2. Em xinh yêu là đại gia
Vẫn như bao ngày khác, Kim Taehyung hôm nay lại vấy bẩn thêm một lần nữa. Những kẻ một khi đã nằm xuống tay gã chỉ có chết mất xác. Trong xã hội này, chúng nó gọi hắn là kẻ phán quyết. Vì những tên đã từng nếm qua mùi thuốc súng của Kim Taehyung đều là những tên không ra gì. Tham ô tham nhũng tài sản, nghiện ngập, trộm cắp, biến thái loạn luân...những thể loại này qua tay Kim Taehyung đều có chung một kết cục, ấy là chết.
Yoongi châm điếu thuốc lên rít mạnh một hơi, nhìn người con trai tàn ác trước mắt mình chỉ biết thở dài. Taehyung đã đầu 3 rồi, không còn trẻ nữa, nhưng thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lập gia đình. Y đã từng cho rằng tên này có vấn đề về sinh lý nên không dám kết hôn, nhưng chuyện này liền bị y bác bỏ ngay lập tức khi biết về xu hướng tính dục của hắn. Trêu gái là bản năng của đàn ông, nhưng Kim Taehyung là song tính, việc bị thu hút bởi người cùng giới cũng chẳng có gì lạ.
"Mày không định kết hôn à Kim Taehyung?"
"Lại nữa, mồm mày ngoại trừ hút thuốc ra thì không thể phun ra lời nào tốt đẹp hơn à?"
"Đừng có lảng tránh nữa, mày đã 30 tuổi rồi, đợi thêm thời gian nữa thì chắc vòi voi của mày bị tắc lại quá"
"Hôm nay mày chán sống rồi à?"
"Đùa thôi, nhưng mày cũng nên suy nghĩ đến tương lai đi" - Yoongi nhìn tên điên đang có ý định chĩa súng vào đầu mình, y cũng chẳng quan tâm, cứ thế mà dửng dưng gạt tay hắn ra. Yoongi không sợ trời, không sợ đất, cũng chẳng sợ Taehyung, vì anh đã tiếp xúc với hắn quá lâu để hiểu hắn sẽ nghĩ gì làm gì.
"Ít nhất thì cũng kiếm một em người yêu đi"
"Hiện giờ yêu đương đối với tao chỉ làm cản trở công việc kiếm tiền thôi. Phiền phức cực kì"
"Tiền của mày nhiều tới nỗi xếp thành cung điện còn vừa, chuyện yêu đương chẳng là cái thá gì so với sức của mày đâu Kim Taehyung"
"Nói thì hay lắm, giỏi thì mày kiếm người yêu cho tao đi"
"Kiếm một tên ăn cướp 30 triệu won về ngay trong đêm cho mày tao còn làm được thì tìm người yêu đã là gì!?"
Bỗng chuông điện thoại Kim Taehyung reo lên liên hồi, hắn phiền phức dẫm nát điếu thuốc tàn dưới chân rồi nhìn vào màn hình phát sáng hiển thị một dòng số lạ. Quái thật, ngoại trừ đối tác làm ăn hắn lưu số cẩn thận ra thì có ai biết đến số của hắn đâu?
"Mất tiền nói đi"
"A-Alo!"
Giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai khiến y sững người lại một lúc. Sau khi định hình được tình huống thì khoé miệng hắn bỗng nhếch lên một đường như nhận ra thứ gì đó hay ho.
"Ai chà, cơn gió nào lại khiến người đẹp như em gọi điện tới cho tôi vậy?"
"Không phải tôi nói là muốn trả ơn anh vụ đêm mấy bữa trước sao? Giờ tôi mới tìm lại được tấm danh thiếp nên liên lạc có hơi muộn, xin lỗi anh nhé"
"Vậy giờ em muốn trả ơn tôi bằng cách nào đây? Thân thể của em à?"
"Anh đừng nói nhảm nữa được không? Tôi sẽ trả ơn anh bằng cách khác, tôi không bán thân. Nói nhanh đi anh muốn gì?"
"Em nỡ lớn tiếng với người từng cứu mạng em sao?" - Taehyung cười thầm, người nhỏ con mà gan thì lớn phết. Yoongi nghe đến đây tưởng hắn bị đối thủ uy hiếp liền dùng động tác cứa tay qua cổ, ý muốn đem người đi khử ngay lập tức. Taehyung phẩy tay lắc đầu, hắn hất cằm ý chỉ bảo Yoongi không cần quan tâm song lại cười nói qua điện thoại.
"Làm thế nào bây giờ, vạn người trên dưới đều muốn trả ơn tôi bằng cách đấy, em lại là người đầu tiên từ chối, đã vậy còn quát vào mặt tôi nữa."
"Tôi không trên anh cũng chẳng dưới anh, xem như tôi ngang bằng với anh đi!! Thế nên thân thể anh chẳng là gì đối với tôi cả!" - Giọng người con trai phía kia điện thoại đã có phần nổi nóng hơn khi bị Taehyung trêu trọc.
"Haha được lắm, em muốn ngang bằng với tôi thì phải xem thực lực của em thế nào đã"
"Anh nhiều chuyện thật đấy, tôi còn tưởng anh ít nói cơ. Ai ngờ chưa hỏi thì đã xổ một tràng, không nói người ta còn tưởng anh bị câm"
"Nói đến đây thôi, nếu anh muốn nhận lòng tốt của tôi thì lưu số tôi vào, nào rảnh tôi mời anh đi ăn coi như hết nợ. Còn nếu lòng anh bao la rộng lớn không cần trả ơn thì cả nhà tôi đội ơn anh!!"
Taehyung chỉ biết cười khổ nghe người kia la quát mình qua điện thoại, y dạ một câu vâng hai câu cũng không thèm đôi co với người ấy.
"Cho hỏi người đẹp tên gì để anh lưu số?"
"Jungkook, Jeon Jungkook! Thế nhé!!"
"Ơ người đẹp Jungkook, em không có ý định hỏi tên tôi à?"
"Tôi cần đếch gì phải lưu số của tên biến thái như anh?!"
Cuộc hội thoại tưởng chừng ngắn mà dài kết thúc trong tiếng cười ngặt ngẽo của Kim Taehyung. Anh có chút tiếc nuối cất điện thoại vào túi áo sau khi nghe hai tiếng tút tút vang lên. Yoongi nhìn biểu cảm sảng khoái của hắn, nghi ngờ quay sang chất vấn.
"Em nào gọi mà tươi cười ghê thế?"
"Em xinh yêu"
"Mày làm tao sợ đấy..." - Min Yoongi nhìn hắn cười khờ bỗng dại hết hai bên não. Một nụ cười thoáng qua mà khó đoán, hơn hết là nụ cười ấy có vẻ như dịu dàng hơn hẳn những lúc hắn giết người không ghê tay.
"Min Yoongi, đi ăn ở quán nào là ngon nhất nhỉ?"
...
Kim Taehyung hôm nay ăn mặc đặc biệt hơn hẳn những ngày thường. Đặc biệt ở đây không phải là hắn khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy đắt tiền, mà đặc biệt là hắn ăn mặc giản dị đến bình thường. Chiếc áo phông trắng quá cỡ cùng quần short màu bơ, chân xỏ thêm sục. Nhìn hắn chẳng khác gì mấy tên nhỏ con chạc tuổi 20, ngoại trừ cái đầu vàng choé và dáng dấp cao ráo của hắn.
Hắn đứng chờ trước cổng một biệt thự không quá to lớn nhưng cũng toát lên một vẻ sang trọng. Hôm nay là ngày hẹn để em xinh yêu của hắn "trả ơn". Em nói sẽ mang hắn đi ăn đơn giản thôi nên đừng ăn mặc quá cầu kì, em không thích bị để ý.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhìn thấy bóng hình nhỏ con tròn ủm chạy hớt hải từ trong sân ra. Em đưa tay lên khoá cổng rồi quay sang cười xinh nhìn Taehyung. Người em chìm trong chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, nổi bật nhất vẫn là chiếc quần jeans rách bó sát vào cặp chân em. Taehyung lướt trên dưới một lượt, hắn liếm môi lên tiếng trêu ghẹo Jungkook.
"Em bảo em không thích bị để ý cơ mà"
"Hả? Đúng mà? Lẽ nào tôi ăn mặc nổi bật quá à?? Đồ bình thường nhất của tôi rồi đấy"
"Không, em xinh đẹp như này thì người khác sẽ để ý đến em mất"
"Xin anh hãy ăn nói bình thường lại" - Jungkook lườm nguýt hắn đến cháy mắt, em vỗ vào vai Taehyung một cái như cảnh báo. Em chỉ mới tiếp xúc với Taehyung một lần, nhưng lần đó là có tiếp xúc qua men rượu. Nay là lần thứ hai, không có tí cồn nào trong người mới tỉnh táo để nhận ra rằng người đứng trước mặt em cực kì điển trai. Kể cả giờ hắn có ăn mặc như trẻ con thì cũng chẳng bớt đi mùi "bố" tí nào. Đúng là hơn thua nhau ở cái mặt tiền.
"Nay em định dẫn tôi đi đâu đây? Khách sạn à?"
"Tôi cho anh ăn đấm thay ăn cơm nhé??"
"Tôi đùa em mà, sao em cọc cằn thế"
"Cọc với mình anh thôi" - Jungkook quay lưng bỏ đi mặc cho Taehyung vẫn đang đứng im tại chỗ.
"Anh biết quán mì tương đen ở đầu đường giao thông đằng kia không? Cũng lâu lắm rồi tôi chưa ăn tại đó, nay sẽ dẫn anh đi ăn thử"
"Tôi chưa ăn mì tương đen bao giờ..." - Chính xác là chưa một lần nào, vì người có trong tay không những 1 mà là nhiều cái thẻ đen thì việc đếch gì phải ăn mì?
"À ừ chủ quán bar to đùng như anh sao mà phải ăn mì làm gì, bữa nào chắc cũng ăn hải sản đắt tiền nhỉ?" - Jungkook như bị chọc vào chỗ ngứa, em tự ái trêu chọc Taehyung. Hắn chỉ biết đi bên cạnh cười trừ.
Đến quán ăn, Jungkook chỉ định chọn hai suất mì đặc biệt cùng các món ăn kèm, nhưng Taehyung lại cướp khỏi tay em chiếc menu rồi đưa cho phục vụ, mồm nhanh nhảu không cần nhìn mà nói rõng rạc: "Món nào ngon mang hết lên đây"
"Anh gọi nhiều thế có ăn hết được không mà đòi??"
"Em chỉ việc ăn thôi, còn lại để tôi lo"
Em nhún vai mặc kệ gã, dù sao thì cậu sẽ chỉ trả tiền những món cậu gọi thôi, cái gì của gã gọi lên thì gã tự đi mà trả tiền. Tầm 15 phút sau các món ăn khác nhau được liên tục đưa lên đầy ắp một cái bàn gỗ hình chữ nhật. Jungkook thoải mái mà ăn ngon miệng, trong khi Taehyung chỉ ăn hai miếng rồi ngồi gặm nhấm vẻ đẹp ngây thơ của em ngay lúc này.
"Ahhh no thật sự! Anh ăn xong chưa? Thanh toán nhé!"
" không hợp khẩu vị cho lắm, nhưng nhìn em ăn ngon miệng tôi cũng thấy no nữa."
"Đúng phong cách hư hỏng của một chủ quán bar nhỉ, suýt nữa thì tôi rung động vì lời nói của anh đấy đồ dở hơi"
Nhân viên đi lên đưa cho Taehyung một tờ hoá đơn dài dằng dặc, trên đó ghi toàn số là số. Sự tự tin của Kim Taehyung liền tắt ngúm khi hắn sờ túi và nhận ra cả tiền lẫn ví của hắn đều vứt tại nhà. Hắn ú a ú ớ ném cho Jeon Jungkook một ánh mắt thẫn thờ, và tất nhiên em hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Bữa ăn kết thúc với việc thẻ ngân hàng đã trừ đi 910 nghìn won của chủ thẻ tên Jeon Jungkook. Em đã đuổi Kim Taehyung đi về ngay lập tức và thề sẽ không bao giờ chơi cùng anh sau khi đòi được đống tiền đấy.
Nhưng sao em biết được rằng tên Kim Taehyung mà em tưởng là kẻ thiếu tiền thì sau bữa ăn hôm đó liền vung tiền mua lại cả một quán mì tương đen chỉ vì dáng vẻ ăn ngon miệng của em...
Sao mà em biết được?
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro