21. Đi hai về một
Yoongi sau khi nhận được tin báo án cũng lập tức bỏ lại hiện trường cho thuộc hạ, bản thân thì tức tốc chạy đến bệnh viện sau cuộc gọi vừa dứt.
Rạng sáng ngày 20, một người dân đi trên đường đã bắt gặp hiện trường tai nạn thảm khốc. Trong hiện trường còn xót lại một nạn nhân trong tình trạng hấp hối, cảnh sát tiến hành điều tra và gửi nạn nhân về bệnh viện gần nhất.
Yoongi ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu mà như ngồi trên đống lửa, lo lắng thấp thỏm không yên. Tầm mười lăm phút sau, một vị bác sĩ già từ trong đi ra tháo khẩu trang đối diện với y.
"Thưa cậu, ngài Kim chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần đầu, không vấn đề gì cả. Còn lại thì tay phải đã có dấu hiệu sưng tấy, chúng tôi cần tiến hành chụp X-quang để xem có bị tổn thương gì không..."
"Được rồi, trước mắt hãy chuyển cậu ta vào phòng chăm sóc đặc biệt đi, chi phí tôi sẽ thanh toán một lần"
"Vâng"
Yoongi cắn đầu ngón tay mà nhìn theo chiếc giường bệnh có hắn đang nằm bất động bên trên được y tá đẩy đi sang nơi khác. Y rút điện thoại ra nhấn số vội vàng.
...
Namjoon mở mắt dậy bắt đầu một ngày mới, y vui vẻ chuẩn bị ăn sáng thì liền bị mẹ Jeon dùng đũa cản lại.
"Mẹ còn chưa ăn, em Jungkook còn chưa dậy mà con đã tính một mình ăn hết rồi?"
"Vẫn còn sớm mà, mẹ với con cứ ăn trước đi, lát ẻm khác được ngài Kim lo"
"Không được, lên gọi em dậy đi rồi cả nhà ăn"
Kim Namjoon không bằng lòng thở dài đứng dậy rời bàn lên tầng gọi em trai. Nhưng khi khoảnh khắc mở cửa ra, thứ y nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống không với chiếc giường bừa bộn.
"Mẹ ơi, Jungkook không có trong phòng"
"Giờ mới 6 giờ sáng, chẳng lẽ em con đi làm trước rồi?"
"Sao lại như thế được hả mẹ? Bình thường chủ tịch Kim đến đón Jungkook cũng là 7 rưỡi sáng thì 7 giờ em ấy mới chịu dậy mà?"
"Con gọi điện cho em ấy hỏi thử đi"
Y nhấc máy lên gọi cho em trai, nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông rung không hồi kết, không có lấy một câu trả lời. Namjoon bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, Jeon Jungkook không nghe điện thoại cũng là chuyện bình thường, nhưng gọi nhiều lần vậy mà em ấy vẫn không nghe thì chỉ có thể là....
Namjoon liền chuyển hướng gọi cho người khác ngay lập tức.
"Jinie, anh có số của Taehyung không?"
"Anh có, nhưng giờ thì không được rồi"
"Sao vậy hyung?"
"Kim Taehyung hiện giờ đang trong bệnh viện GangNam, sáng nay có người phát hiện thằng bé gặp tai nạn trên đường. Nếu em rảnh thì qua đây luôn đi"
Cuộc đối thoại kết thúc cũng là lúc Kim Namjoon càng chắc chắn hơn về khẳng định được suy đoán của mình. Y bỏ bữa sáng, mặc vội chiếc áo rồi lấy chìa khoá phóng xe ra ngoài dưới sự chứng kiến của mẹ Jeon.
Cánh cửa phòng bệnh được mở tung, trước mắt Kim Namjoon là sự tập trung đông đủ của cả 4 người: Kim Seok Jin, Chang Soon, Min Yoongi và Park Jimin.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Em cũng không biết nữa, Yoongie mới gọi em..." - Jimin có hơi cay khoé mắt.
"Jimin, đừng khóc nữa, có phải lỗi do em đâu" - Jin ở bên cạnh xoa đầu nhóc con. Taehyung là bạn thân của Jimin, xót cũng là lẽ thường.
"Trước mắt là phải diêud tra được nguyên nhân sự việc đằng sau, tài xế lái xe cũng biến mất không dấu vết, cảnh sát báo lại chỉ có mình Taehyung ở trong xe..."
"Vậy thì Jungkook đâu?"
Namjoon dứt lời đã khiến bốn người sững lại.
"Gì? Jungkook?" - Yoongi nhìn bạn mình đầy khó hiểu.
"Không phải Jungkook đi cùng Taehyung sao? Sáng ra em ấy đã không có nhà rồi"
"Thôi bỏ mẹ rồi" - Chang Soon vỗ thụp vào mặt như biết chuyện gì đã xảy ra. Những người khác cũng tá hoả đứng bật dậy.
"Mẹ kiếp, tất cả là tại thằng nhóc đấy" - Yoongi đấm vào tường như trút giận. Namjoon nghe bạn mình nói cũng hơi tức giận, y bắt đầu cuộc xô xát không đáng có với hắn.
"Gì? Tại Jungkook? Sao mày lại đổ lỗi tại em ấy?"
"Kim Namjoon, quản em trai mày cho tốt vào, nếu không phải vì thằng nhóc làm liên luỵ đến cuộc sống Taehyung thì giờ nó đã không nằm đây"
"Con mẹ mày, nói lại tao nghe?"
Namjoon cắn răng, y giận dữ túm chặt cổ áo của Yoongi mà lôi lên. Yoongi cũng chẳng vừa, dùng ánh mắt đấu khẩu với hắn.
"Tao nói là, mày quản em trai mày..-
"THẰNG CHÓ NÀY"
Một nắm đấm được tung ra, đặt gọn gàng trên bờ má trắng ởn của Min Yoongi khiến y ngã xuống sàn nhà. Jimin ngay lập tức chắn trước mặt người cậu thương, Jin cũng lôi hắn ra để giữ khoảng cách.
"Joonie, em làm cái quái gì vậy hả?"
"Anh Namjoon, kể cả anh có nghĩ cho Jungkook là em trai anh, nhưng mà dám động tay với Yoongi thêm một lần nữa là em sẽ không nể anh đâu"
Namjoon cố trấn tĩnh lại bản thân, cái lườm của Jimin đúng là khiến hắn chột dạ về hành động nông nổi của mình thật.
Bỗng người nằm trên giường bệnh rên lên một tiếng khiến Chang Soon để ý. Y hô to lên một tiếng.
"Đại ca tỉnh lại rồi!!!"
"TAEHYUNG!" - Tất cả lập tức bu thành một cụm bên mép giường nhìn hắn từ từ mở mắt ra.
Trước mắt hắn là các gương mặt quen thuộc, nhưng không có lấy người hắn cần tìm.
"Jung...Jungkook đâu rồi..."
"Taehyung, mày bình tĩnh đã..."
"Jungkook đâu...tao hỏi Jungkook đâu..."
"Jeon Jungkook, cậu ấy...."
Tất cả đều im lặng trước câu hỏi của Kim Taehyung, ai nấy đều thể hiện vẻ lo sợ trên mặt khiến hắn như nhận ra điều chẳng lành.
Giữa nỗi đau thể xác thì nỗi đau trong tâm hồn hắn còn nặng hơn. Tất cả là do hắn, giờ có chết cũng không tài nào hối lỗi nổi với em.
Jungkook, em đang ở đâu?
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro