20. Cái bẫy đêm 20
Đoàng
Kim Taehyung đứng phía sau đoàn người đang bỏ chạy thục mạng giơ súng cao mà nã từng viên đạn. Mỗi một tiếng súng là một người nằm xuống.
"Mẹ kiếp, chạy nhanh lên chúng mày"
Min Yoongi phía bên kia đang kẹp chặt cổ một con tin, y dường như thấy phía bên kẻ thù đã bỏ của chạy lấy người, y liền vặn ngang đầu hắn để giải phóng cho một sinh mạng xấu số khi bị đồng đội bỏ lại.
"Đuổi theo, giết bằng sạch cho tao. Không bỏ thừa lại tên nào"
"Rõ!"
Đám thuộc hạ của Kim Taehyung theo lệnh mà chạy như bay, truy cùng giết tận đám phục tùng của kẻ thù.
Hắn lúc này mới buông lỏng cảnh giác thở hắt ra một hơi rồi đưa súng cho thuộc hạ bên cạnh mình, yêu cầu y lau sạch giấu vân tay rồi cất gọn.
"Bừa bộn quá, như này thì việc dọn thi thể sẽ mất thời gian lắm đây" - Min Yoongi quét mắt quanh một vòng, y đếm sương sương cũng khoảng chục mạng đang nằm la liệt trên nền đất ẩm lạnh lẽo.
"Tao về đây, phần còn lại mày tự lo đi"
"Vì Jeon Jungkook?"
Yoongi hỏi một câu làm Taehyung hơi sững lại. Hắn mở điện thoại ra, phần thông báo trống trơn không một cuộc gọi khiến hắn có đôi chút chạnh lòng.
"Ừ"
"Lý do duy nhất để mày về sớm đấy hả?"
"Còn mày thì sao? Park Jimin ấy?"
"Kim Taehyung, Park Jimin khác. Em ấy biết rõ công việc của tao đang làm và không hề ngăn cản tao làm chuyện đó, thậm chí có thể nói là em ấy làm việc dưới trướng tao và mày. Nhưng Jeon Jungkook thì khác"
Min Yoongi chậm rãi đeo đôi găng tay y tế vào rồi kéo căng tạo ra một tiếng chói tay. Hắn vỗ vào vai Taehyung khuyên nhủ.
"Liệu Jungkook có dễ dàng chấp nhận giống như Park Jimin không?"
....
Jungkook nằm lăn lóc trên giường mãi không tài nào chợp mắt được. Từ lúc cậu về giờ đã là một giờ sáng, ăn uống hoạt động gì đều làm hết rồi, chỉ chờ mỗi Kim Taehyung.
Em muốn gọi điện, nhưng sợ hắn bận nên lại thôi. Danh sách liên lạc cứ thoắt ẩn thoắt hiện tên hắn được một lúc lại tắt ngúm.
Nhưng ông trời không phụ lòng người. Giây trước vừa nói thì ngay giây sau người ta đã gọi đến cho em.
"Kim Taehyung!!!"
"Tôi đây...sao giờ này em còn chưa ngủ nữa?"
"Tôi mà ngủ thì đã không nghe máy anh! Anh làm gì mà giờ này về muộn thế?"
"Em tra hỏi như kiểu vợ tôi thế nhỉ?"
"Người ta đang hỏi thật! Anh đừng có trêu tôi nữa, trả lời đi"
"Được rồi, tôi mới đi ăn cùng đối tác nên về hơi muộn, em đừng mắng tôi nữa"
"Trước anh chưa từng đi ăn với đối tác sao bây giờ lại phải đi?"
"Jeon Jungkook, em đang nghi ngờ tôi hả?"
Jungkook bỗng im bặt. Đúng vậy, sao em lại phải tra hỏi hắn? Em có quyền gì?
"K...Không? Tôi thấy lạ thôi...Bỏ đi, anh về chưa?"
"Tôi về rồi"
"Thật không?"
"Thật, không tin em nhìn xuống cổng mà xem"
Cậu bật dậy nhìn qua khung cửa sổ, chỉ thấy Kim Taehyung đứng chôn chân dưới cửa lớn, một tay cầm điện thoại áp sát tai một tay giơ cao vẫy về phía em.
Jungkook chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức ba chân bốn cẳng chạy xuống mở cổng mặt đối mặt với hắn. Nhìn dáng vẻ vội vã của em khiến hắn mệt mỏi đến bao nhiêu cũng phải cười xoà.
"Sau xuống nhà phải khoác thêm áo vào, em mà ốm thì làm sao?"
Chưa kịp để Taehyung lo lắng, Jeon nhỏ đã chồm vào ôm lấy người. Hắn bị em chủ động đến bất ngờ cũng không kịp phản ứng lại, đôi bàn tay run rẩy còn vương mùi thuốc súng cũng vòng tay ôm chặt em.
"Jungkook..."
"Anh có mỏi không?"
"Gặp em là tôi thấy hết mệt rồi"
"Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho anh được"
"Em sao vậy? Tự dưng nay lại lo lắng cho tôi thế? Có phải là em thích tôi rồi không?"
"Ừm..."
"Hả?"
Kim Taehyung sững người. Hắn chỉ hỏi vu vơ vậy mà em đã trả lời, không những vậy còn dụi mặt vào cổ hẳn khiến cho ai đấy vui sướng không tả nổi.
"Jungkook, em nói lại đi, tôi chưa nghe rõ"
"Im đi, tôi không nói nhiều đâu..."
"Jungkookie..."
"Nếu hôm nay anh không về thì tôi biết phải làm sao đây..."
Em ôm chặt hắn không buông. Mấy ngày nay em liên tục bị ám ảnh bởi lời cảnh báo có liên quan đến gã, kèm theo là những cử chỉ hành động mờ ám mà hắn giấu giếm mà em phát hiện ra càng khiến Jeon nhỏ lo hơn.
Kim Taehyung xót xa xoa lưng cho em, hắn biết lỗi do hắn làm em lo. Nhưng có như nào thì đây cũng chẳng phải thời điểm thích hợp để em biết tất cả. Không nói thì thôi, nói ra hắn sợ sẽ đánh mất em.
"Em muốn đi ra sông Hàn với tôi không? Đêm nay tôi cần em ở cạnh"
"Được, nhưng về trước 4 giờ nhé, mẹ tôi dậy đi thể dục mà không thấy tôi ở nhà chắc sẽ tống cổ tôi ra đường ở mất"
"Em đã lớn rồi mà phu nhân Jeon vẫn quản như trẻ con vậy nhỉ?"
"Người ta là con trai út, của quý của mẹ Jeon, anh nói thừa quá"
Taehyung và Jungkook ngồi trên xe cười đùa, tài xế phía trước cũng mặc kệ mà lái xe rất tập trung. Đi được nửa đường thì tài xế bỗng mất lái, chiếc xe mất kiểm soát mà theo đà phóng nhanh tông thẳng vào vách tường. Một tiếng va chạm lớn khiến chiếc xe nát bét phần đầu, mặt kính chắn phía trước cũng vỡ ra bắn từng mảnh vụn vào trong.
Hắn và cậu đều va chạm mạnh phần đầu, ai nấy đều trở nên mơ hồ ngã gục trên mặt ghế. Trước khi mất đi nhận thức, hắn chỉ nghe thoáng được cuộc trò chuyện của ai đó vang bên tai.
"Tên tài xế chết rồi, đem xác hắn đi phi tang"
"Lôi tên này ra, đem nó đi nhốt ở......"
"Tên chó điên này có vẻ chỉ bị bất tỉnh thôi...mặc xác hắn đi..."
"Kim Taehyung, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày..."
"Tao sẽ tận hưởng món đồ chơi này một cách....."
Kim Taehyung dần thu lại ánh mắt, cơn đau truyền đến từ đỉnh đầu khiến hắn lập tức bất tỉnh.
"Jeon...Jungkook..."
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro