5
vậy là đúng một tuần tôi không đến quán, không một tin nhắn, không một lời hỏi han anh ta tệ đến vậy sao..hôm nay là ngày mưa tôi hẹn jimin ở một quán cafe yên tĩnh gần nhà không phải vì tôi chê nước quán anh tôi dở mà vì tôi không muốn thấy mặt anh ta. giờ là 20h jimin cũng tan làm và đến nhà đón tôi
trên đường đi anh ấy kể rất nhiều chuyện ở quán cho tôi nghe nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như anh không nói..
"suốt một tuần qua taehyung làm việc không tập trung, hỏi thì lại bảo do mất ngủ, lại thường xuyên hỏi anh trai em là hôm nay kookie có đến không"
nghe xong tôi chỉ biết im lặng cười cho qua, nhưng thật ra lúc nào tôi cũng tự hỏi
anh ta có nhớ tôi không, có còn muốn giữ mối quan hệ này không và giữa chúng tôi có thể tiến triển hơn nữa không..câu trả lời của chính bản thân tôi là "không" anh ta không thể nhớ người mà anh nói không quen
chúng tôi đến quán và gọi món cả hai yêu thích ngồi kể nhau nghe những chuyện cả hai đã trải và tất nhiên tôi sẽ không nói chuyện tôi thích taehyung cho jimin nghe hmm không vì lí do gì cả chỉ là tôi muốn giữ bí bật về mối quan hệ này
mới nói chuyện một lúc mà đã quá 22 giờ, tôi và jimin tạm biệt nhau ở trước của quán mỗi người mỗi hướng. về đến nhà tôi chẳng buồn bật đèn lên đi thẳng một mạch lên phòng vừa mở điện thoại lên tôi nhận được 9597 cuộc gọi nhở của anh trai tôi, chắc là bảo chừa phần cơm cho ổng đây mà, tôi chẳng thèm gọi lại
1 phút sau anh trai nhắn tin cho tôi
kookie mau đến quán
anh có việc
việc gì ?
đến đi rồi biết
ok đến ngay
hmmm lạ thật, thường ngày anh trai có bao giờ gọi tôi là kookie đâu nhỉ thôi kệ vật. vì trời đang lất phất mưa nên tôi lấy vội chiếc ô rồi phi ngay đến quán
tìm ở sảnh và phòng riêng cũng chả thấy anh tôi đâu aiss cuối cùng anh tôi muốn gì đây, tôi hỏi chị nhân viên
"chị ơi anh trai em đâu rồi" tội hỏi chị với giọng điệu khá vội
"anh em có hẹn ra ngoài lúc 22h rồi à anh ấy còn để quên điện thoại ở đây, chị vừa nhờ taehyung cất hộ rồi ấy"
"em cảm ơn" tôi dần hiểu ra câu chuyện vội cảm ơn và phi ngay đến phòng thay đồ dành cho nhân viên, tôi chắc là anh ta đang ở trong đấy
tầm 2 phút thì điện thoại tôi có tin nhắn là tin nhắn từ tài khoản của anh trai tôi
em đến chưa
xin lỗi em có việc nên về rồi
ơ anh có việc gắp muốn nhờ em mà
về nhà nói sau
tôi bỏ đi vội về nhà, anh ta rốt cuộc muốn gì từ tôi? sao không trực tiếp nhắn tin mà lại dùng chiêu trò như vậy..tôi đã nghĩ về nó suốt quãng đường về nhà. về đến nhà tôi thấy anh tôi đang ngồi xem tv ở phòng khách
"đi đâu giờ này vậy?"
anh tôi hỏi nhưng tôi chỉ bảo đi công việc rồi bỏ lên phòng, tôi không muốn nói những chuyện vừa xảy ra vì nếu tôi nói thì e rằng taehyung sẽ gặp rắc rối trong công việc
vẫn như thường ngày mở insta và lướt, tôi giật mình vì taehyung follow và gửi tin nhắn cho tôi
tôi vội accept và check tin nhắn.
cũng một tuần rồi em chưa đến quán nhỉ
*seen*
em bận lắm sao, chẳng còn thời gian đến quán như trước nữa hả
*seen*
thiếu em anh thấy sao sao á haha
*seen*
nhớ em quá đi mất
nhớ thật sao?
cuối cùng em cũng trả lời
um anh nhớ em thật mà
*đang soạn*
với tư cách một người anh trai xém tí là thành anh em ruột nhớ em trai ngóc tử hehe
em trai hả ?
đúng rồi, là người em thân thiết
um
thôi em ngủ đi, chuyện hôm chúng ta gặp ở quán để khi nào rảnh anh giải thích
không cần giải thích! em trai này sẽ tự hiểu
em sẽ không hiểu được đâu, ngoan ngủ đi bye kookie
*seen*
em trai sao, um cũng đúng sao anh ta có thể chấp nhận loại gay như mình, mình sẽ từ bỏ và làm anh em với anh vậy..bây giờ ngủ thôi. hi vọng tôi sẽ quên anh một cách nhanh nhất có thể.
_______________________________
cus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro