Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Khởi nguồn của sự đau khổ

Chap này chủ yếu sẽ là cảnh bạo lực...
....

Trong căn phòng tối chỉ có tiếng roi da quất liên tiếp lên da thịt, tiếng đánh đanh thét đấy tưởng chừng như có thể xé nát người khác ra bất cứ lúc nào.

Jungkook nghiến chặt răng không chịu khuất phục, em tự kiềm lại cơn đau bằng cách cắn nát bờ môi, mùi máu tanh tràn vào khiến em cảm nhận rõ hơn hết ở đầu lưỡi.

"Anh yêu, là do thằng nhóc này đấy"

"Vậy sao? Ai dám làm Lee của anh buồn thì đều xứng đáng bị trừng phạt hết"

Trước mặt cậu mập mờ hình ảnh của một đôi nam nữ bỉ ổi đang vẽ vãn nhau. Lee ôm cổ tên nam nhân ngông cuồng kia, ngồi thụp xuống đùi hắn mà nũng nịu. Hắn cũng chẳng ngoa, đưa đôi bàn tay dâm dục ấy mà trườn khắp cơ thể nữ nhân đang uốn éo trước mặt mình.

"Anh yêu à, tại nó mà kế hoạch của mình mới không thành công đó"

"Vậy là em không tiếp cận được gã Kim Taehyung?"

"Tên nhóc này xuất hiện đúng lúc quá, lại còn tự xưng là người yêu của hắn, sao em dám động tay động chân được nữa cơ chứ"

"Lee à, đã bao giờ có ai khen em thông minh chưa?"

"Đây là lần đầu em nghe thấy đấy anh yêu"

Hắn dứt lời đã đẩy ngã cô nàng xuống nền đất, thô bạo mà dùng chân đạp lên người ả.

"Đúng rồi!!! Mày chưa từng được nghe thấy vì mày là một con ngu!! Chỉ việc bán thân để moi tiền từ thằng chó đẻ đấy mà mày cũng không làm được?"

"Anh Kai!! Nghe em giải thích đã...-

"NGẬM MỒM VÀO! Con mẹ nó Lee, mày nghĩ ông đây đủ sống với đống tiền làm gái của mày à?"

Nam nhân tên Kai hung dữ dùng đầu mũi giày của hắn dí thẳng lên mặt Lee, ả bị lực đè hét to lên vài tiếng. Hắn cũng chẳng có ý định dừng lại, liên tục chửi rủa nữ nhân khiến cho cô sợ mất mật

Jungkook chứng kiến một màn cũng run rẩy vì sợ. Lần đầu tiên em tiếp xúc trực tiếp những thứ kinh tởm như này.

"Chưa gì đã bất tỉnh rồi sao? Mẹ kiếp, ông đây mất vui...Còn mày..."

"Tránh xa tôi ra..." - Nhóc con hơi động, tiếng kiềng sắt vang lên từ hai tay bị trói càng thêm kinh hãi.

"Mày là đồ chơi của Kim Taehyung, đúng chứ?"

"Sao anh biết Taehyung?"

"Haha, mày phải hỏi là 'có ai không biết nó' thì may ra tao mới trả lời được"

Kai cầm một con dao sắc, tuy nhỏ nhưng sát thương gây ra lại rất lớn. Hắn kề lên cổ em, trườn một đường dọc xuống vách ngực khiến máu ứa ra đôi chút.

"Kim Taehyung, cái thế giới ngầm này một mình nó cai trị, triệt đường sống biết bao người, trong đó lại có cả tao"

"Thế giới...ngầm?"

Jungkook gắng sức hỏi lại trong khi cơn xót từ miệng vết thương đã truyền thẳng lên não em.

"Anh có nhầm gì không? Kim Taehyung đơn thuần chỉ là chủ một quán bar và làm công ty như bao người bình thường..."

Kai bị em làm cho buồn cười, hắn vô tư buông ra một tràng vỗ tay như tán thưởng.

"Đơn thuần? Mẹ nó, thú vị thật, hình ảnh mà thằng đấy gây dựng lên trong mắt mày cũng quá là hoàn hảo đi"

Hắn đứng dậy châm một điếu thuốc sau đó tiếp tục nói.

"Đúng vậy, đơn thuần cũng chỉ là giết chết hằng trăm hàng vạn sinh mạng rồi núp sau bóng thuộc hạ nhờ tiêu huỷ chứng cứ, không một ai biết, nhỉ?"

Jeon Jungkook như không tin vào tai mình. Những lời vừa thốt ra từ miệng hắn nửa tin nửa thật, trong chốc lát em dường như hoá điên.

Lời hắn vừa dứt chẳng đáng tin một tẹo nào, thậm chí còn có phần kinh tởm khiến người nghe không lọt tai. Nhưng Jungkook như bị thuyết phục. Những lần đi sớm về muộn, những lần bị thương đến ngạc nhiên của hắn, những câu chuyện bí mật đằng sau cánh cửa phòng họp của ba người Yoongi, Jimin và Taehyung đều như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em.

"Ôi có vẻ mày vẫn chưa tin vào lời tao nói nhỉ? Được rồi, vậy để tao bật mí thêm một chút cho mày nhớ nhé?"

Kai bỉ ổi ngồi rạp xuống trước mặt Jungkook, thích thú nở một nụ cười thì thầm vào tai cậu.

"Cho đến lúc mày được thả về với Kim Taehyung, nhớ chuyển lời hỏi thăm của tao đến lũ người đã quấy nhiễu công ty nhé?"

Phải rồi. Sau ngày hôm đấy tất cả lũ người đấy đều biến mất không một dấu vết, thậm chí cả công ty và ba người bọn họ cũng xem như không xảy ra chuyện gì mà tiếp tục sống một cuộc sống an nhàn.

Lúc này Jeon Jungkook đã hoàn toàn loạn trí, trong đầu em nảy ra vô số câu hỏi.

"Hahahaha, nhìn biểu cảm kinh hãi của mày kìa, thật thú vị"

Hắn sau khi đạt được mục đích của mình thì liền quay lưng bỏ đi, mặc cho một thân thể yếu đuối đang bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần ở trong căn phòng.

Tiếng sập cửa vừa dứt cũng là lúc Jeon Jungkook chìm vào cùng bóng tối của căn phòng mang lại. Hai tai cậu inh lên vì bị thương, tiếng động duy nhất còn lọt tai chỉ là vài giọt máu rơi lách tách trên mặt sàn.

Trong một khoảnh khắc cậu liền muốn bật khóc. Khóc vì em sợ bóng tối, em sợ những âm thanh ghê rợn từ chiếc xích trói chặt tay em đang phát ra. Khóc vì cơn đau của sự tra tấn kinh khủng này. Thân thể em như bốc lửa, càng bất lực hơn khi muốn giãy dụa mà không nổi.

Đêm nay là khởi nguồn của cơn ác mộng đầu tiên đối với Jeon Jungkook.

Kim Taehyung, mau đến đón tôi đi, tôi đau quá....

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro