Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nghi Ngờ


Ngày hôm sau, cả đội trở về căn cứ sau nhiệm vụ thành công. Những vết thương nhỏ cùng sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mọi người, nhưng không khí nhẹ nhõm nhanh chóng lấn át khi mọi người nhận ra mình đã an toàn.

Jungkook, như thường lệ, giữ khoảng cách với tất cả. Cậu không tham gia vào những cuộc trò chuyện ồn ào, cũng không để ý đến lời trêu đùa của đồng đội. Cậu lẳng lặng rút về phòng riêng, nơi mà cậu có thể tháo bỏ vỏ bọc cứng nhắc của mình trong chốc lát.

Nhưng cậu không biết rằng Taehyung đã để mắt đến cậu suốt từ lúc trở về.

Trong khi mọi người cười đùa ở phòng sinh hoạt chung, Taehyung lại đứng lặng trước cửa phòng Jungkook. Anh không rõ vì sao mình bị thôi thúc phải tìm hiểu. Có điều gì đó ở Jungkook khiến anh cảm thấy bất an, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt rằng cậu không phải là người mà cậu luôn tỏ ra.

"Jeon Jungkook... rốt cuộc cậu đang giấu điều gì?" Taehyung thì thầm.

---

Bên trong phòng

Jungkook ngồi thả lỏng trên giường, tháo bỏ áo khoác nặng nề. Cậu rút một viên thuốc từ chiếc hộp nhỏ giấu trong túi áo, ánh mắt lặng lẽ khi nhìn nó. Thuốc ức chế—người bạn đồng hành không thể thiếu trong suốt nhiều năm qua.

Cậu đã quá quen với việc sống trong vỏ bọc. Nhưng mỗi lần như thế này, khi phải đối mặt với chính mình, cậu lại cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Làm sao để tiếp tục mà không bị phát hiện?

Cậu cầm viên thuốc lên, vừa định nuốt thì cánh cửa bật mở.

"Jeon Jungkook!"

Jungkook giật mình, viên thuốc trong tay rơi xuống sàn. Cậu ngước lên, nhìn thấy Taehyung đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt anh đầy sự nghi ngờ và bối rối.

"Cái quái gì đây?" Taehyung bước vào, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm viên thuốc lăn lóc trên sàn.

Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhịp tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. "Không phải việc của anh."

Taehyung nhặt viên thuốc lên, ánh mắt anh thay đổi khi nhận ra nó không phải loại thuốc thông thường. "Đây là thuốc ức chế, đúng không?"

Bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng. Jungkook đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự cảnh giác.

"Đúng vậy. Tôi dùng nó để kiểm soát bản thân khi làm việc. Có vấn đề gì không?" Jungkook cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

"Kiểm soát bản thân? Một Alpha mà cần thuốc ức chế? Cậu nghĩ tôi ngu sao, Jeon Jungkook?" Taehyung tiến đến gần hơn, ánh mắt anh tràn đầy sự nghi ngờ.

Jungkook lùi lại một bước, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống này. "Tôi không cần giải thích với anh. Ra khỏi phòng tôi đi."

Nhưng Taehyung không dễ dàng bỏ qua. Anh nắm lấy cổ tay Jungkook, buộc cậu phải đối diện với mình.

"Jeon Jungkook, cậu là gì?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền.

Jungkook cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại. Trong một khoảnh khắc, cậu gần như muốn thú nhận mọi thứ. Nhưng rồi, bản năng sinh tồn đã thắng thế.

"Kim Taehyung, anh không có quyền can thiệp vào đời tư của tôi," Jungkook gằn giọng, ánh mắt cậu sắc lạnh.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố gắng xuyên qua lớp vỏ bọc mà Jungkook dựng lên. Nhưng cuối cùng, anh buông tay và lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Được thôi. Nhưng tôi sẽ tìm ra sự thật," Taehyung nói, trước khi quay người rời đi, để lại một Jungkook đứng lặng trong căn phòng nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro