Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sinh nhật đẫm máu

Seoul, 30 tháng 12 năm 20xx.

"Haiz, vậy là thêm một tuổi mới, lại gần với nghĩa địa một bước chân rồi"

Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán, miệng rít một hơi thuốc thật sâu xuống phổi rồi phả ra làn khói độc hại lên không trung. Y kẹp chặt điếu thuốc lên khoé miệng, đưa tay lên nới lỏng cà vạt trên cổ song chậm rãi sải bước đến chỗ tên nam nhân đang quỳ trước mặt.

"Tuy vậy quà sinh nhật năm nay của tao cũng không đến nỗi tệ nhỉ, Min Yoongi?"

"Mày thích là được rồi" - Gã đàn ông trông vẻ không cao cũng chẳng thấp đứng phía sau dựa lưng lên bức tường đã trầy sơn nhem nhuốc, cái mùi ẩm mốc và tanh tưởi của rêu xanh đang bám đầy trên mặt tường khiến ai ngửi thấy cũng phải bịt chặt mũi lại. Yoongi cười khẩy, xem ra món quà sinh nhật đặc biệt mà anh tốn công tốn sức cử người đi bắt sống mang về tận nơi khiến cho Taehyung rất hứng thú.

Kim Taehyung rít thêm hơi thuốc nữa rồi mang điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Hắn ngồi xổm xuống mặt đối mặt với tên cầm thú bị trói chặt đang quỳ trên sàn nhà. Khuôn mặt gã trông có vẻ không có tí nào là lành lặn khi máu thịt lẫn lộn lại với nhau, hai mắt đã sưng húp không thể mở được to. Taehyung dùng sức bóp chặt lấy hai bên má của gã, máu từ những vết thương đã mở miệng trên mặt liền chảy ròng ròng xuống từng ngón tay.

"Yun thiếu gia, mấy ngày qua vắng bóng mày làm tao buồn lắm đó. Tao nhớ mày đến phát điên phát dại, sao mày dám bỏ tao mà đi hả Yun thiếu gia?"

"Mày...Mày đi chết đi!! Thằng khốn...hộc...mày thật kinh tởm!!..."

"Xem ra Yun thiếu gia của chúng ta vẫn còn sức để mạnh mồm nhỉ?" - Kim Taehyung bĩu môi bày tỏ thái độ không hài lòng. Hắn lập tức thò hai ngón tay chọc thẳng vào cuống họng của tên cứng đầu đang thoi thóp trước mặt, không nương tay mà nhét điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ xuống sâu. Người được gọi là Yun bắt đầu ho sặc sụa, cổ họng như cháy khét. Điếu thuốc được đưa xuống khiến nó không thể nuốt trôi được mà nôn ra cũng chẳng xong.

"Cục cưng à, 30 triệu won đối với tao không hề đắt. Tao có thể thay thế nó như một cuộn giấy vệ sinh khi mỗi lần tao thiếu giấy. Đáng lẽ ra số tiền đấy sẽ là của mày nếu mày không bỏ trốn, nhưng biết làm sao đây, mày lại ôm cuộn giấy vệ sinh của tao mang đi giấu. Nên xử mày như nào đây hả Yun thiếu gia thân thương?"

"Khụ...khụ...tao có chết...thì tao cũng phải kéo mày...đi chết theo!!! Tao sẽ làm cho mày phá gia bại sản... haha..."

"Ồ vậy sao? Xuống lỗ một mình cũng buồn mà nhỉ?Tiếc là tao không thể chết cùng mày được, nhưng người này thì có" - Nói rồi Kim Taehyung hất đầu ra hiệu, hai tên côn đồ xăm trổ đầy mình lập tức hiểu ý. Đi từ trong ra ngoài vác hai bao tải được buộc kín ném xuống trước mặt nó.

"Tao chuẩn bị sẵn cho mày rồi, bố mày sẽ cho con vợ mày và thằng con trai bất hiếu của mày đi theo nhé?"

"Mày...KHÔNG!! TAO XIN MÀY!! THẢ GIA ĐÌNH TAO RA!!! LÀM ƠN!!!"

"Nào nào Yun thiếu gia, tao có giống ông tiên không? Thực hiện điều ước của Lọ Lem như mày chắc hẳn vui sướng đến phát rồ như này mà nhỉ haha!"

"TAO XIN MÀY, LẤY MẠNG MỘT MÌNH TAO CŨNG ĐƯỢC, ÍT NHẤT HÃY THẢ VỢ CON TAO RA!" - Đến lúc này nó đã sụp đổ triệt để, gào thét lăn lộn trên mặt đất. Hai tay hai chân đã bị trói chặt khiến nó không thể làm gì ngoài việc khóc lóc cầu xin.

"Mẹ kiếp, thú vị thật, mày đã nghe câu khoái lạc của kẻ giàu được mua bằng nước mắt của người nghèo bao giờ chưa? Coi như 30 triệu won đấy tao trả cho mạng sống của cả gia đình mày, lẫn mồ hôi, nước mắt. Số tiền 15 triệu won mày chia một nửa cho con vợ mày thì nó cũng mang đi bao nuôi trai lạ ngoài kia mà mày vẫn không biết đấy thôi, nực cười thật."

Kim Taehyung trừng mắt đá hai chiếc bao tải trắng với vật thể đã nằm bất động bên trong lại gần tên chó chết đang hoá điên mà gào khóc. Hắn cầm chiếc khăn ướt lau sạch đôi bàn tay đã dính máu dơ bẩn rồi vứt ra đằng sau, quay lưng đi không thèm ngoảnh lại. Yoongi nhìn theo bóng lưng hắn mà phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ đổ xăng ra quanh căn phòng.

"Đốt cháy thành tro rồi thu dẹp tàn cuộc, đừng để hiện trường lâu quá."

Nói rồi cũng quay lưng tiêu sái đi theo Kim Taehyung.

Kim Taehyung trèo lên chiếc xe được thuộc hạ dựng ngoài đường, hắn mệt mỏi tựa cổ lên ghế. Chiếc áo vest đắt tiền tanh tưởi dính hôi mùi máu đã bị hắn để lại nơi biến thành tro với xác của tên tiểu nhân kia mất rồi.

Đúng vậy, Kim Taehyung là một gã biến thái máu lạnh giết người không ghê tay trong cái xã hội đen khét tiếng. Trong 30 năm tuổi đời, hắn đi từ đáy xã hội lên gia nhập vào cái môi trường bẩn thỉu này từ rất sớm. Năm 18 theo chân một lão già mà đi đòi tiền nợ của các hộ gia đình, công việc giang hồ này kéo dài đến tận 4 năm sau khi tên lão già đấy ngỏm, hắn đủ tài đủ sức để tự lập một băng đảng của riêng mình với các anh em cũ. Tám năm sau là khoảng thời gian ám ảnh trong giới xã hội đen vì sự xuất hiện của một tên điên. Kim Taehyung với khối tài sản kếch xù trong tay, tai tiếng có, thế lực có, sự điên loạn đến kinh tởm cũng không thiếu. Chẳng ai dám động đến hắn cả.

"Chúc mừng sinh nhật"- Yoongi ngồi bên ghế phụ vứt xuống cho Taehyung một sấp tiền dày cộp. Nói gì thì nói, quà sinh nhật là vật chất mới thực tế.

"Tao không quan tâm đến sinh nhật cho lắm, dù sao thì cũng cảm ơn mày món quà này"

"Có muốn đến bar giải toả một xíu không?"

"Được, lâu lắm rồi tao cũng không tới đó ghé thăm đàng hoàng"

Taehyung và Yoongi dừng chân tại một quán bar nổi tiếng ngay mặt trung tâm Seoul. Hắn và y tiêu sái bước xuống xe rồi đi thẳng vào cửa mà không cần xếp hàng. Bảo vệ cũng ba phần kính nể mà gập cong người cúi chào hắn, vì Kim Taehyung đây chính là ông chủ của nơi này.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa đỏ trải dài ở ngay trước mặt sân khấu, Taehyung dang hai tay ôm hai mỹ nữ vào lòng, đôi lúc lại tinh nghịch mân mê bả vai trêu hoa ghẹo nguyệt khiến cho hai gái bán hoa thích thú. Yoongi đang uống rượu bỗng từ đằng xa nghe được tiếng cãi vã khi nhạc đã tắt hẳn.

"Mẹ kiếp!! Bỏ tôi ra!!"

Taehyung nhướn mày, hắn đứng dậy đi theo đám đông. Thằng khốn nào dám làm loạn quán ông, ông cho cả nhà mày tan hoang hết. Tiếng ồn ào phát ra từ quầy pha chế, hình ảnh hai gã đàn ông một to một bé đang dây dưa với nhau như sắp đánh lộn.

"Mày vào đây mà còn chảnh choẹ à, thằng đĩ này! Đi với tao rồi tao sẽ trả tiền cho mày, đi!!"

"Tôi không bán thân!!! Mẹ nó, cứu, ai đó giúp tôi với!!"

"Bỏ cậu ấy ra"

Taehyung không nhiều lời đi tới giữ chặt lấy cổ tay tên biến thái mập mạp đang cố lôi tay người con trai bé nhỏ trước mặt đi. Gã mập đã có men rượu trong người, không phân biệt được phải trái liền hất mạnh tay hắn ra, giọng lè nhè chửi bới.

"Mày là thằng chó nào??? Đây không phải việc nhà mày, cút ra chỗ khác cho tao làm việc!!"

"Buồn cười thật đấy, vào quán của tao làm loạn rồi nói không phải việc của tao. Mày nói xem, phá hỏng việc kinh doanh của tao thì nên xử lý bằng cái gì? Tiền mặt hay mạng sống?"

"Mày..."

"Bảo vệ đâu?" Taehyung đem người kia giấu sau lưng, tay đút túi quần kiêu hãnh hô to. Từ xa chạy đến 4 tên vệ sĩ vạm vỡ, cúi đầu chào hắn đồng đều: "Kim tổng!"

"Để cho một con ruồi lọt vào quán ư, thật không biết các cậu đang làm gì nữa. Quán này chỉ phục vụ người giàu, không phải dịch vụ cho ruồi vào tìm phân! TIỄN!"

Dứt câu 4 tên vệ sĩ liền khóa chặt tay tên mập kia lôi đi, mặc cho hắn vẫn đang ú a ú ớ. Giải quyết xong chuyện, Kim Taehyung định quay lưng bỏ về chỗ liền bị đôi bàn tay bám vào eo kéo lại.

"T..Tôi cảm ơn anh rất nhiều!"

"Đã không tự bảo vệ được bản thân thì đừng có vào đây, đi về đi"

"Tôi là bị ép vào đây...Tôi không cố ý vào..."

Hắn nhìn người con trai đang lí nhí cúi gằm mặt, giọng thỏ thẻ bị chèn bởi tiếng nhạc sập xình khiến hắn tai chỉ lọt được nửa câu. Taehyung thở dài, cầm cổ tay lôi cậu ra khỏi nơi chật chội này, ném thẳng ra cửa.

"Được rồi chứ? Về đi!"

"Anh gì ơi!! Từ từ đã"

"Cậu có vẻ nhiều chuyện thật, bảo sao dễ dính vào phiền phức"

"Không biết anh có thể cho tôi số liên lạc được không? Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi..." - Nhóc con xoa đầu cười khì khì.

Kim Taehyung sững người. Dưới ánh đèn đường hắt xuống làm rõ khuôn mặt của người con trai nhỏ bé ấy. Các ngũ quan đồng đều, đôi mắt tròn xoe lấp lánh tầng nước, đôi môi đỏ mọng với chiếc nốt ruồi nằm ngay môi dưới như kích thích hắn. Ánh đèn mập mờ phả xuống ngực cậu làm lộ hai nhũ hồng sau lớp áo sơ mi mỏng. Thân thể cân đối đến tuyệt vời khi đôi chân dài thướt tha ấy được bó sát bởi chiếc quần jeans rách gối.

"Anh gì ơi..."

"À...Được, đây là danh thiếp của tôi."

Hắn mỉm cười đưa cho cậu một tấm danh thiếp đen. Dứt câu cũng nhào tới ôm cổ rồi thì thầm bên tai người con trai ấy mà thủ thỉ:

"Cứ gọi cho tôi nếu em muốn. Tôi thích nhận báo đáp bằng cơ thể em hơn"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro