thieu than?
Ngồi trong túp lều mục nát, anh và gã gẩy nhẹ que củi khô, lửa bừng lên trong chốc lát,2 ánh mắt nhìn nhau chằm chằm. Đêm nay đã là đêm thứ 2 họ ở giữa cánh đồng này, nằm dưới những chiếc máy bay chở bom mìn có thể sẵn sàng rơi xuống đầu họ bất kì lúc nào. Tàn lửa bập bùng, anh cứ chọc mãi vào đống lửa, anh nhìn những con thiêu thân ra sức bay vào ánh sáng nóng rực, dẫu biết thứ đâm vào là đường chết, chúng vẫn sà vào như bị bỏ bùa vậy. Anh cũng thế, biết rõ theo gã là nguy hiểm, gian nan nhưng anh chẳng màng tới. Gã là một quân nhân, anh vì theo đuổi người thương liền nộp đơn vào quân ngũ. Trải qua bao nhiêu chiến trường khốc liệt, vào sinh ra tử cùng nhau, mà giờ anh và gã lại ở giữa đồng mông hiu quạnh, chẳng dám mong một ngày trở về. Gã thấy anh suy tư, khẽ mở môi.
-Jungkookie, em có thấy hối hận khi theo anh chứ? Giờ này có lẽ em đang nằm trên chõng tre vắt tay ngủ ngon lành rồi. Vậy mà chỉ vì thằng chả rõ sống chết mai sau như anh, em cũng phải mang thân giao nộp cho chiến tranh...anh thấy tội lỗi thật
-Haha, em chưa từng hối hận về quyết định của mình, được nắm tay anh trải qua sống chết là họ jeon em đây đã mừng lắm rồi. Vốn em cũng chưa từng mơ anh sẽ đáp lại thứ tình cảm này, ngờ đâu nó được hồi đáp, lại càng tiếp thêm sức mạnh cho đứa nhóc hèn nhát này.
Sức nóng của lửa làm không khí chuyển động, đôi mắt long lanh híp lại, anh nặn ra một nụ cười thật tươi. Thực anh vui lắm chứ, ở cạnh người mình thương ai lại không vui? Nhưng anh muốn ngồi vào lòng gã trước bếp lửa, tay cầm cốc cacao nóng chứ không phải ngồi trước đám lửa thô bỏng như muốn đốt cháy tâm hồn anh, không phải tay cầm củi khô chọc cho lửa bùng chớ tắt. Anh lại nói
-Em tựa như lũ thiêu thân này vậy, anh là ngọn lửa rực rỡ, thu hút con tim khao khát sự ấm áp của em. Em biết trước đến với anh là khổ nhọc nhưng cứ hễ nghĩ tới anh bỏ mạng trên chiến trường lúc nào không hay, xác bị tha mất cũng không biết em lại chẳng đành lòng. Em thà được anh bao bọc dưới mưa đạn còn hơn nằm nhà đắp chăn gấm đệm nhung lúc anh cận kề cái chết. Yêu anh là thứ em không thể ngờ tới, cũng như anh chưa từng nghĩ sẽ phải lòng em. Anh và em không ai là ép buộc, sao phải thấy hối hận, em vui còn chả hết, bắt em buồn em buồn vào đâu? Lo sống hết hôm nay đi chàng khờ của em!
-Jungkookie anh yêu em quá đi mất!!
-Thôi đi dẻo miệng quá!
...
Chuyện 2 thanh niên tâm sự tình tứ chắc cũng là chuyện của hôm trước, hôm nay à? hôm nay họ đã hoá hai bông cúc nhỏ, phấp phới trước túp lều xập xệ không bóng người. Xung quanh chỉ toàn là vết hằn đen của bom đạn, đám lửa vắng đôi tình nhân cũng chẳng còn cháy. Nó dập tắt, từ lâu đã chẳng còn khói. Chiến tranh đặt dấu chấm hết cho hai người họ, là chấm dứt về sinh mệnh, còn về tình yêu của họ, mãi mãi không bao giờ phai nhoà
----
Happy ngày bị scam <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro