vì sao em cứ bước trước?
thật chẳng công bằng , em luôn bước đi trước tôi, chỉ có tôi đằng sau nắm lấy đôi tay mềm mại ấy. tôi sợ em đi xa quá, tới lúc tôi giật mình thì em đã khuất mất khỏi nhận thức. sao em cứ chạy miết thế, em không thấy mệt sao, sao em không dừng lại hôn lên môi tôi chút, sao em không dừng lại để thủ thỉ lời yêu? em cứ như thế chân tôi có ngày tàn phế mất, không phải tôi không thể chạy theo em cả đời, nghiễm nhiên tôi có thể dùng thân mình bao bọc em giữa những mảnh sành sắc bén rải rắc khắp nơi trên con đường em chạy. tôi có thể làm đôi giày nâng niu gót sen trắng mềm khỏi những mảnh vỡ ấy. em còn thấy tôi chưa đủ chân thành sao, vậy thì em muốn thế nào? là thế nào đây...jungkookie, em cứ trách anh lề mề, anh chậm chạp không theo được bước chân em, nhưng em có biết em đi nhanh thế, lỡ phía trước là hiểm nguy liệu tôi có kịp kéo em lại? em trẻ con ngây thờ tới khờ dại, em móc tay hứa rằng sẽ bên tôi cả đời, em hứa trời có sập em cũng ở bên taehyungie của em mà? sao em cứ thích thất hứa, em biết tôi sẽ chẳng thể nào sống nếu không có em bầu bạn. giờ chắc em cũng đang bay nhảy với đôi cánh thiên sứ trắng muốt nhỉ, vậy cứ ở đó đừng đi quá xa, ráng mà đợi tôi đến đó. rồi tôi lại theo sau em, hai ta lại dắt nhau tới cùng trời cuối đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro