Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cân Bằng Mỏng Manh

Đêm hôm ấy, Taehyung ngồi gác đến sáng. Jungkook thiếp đi một lát, dựa vào vai anh, hơi thở dần ổn định hơn khi mùi hương của Taehyung như một liều thuốc trấn an. Nhưng anh biết, đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Khi ánh sáng đầu tiên le lói qua cửa sổ, Jungkook tỉnh dậy. Cậu giật mình khi nhận ra mình vẫn dựa vào Taehyung, và nhanh chóng lùi lại. Ánh mắt cậu né tránh, sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt.

"Anh… không cần phải ở đây cả đêm," cậu nói nhỏ, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

"Nhưng nếu tôi không ở đây, cậu nghĩ mình sẽ ổn sao?" Taehyung đáp lại, ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhưng có chút trách móc.

Jungkook không trả lời. Cậu biết Taehyung đúng, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cậu thừa nhận.

"Chuyện tối qua… Cảm ơn anh," Jungkook lúng túng nói. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó khăn khi phải nói lời cảm ơn với một người mà cậu từng nghĩ là kẻ phiền phức.

"Không có gì. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết, làm sao cậu có thể giấu chuyện này suốt thời gian qua?" Taehyung hỏi, ánh mắt anh vẫn sắc sảo như đang cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ.

Jungkook nhìn anh, đôi mắt cậu tràn đầy sự đấu tranh nội tâm. Cậu biết rằng một khi đã nói ra, sẽ không còn đường lui. Nhưng sau tối qua, cậu hiểu rằng Taehyung không giống những người khác. Anh không phán xét, cũng không cố tình áp đặt.

"Thuốc ức chế," Jungkook thở dài. "Tôi bắt đầu dùng từ khi còn rất nhỏ, để che giấu thân phận. Mỗi ngày đều phải uống, không được quên dù chỉ một liều. Nhưng gần đây, áp lực và cường độ công việc khiến cơ thể tôi không còn đáp ứng được thuốc nữa."

"Vậy… tại sao cậu làm điều này? Không phải Omega vẫn có thể tham gia đội sao?"

Jungkook bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui vẻ. "Anh nghĩ mọi thứ đơn giản vậy sao? Một Omega trong đội đặc nhiệm Alpha sẽ luôn bị đánh giá thấp, luôn bị xem là điểm yếu. Tôi đã chứng kiến điều đó. Tôi không muốn trở thành gánh nặng. Tôi muốn họ nhìn thấy tôi là Jungkook—người mạnh mẽ, độc lập, chứ không phải một Omega cần được bảo vệ."

Lời nói của Jungkook khiến Taehyung im lặng. Anh hiểu, hơn ai hết, định kiến trong xã hội có thể khắc nghiệt đến mức nào.

"Nhưng cậu đã chứng minh mình không yếu đuối. Không phải nhờ việc cậu giấu thân phận, mà là nhờ những gì cậu đã làm. Cậu là một chiến binh giỏi, và không ai có thể phủ nhận điều đó," Taehyung nói, giọng anh đầy sự chắc chắn.

Jungkook ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng Taehyung lại nói ra những lời như vậy.

"Vậy… anh định làm gì với chuyện này?" Jungkook hỏi, ánh mắt cậu đầy lo lắng.

Taehyung đứng dậy, bước đến gần cậu. Anh đặt một tay lên vai Jungkook, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên quyết.

"Tôi sẽ không nói với ai cả. Đây là bí mật của cậu, và tôi sẽ giữ nó. Nhưng cậu phải hứa với tôi một điều."

"Điều gì?"

"Đừng tự ép bản thân đến mức gục ngã. Nếu cậu cần giúp đỡ, hãy nói với tôi. Tôi sẽ luôn ở đây."

Lời nói của Taehyung như một lời hứa mà Jungkook chưa từng nghe ai nói với mình trước đây. Cậu không biết phải trả lời thế nào, nhưng trong lòng cậu, một chút gánh nặng dường như đã được cởi bỏ.

---

Những Ngày Tiếp Theo

Mọi thứ dường như trở lại bình thường, ít nhất là với những người xung quanh. Nhưng giữa Jungkook và Taehyung, một sự thay đổi ngầm đã diễn ra.

Taehyung không còn nhìn Jungkook với ánh mắt nghi ngờ nữa, thay vào đó là sự quan tâm mà anh cố gắng che giấu trước mặt mọi người. Anh luôn đứng gần cậu trong các cuộc họp, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần, nhưng không bao giờ làm quá mức để khiến Jungkook cảm thấy bị kiểm soát.

Jungkook cũng không thể không để ý đến sự hiện diện của Taehyung. Anh như một tấm lá chắn vô hình, giúp cậu cảm thấy an toàn hơn, dù cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Nhưng cả hai đều biết rằng, bí mật này chỉ là khởi đầu. Sớm hay muộn, họ sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro