Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chủ tịch Kim "ốm" rồi!

Cậu thậm thụt đứng trước cổng của một căn biệt thự to đùng. Chính xác hơn đây là một cái cung điện trá hình. Jungkook lần đầu thấy căn nhà to như này, chẳng lẽ Yoongi đưa nhầm địa chỉ cho cậu? Jungkook lắc đầu lia lịa, em lấy hết can đảm, run run đưa tay lên ấn vào chiếc chuông cửa thông minh một cái. Tiếng thông báo cũng được truyền vào trong nhà một cách nhanh chóng.

Một lúc sau qua loa truyền âm thanh có một giọng nói vang lên. Không khó để Jungkook nhận ra đó là giọng Kim Taehyung, chất giọng đặc khản và trầm ấm đấy chỉ có thể thuộc về mình hắn. Cậu chĩa mũi thẳng vào cam để nhìn rõ hơn hình ảnh từ đối phương, phía bên ấy cũng chỉ để lộ ra đôi tai.

"Ai đấy?"

"Là-Là tôi..."

"Tôi là thằng nào?"

"Là tôi!!"

"Tôi là thằng quái nào?? Mẹ kiếp, đến để gây chuyện thì cút đi, ông đây không có tâm trạng!"

"Tôi-Tôi là Jungkook!! Jeon Jungkook!!"

"...."

"Này!! Sao anh lại im lặng rồi!!"

"Cậu vừa bảo cậu là Jeon Jungkook?"

"Không tôi thì còn ai vào đây?? Anh có tính mở cổng cho tôi không??"

"Cậu cho tôi xem mỗi cái mũi thì sao tôi biết cậu có phải Jeon Jungkook thật hay không? Lỡ cậu vào ám sát tôi thì sao?"

"Đừng có mà đùa quá đáng!! Đây, mặt tôi đây! Anh tin chưa?" - Jungkook lùi ra sau hai bước, mất kiên nhẫn chứng minh cho đối phương biết mình là ai.

"Không phải thế"

"Tên điên này? Anh không ra là tôi đi về đấy nhé?"

"Nếu là thỏ, cho xem tai...."

Jungkook máu xông lên não, bực tức quay lưng rời đi. Vừa đi được ba bước thì một lực kéo từ sau đã bám lấy cánh tay cậu lôi lại. Kim Taehyung ghì chặt em vào lòng, đôi bàn tay ôn nhu đặt lên đầu em mà cười lớn.

"Tôi chỉ trêu em thôi, em định bỏ đi thật sao?"

"Tôi thấy anh vẫn còn sức để đùa dai như vậy chắc không ốm như tôi nghĩ đâu nhỉ?"

"Tôi có bệnh thật mà, nặng sắp chết luôn rồi đấy"

"Thật sao? Bệnh gì?"

"Bệnh nhớ em giai đoạn cuối"

"Bệnh ngứa đòn thì có!" - Jungkook ngại ngùng đẩy mạnh vào ngực hắn. Bỗng bị xô hắn liền kêu lên một tiếng, cơ quan trên mặt xô thành một đường nhăn hết vào.

"Tôi xin lỗi!! Anh đau thật hả??"

"Vâng em"

"Đâu đưa đây tôi xem nào? Đấy thấy chưa? Ai bảo anh cứ nhờn với tôi"

"Đau ở đây này" - Taehyung cầm tay Jungkook kéo vào rồi đặt lên ngực mình, nơi trái tim trú ngụ. Cậu bị hắn làm cho xoay vòng vòng cũng ngại lắm, muốn đấm cho hắn một cái. Nhưng vì sợ hắn đau thật nên cũng chỉ để yên rồi mắng vài câu, không dám động tay mạnh.

Kim Taehyung dẫn Jeon Jungkook vào nhà sau một hồi trêu đùa ở cổng. Bước vào trong, đập vào mắt Jungkook là đại sảnh rộng như khách sạn. Bộ sofa lông thú mềm mại được bày cùng chiếc bàn kính hiện đại, đối diện là chiếc TV cùng dàn loa siêu khủng. Trên đầu thì là một cây đèn chùm toả sáng lấp lánh. Quanh đi quẩn lại thì nội thất trong nhà hắn có một đặc điểm chung là đều sặc mùi tiền.

"Em nhìn gì kĩ thế? Nhà có gì không vừa ý em à?"

"Cái này mà còn được gọi là nhà sao?"

Khách sạn 5 sao thì có!!

"Nếu em thấy không hài lòng chỗ nào thì tôi có thể sửa, nhà của chồng cũng là nhà của vợ mà"

"Thế thì giết anh xong treo lên tường làm vật trang trí đi"

"Để sau này em có thể ngắm tôi thoả thích chứ gì? Em biến thái thật đấy"

"Anh không nói người ta không bảo anh câm đâu"

Jeon Jungkook vẫn còn đang đứng đơ ra một chỗ ngắm nghía nội thất thì đã bị Kim Taehyung để ý. Hắn đột ngột kéo tay em ngã nhào xuống ghế sofa, bản thân nguyện nằm dưới để nhóc con nằm trên.

"Này!!! Anh làm cái gì thế??"

"Sao hôm nay em đến đây? Ai cho em biết địa chỉ nhà tôi?"

"Không thèm nói! Anh phải bỏ tôi ra trước cơ"

"Em càng không nói tôi càng không muốn buông em ra đấy?"

Jeon Jungkook cũng mất kiên nhẫn mà đấm thụp vào giữa bụng hắn một cái. Kim Taehyung chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm quắt lại ôm bụng. Cậu vẫn đang rất hả hê, chẳng mảy may quan tâm đến nam nhân kia có đang giả vờ hay thật.

"Tôi đã cảnh cáo anh rồi, là do anh đấy nhé"

"...."

"Đừng có giả vờ nữa, anh có làm sao đâu"

"...."

"Này Kim Taehyung, mồm anh bị khâu rồi à sao không nói gì?"

"...."

"Này!! Anh làm sao thế??" - Jeon Jungkook bấy giờ mới tá hoả, nhìn thấy bộ dạng đau đớn của hắn làm em bất giác trở nên vội vã hơn hẳn. Em đưa tay ra xoa bụng chỗ mà em cho hắn một cú chốt hạ ấy, miệng xót xa dỗ hắn.

"Tôi xin lỗi, ai bảo Taehyung cứ trêu tôi làm gì"

"Không chơi với em nữa, em về đi"

"Tôi xoa bụng cho anh, anh đừng giận mà..."

"Không cần, đừng có vừa đấm vừa xoa thế, tôi ghét em rồi"

"Thôi nào, Taehyung không được dỗi Jungkook, giờ Taehyung bảo tôi làm gì tôi cũng làm theo hết"

"Thật không?"

"Thật...."

Một mũi tên trúng hai đích. Jeon Jungkook vừa dứt lời đã bị hắn kéo lại gần, nhanh chóng để cho hai phiến môi chạm nhau. Jungkook đi từ bất ngờ này bất ngờ khác, cậu ghì hai tay lại trước bờ ngực Kim Taehyung cố dùng lực đẩy ra nhưng hắn thì đã di chuyển tay xuống giữ chặt lấy eo cậu từ lúc nào.

Kim Taehyung cứ thế mà tham lam hôn lên đôi môi của Jungkook, đôi lúc lại tự mình mút lấy phiến môi hư hỏng không chịu hé ra. Hắn không vội đưa lưỡi tiến đến rồi vờn cửa miệng của em, sự ẩm ướt và nhớt nhát ở bờ môi đã khiến ai đấy nhột phải há miệng ra để hắn xâm nhập vào. Hai tấc lưỡi cứ thế mà đá nhau qua lại trong khoang miệng, đôi lúc người nhỏ hơn lại rên lên một tiếng đầy mẫn cảm khiến cho hắn cũng chẳng kìm được mà "giương cao súng".

Đôi tay không kiềm chế được cảm xúc bắt đầu trườn vào trong áo, hắn mân mê xoa lấy bờ lưng mượt mà của em. Jungkook bị hôn cho chóng mặt cũng bắt đầu run lên.

"Ah...Taehyung...không được..."

"Cưng sao thế? Không thích à?"

"Ah...đừng mà...ư" - Chẳng để cho em nói dứt câu tên Taehyung đã trườn môi xuống nơi rãnh cổ em mà mơn trớn. Chiếc lưỡi đi thẳng một đường dài từ cổ đến xương quai xanh, hư hỏng mà để lại vài dấu hôn bên dưới. Jeon Jungkook nhận thấy tình hình không ổn, lập tức tự xốc lại bản thân tỉnh lại. Em đỏ mặt né tránh cái hôn của Taehyung, lí nhí bảo anh dừng lại.

"Đủ...đủ rồi..."

"Có thật là đủ rồi không hử? Tôi thấy em tận hưởng lắm mà?" - Hắn tham lam hôn chóc cái nữa lên khoé mắt ươn ướt của em.

"Anh...đáng ghét vừa thôi...anh vừa lấy đi...nụ hôn đầu của tôi rồi...."

Kim Taehyung nổ đùng một cái ở trong não. Hắn mở to đôi mắt vờ như không tin, trong lòng lại vì thế mà trở nên thích thú hơn hẳn.

"Em vừa nói đấy là nụ hôn đầu của em?"

Gật gật

Jeon Jungkook bẽn lẽn vò chặt hai bàn tay. Áo quần bị hắn làm cho sộc sệch cũng trở nên vô cùng quyến rũ. Kim Taehyung nuốt nước bọt, hắn không kìm được nữa bèn đứng dậy sốc em bế lên, không nói không rằng một mạch đi thẳng lên phòng ngủ. Jungkook đằng này cũng chẳng kịp phản ứng, hét toáng lên một cái xong cũng vùi mặt vào hõm ngực anh ôm chặt vì sợ ngã. Sức nóng từ khuôn mặt của nhóc con đang ngại ngùng truyền thẳng qua làn da khiến hắn cảm nhận được.

Lên tới phòng mạnh bạo ném bịch em xuống giường, bản thân thì nằm đè ghì chặt cơ thể nhỏ nhắn của em dưới cơ thể mình.

"Hình như em lây 'ốm' của tôi rồi, phải 'tiêm' thuốc mới được"

————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro