12. Muốn được anh hôn
Kết thúc chuỗi ngày nghỉ ngơi tại nhà Kim Taehyung lại tiếp tục lao đầu vào công việc, nhưng khác ở chỗ là hắn làm nó với Jeon Jungkook. Hắn quay trở lại vòng tuần hoàn: sáng đón em, trưa nghỉ cùng em, chiều tối đưa em về, lâu lâu sẽ lại có những nụ hôn chào tạm biệt nồng nhiệt ở trên xe nữa. Điều đó làm cuộc sống của hắn trở nên rực rỡ hơn rất nhiều.
Jeon Jungkook cũng bắt đầu cảm thấy thổn thức hơn ban đầu rất nhiều, thậm chí là khi chạm mắt với hắn tim cậu sẽ vô thức đập mạnh liên hồi. Bên cạnh đấy thì những cái thơm má tạm biệt dần chuyển sang hôn môi mạnh bạo, trước đây em còn muốn né tránh, dần dà lại muốn kéo lâu hơn nụ hôn đấy ra một chút.
"Thực tập sinh Jeon Jungkook có ở đây không?" - Một cô nàng có dáng mảnh khảnh bước vào phòng làm việc gọi tên cậu.
"Tôi là Jeon Jungkook, có chuyện gì sao?"
"Tôi là thư kí của chủ tịch Kim, ngài ấy cho gọi cậu xuống phòng họp"
"Ồ được rồi, cảm ơn cô"
Jungkook hớt ha hớt hải chạy vào thang máy, tự dưng tên này lại dở chứng gì trong giờ làm việc đây?
Xuống tới nơi em đã thấy Kim Taehyung đang ngồi nghiêm chỉnh ở chính giữa, hai bên là các đối tác đang bận bịu với đống giấy tờ trên bàn. Sau khi thấy em họ cũng có vẻ hơi bất ngờ. Một trong số đó lên tiếng:
"Đây là người mà ngài đề xuất sao?"
"Đúng, ngài có ý kiến gì sao?"
"Chủ tịch Kim, đây là một dự án lớn, tôi cần một người có kinh nghiệm như cô Yun...Nếu không thì-
"Không thì sao?" - Kim Taehyung liếc cháy mắt tên lão già hói đầu đang nhiều lời.
"Ý ông là tôi không có mắt nhìn người?"
"Kh...Không phải thưa ngài! Chỉ là đây là một dự án có giá trị rất cao, nếu xảy ra sai xót thì..."
"Dự án này coi như tôi thầu 80%, nếu có chuyện gì sai xót thì tôi sẽ trả lại toàn bộ cho ông số tiền bồi thường"
"Nhưng mà..."
"Nếu còn nhiều lời nữa thì huỷ hợp đồng tại đây đi, tôi không thích làm việc với người hay đưa ra nhiều ý kiến như ông, hiểu chứ?"
"Ngài!!!" - Tên đối tác có vẻ không can tâm nhưng quay đi quẩn lại cũng chẳng làm được gì.
"Tuỳ vào ngài! Mong là ngài sẽ không hối hận! Tôi xin phép" - Lão bực tức đi ra khỏi phòng họp, trước khi đi không quen liếc xéo cậu nhỏ một cái khiến Jungkook giật mình.
"Được rồi, mọi người ra khỏi phòng đi, còn Jungkook, em lại đây"
"Có chuyện gì thế Taehyung?"
"Không có gì đặc biệt, chỉ là tôi sẽ cử em làm người lập kế hoạch cho dự án sắp tới mà tôi đầu tư"
"GÌ CƠ?!?" - Em đang ngồi im bỗng giãy nảy đứng dậy.
"Anh có bị điên không Kim Taehyung??"
"Hmmm, để xem nào, điên vì em thì có đấy. Em không muốn làm nó sao?"
"Này này, dự án lớn mà anh dám đưa cho một thực tập sinh như tôi? Anh không sợ thất bại xong phá sản à?"
"Lo gì chứ, nếu thất bại thì làm lại từ đầu không phải là được rồi sao? Hơn nữa, tiền tôi sau này cũng là tiền của em, cứ tiêu xài thoả thích"
"Ha, anh điên thật rồi..."
Kim Taehyung nhìn sắc mặt em, hai chữ lo lắng hiện rõ trên mặt. Hắn không nói nhiều lời chỉ kéo em lại gần rồi hôn nhẹ lên má, cưng chiều dỗ dành.
"Sao em lại lo chứ? Dù sao thì đây cũng không phải do em chịu trách nhiệm"
"Dự án anh vứt cho tôi xong giờ lại bảo tôi không cần chịu trách nhiệm là thế quái nào??"
"Em chịu trách nhiệm cho đời tôi là được rồi, còn lại mọi thứ để tôi lo"
Hai người cứ thế mà dây dưa trêu ghẹo nhau trong căn phòng họp. Bên ngoài cánh cửa có một nữ nhân đang núp nghe toàn bộ câu chuyện, người không can tâm cắn chặt răng, sự giận dữ dồn hết lên đỉnh đầu.
"Jeon Jungkook, thì ra là tại mày, mày cướp đi của tao tất cả rồi"
....
Jungkook mệt nhọc nằm trườn trên ghế. Cậu thật lòng đội ơn tên điên nhà hắn khi đã vứt cho cậu cái dự án nặng kí như này, để giờ công việc bù đầu bù cổ khiến em chưa thể chợp mắt hẳn hoi trong vòng ba đêm.
Chuông điện thoại vang lên ngay sau đó, cậu cáu bẩn nhấc máy lên nói một tràng:
"CÁI GÌ??"
"Ơ...sao em quát tôi? Tôi còn chưa kịp nói gì"
"Gọi gọi gọi...Có biết ông đây đang bận lắm không hả?? Rảnh thì đi tìm việc khác mà làm, đừng gọi điện gây chuyện nữa!!"
"Nhưng mà-
Tút tút
Em cũng chẳng hiểu sao mình lại cáu ngược lại với hắn trong khi thứ làm em giận là cái đống giấy tờ trên bàn kia mà. Jungkook trấn an lại cảm xúc, quyết định gọi điện lại cho Taehyung để nói một lời xin lỗi.
Nhưng dù gọi bao cuộc thì hắn vẫn chẳng nhấc máy. Xong rồi, Kim Taehyung giận Jeon Jungkook rồi.
Trong khi em đang loay hoay không biết làm thế nào thì cánh cửa phòng đã mở toang, hắn vội vã bước vào.
"Jeon Jungkook!"
"Kim Taehyung..."
"Sao em quát tôi? Tôi chỉ muốn gọi điện bảo em xuống mở cổng cho tôi thôi mà"
"Anh...hức hức..."
Bỗng người nhỏ hơn bật khóc nức nở. Kim Taehyung hoảng hốt chạy vội đến cạnh em, nhanh chóng bế em lên như bồng em bé để mặt em úp vào vai mình mà khóc.
"Jungkook làm sao thế? Ai làm em giận?"
"Hức...hức...tại anh cả...sao anh còn dám đến đây..."
"Em bình tĩnh đã nào" - Taehyung vừa bế em vừa rung rung người như dỗ trẻ con. Ánh mắt hắn hướng đến đống bừa bộn trên bàn và cái laptop vẫn sáng trưng, dường như hắn hiểu ra được phần nào.
"Tại tôi đúng không? Được rồi, lỗi tại tôi hết, em đừng khóc, tôi đau"
"Tôi...hức...mệt lắm huhu...Sao anh cứ bắt nạt tôi thế?"
"Tôi không bắt nạt em, tôi không hề biết em lại lo lắng đến vậy" - Hắn bế em rồi ngồi xuống giường, mặt giường lạnh cóng càng khiến hắn chắc chắn thêm một điều là thằng nhóc này không chịu nghỉ ngơi gì.
"Em ngoan nào, em mỏi lắm rồi đúng không?"
Gật gật
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên để ý đến em hơn"
"Không chịu đâu..."
"Hả? Gì cơ?"
"Anh bảo là...anh không thích nghe lời xin lỗi vì nó không có ích còn gì...tôi cũng thế..." - Jungkook ngồi ngoan trên mặt đùi hắn, nũng nịu lau chùi nước mắt tèm lem hai bên má.
"À vâng tôi xin lỗi...à không, tôi hiểu rồi, thế em muốn tôi làm gì?"
"Hu..."
"Hu???"
"Hun tôi đi..."
Taehyung trợn tròn hai mắt, hai bên tai inh lên một tiếng như thể bị nổ màng nhĩ. Cái gì cơ?! Jeon Jungkook hôm nay muốn được hắn hôn??
"Không được à...?"
"Em...em làm như này là chết tôi rồi Jeon Jungkook"
"Gì chứ? Không phải tại anh trước sao hức...?"
Kim Taehyung không vội vã mà áp vào môi Jungkook. Hai khe miệng cũng hé dần ra để cho hai chiếc lưỡi nghịch ngợm tự trườn vào nhau. Hắn thuần thục luồn lách khám phá quanh khoang miệng nhỏ của em, đôi bàn tay thì ôm chặt lấy vòng ba đang hưng phấn ưỡn ẹo trên đùi hắn.
Jungkook nhắm nghiền hai mắt tận hưởng cái hôn táo bạo đầy mẫn cảm, đôi lúc em lại rên nhẹ vài tiếng rồi cũng hợp tác mút lấy đầu lưỡi của hắn mà trao đổi dịch vị. Đến cuối cùng khi thấy đầu óc quay cuồng em mới đẩy hắn ra, một sợi chỉ bạc kéo dài dứt ra từ hai khoé miệng ẩm ướt.
"Đủ rồi...tôi muốn đi ngủ..."
"Được, em nghỉ ngơi một chút đi, tôi trông em"
"Nhưng lỡ tôi ngủ lâu quá thì sao? Anh có đi về không?"
"Em ngoan cứ ngủ đi, tôi chờ em dậy"
"Anh hứa đi"
"Vâng anh hứa, em ngủ đi"
"Anh nhớ đấy nhé, anh hứa rồi..."
"Vâng" - Kim Taehyung kéo chăn lên đắp cho em nhỏ ngủ, tay vươn ra xoa đầu em yêu chiều. Sau khi tắt đèn Jeon nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều vang lên khắp căn phòng.
Kim Taehyung ngồi ở một góc bàn làm việc, hắn thay em làm hết những gì còn dang dở. Mặc dù bản thân hắn vừa kết thúc lịch trình làm việc của mình...
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro