cầu xin dưới chân ngài...
Dù sau này không còn con ở cạnh, Jeon Jungkook vẫn phải sống thật hạnh phúc.
Có một cuộc sống bình thản, an nhiên!
————————
Những câu cuối không phải của mình hoàn toàn, mình đã lấy ý tưởng của các bạn xinh yêu ở ngoài, xin trân thành cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro