hạc giấy.
-mẹ ơi, có phải nếu con gấp được 1000 con hạc giấy, điều ước của con sẽ thành sự thật không ạ?
-đúng rồi con yêu, vậy con muốn ước gì nào?
-con ước rằng khi lớn lên con sẽ thật khỏe mạnh, kiếm thật nhiều tiền nuôi ba và mẹ!
...
mùi thuốc sát trùng nồng nặc lan tỏa giữa những vách tường trắng tinh, nữ y tá tay đẩy xe đầy tăm bông, kim tiêm cùng những vỉ thuốc màu bạc dọc theo hành lang tĩnh lặng. cô đẩy nhẹ chiếc cửa xoan đào, bên trong là cậu nhóc nhỏ nhắn, gò má tuy gầy nhưng lại rất hồng hào. cậu trên giường bệnh hướng người ra ngoài vườn bệnh viện, chỗ cây hoa anh đào thơ mộng, dưới tán cây là thảm nhung nhác hồng, xen kẽ là những chiếc lá ngả vàng, thứ thì tươi tắn thứ thì úa tàn, trông chẳng ăn nhập nhau tí nào. cậu mân mê tờ giấy nhiều màu trong tay, gấp gấp vài đường là ra một chú hạc nhỏ, bỏ vào trong chiếc lọ kính to, trên lọ kính viết "ước mơ của jungkookie". gió xuân ùa vào cửa sổ, gió chả đủ lay mái tóc hạt dẻ ấy, chỉ thổi thêm sự tự do vào trong căn phòng chật hẹp cho cậu trai mơn mởn này. cô y tá cầm lấy bịch nước truyền, thay cho bịch nước cũ đã sắp cạn. cậu trai này đã ở đây được 7 tháng rồi, cậu mắc bệnh ung thư đã sắp tới giai đoạn cuối, cậu không muốn xạ trị, cậu sợ tóc cậu sẽ rụng hết, trông sẽ xấu lắm. bố mẹ ra sức khuyên can cậu nhưng cậu một mực không muốn điều trị, thứ duy nhất khiến cậu nằm lại cái nhà xác này là vì anh bác sĩ khám cho cậu. ngay từ lần đầu gặp, anh đã lấy được cảm tình của cậu, hàng ngày lo cho cậu chu đáo, lại chẳng trách móc việc cậu không điều trị. cậu thấy ở đây dù mùi có hơi khó chịu nhưng lại thoải mái hơn ở nhà nhiều. xong việc cô y tá lại rời đi, cậu trai vẫn cứ mải mê gấp hạc, xấp giấy bên cạnh giờ cũng chẳng còn bao nhiêu. đúng lúc ấy, một người bác sĩ điển trai đi vào, anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế tới gần thành giường, anh cất lời
-kookie, hôm nay em thấy thế nào?
-dạ ổn anh ạ, em còn bao nhiêu ngày nữa vậy.
-à..còn lâu lắm, em cứ từ từ mà gấp 1000 con hạc, biết đâu em gấp xong, lúc em ước điều ước, nó lại trở thành sự thật thì sao?
-em mới gấp được có 863 con thôi à, sẽ còn lâu lắm.
-vậy là bé kookie sẽ được ở cạnh anh lâu hơn rồi nhỉ
-đúng vậy đó, em thích ở cùng với taehyungie nhiều thật nhiều!
-anh cũng thế, anh cũng thích ở với jungkookie cũng yêu jungkookie rất nhiều
-thế jungkookie có yêu anh không?
-có chứ, bé yêu anh nhiều lắm, đợi em gấp được 1000 con hạc, em sẽ ước mình khỏi bệnh, rồi em sẽ ước cưới được taehyungie!
-anh cũng thích bé lắm, anh cũng thích đeo nhẫn cho bé lắm nè, bé phải thật cố gắng khỏe mạnh, để còn cưới anh nghe không?
-bé hứa bé hứa mà!!!
cậu cười thật tươi, tay ôm lấy mặt người kia, giơ dấu hiệu móc ngoéo, anh cũng mỉm cười nhìn cậu, ngón tay út của anh móc vào ngón út cậu, họ đã hứa rồi nhé! đã hứa sẽ làm bạn đời của nhau rồi...ngày ngày trôi qua, cậu đã gấp được tới con thứ 999, con thứ 1000 vừa mới xong thì cậu gục xuống giường, chẳng biết trời đất trong mắt cậu như thế nào, nhưng trong mắt anh nó thực sự sụp đổ rồi. họ đẩy cậu tới phòng cấp cứu, dùng vô số biện pháp đánh thức cậu dậy. anh kìm lại nước mắt, dốc hết sức cứu chữa cho chàng trai nhỏ bé trong lòng. nhưng trời chẳng thấu tâm anh, chiếc máy chuyển nhịp tim về một đường thẳng dài, chẳng có điểm dừng. nội tâm hoàn toàn sụp đổ, anh lặng lẽ rời khỏi phòng cấp cứu, nhìn theo tấm khăn trắng phủ lên người thương. anh bất lực, phải chăng anh kiên quyết như cha mẹ cậu, bắt cậu phải điều trị thì bây giờ cậu đã tươi cười cùng anh đứng trên lễ đường, trao nhau chiếc nhẫn cậu muốn rồi. cũng trách anh quá thương cậu, chẳng muốn để cậu rơi lệ, anh biết cậu không muốn chữa trị nên chỉ biết giữ cậu bên mình những ngày cuối cùng, yêu thương cậu để cậu không còn hối tiếc hồng trần nghiệt ngã này, để cậu bay đi như bông bồ công anh, nhẹ nhàng lại êm đềm. anh bước tới phòng bệnh ấy, mới đây nó vẫn còn bóng chàng trai anh thương, cậu ngồi kiên trì gấp hạc, giờ nhìn xem jungkookie à, em đã gấp được 1000 con hạc rồi, thế em có muốn thực hiện điều ước không? anh không được đeo nhẫn vào bàn tay mềm mại ấy nên anh chỉ có thể gói nó đặt nó cùng em tới cõi bên kia thôi, em hãy tha thứ cho anh vì chưa thể đến bên em ngay nhé, rồi anh sẽ tới đó cùng em, ngay sau khi anh cứu giúp những con người khốn khổ này, anh sẽ tự cứu lấy tâm hồn vụn vỡ của mình, em nhớ phải giữ lấy chiếc nhẫn đấy nhé! để khi đó anh còn đeo nó lên ngón áp út của em bé nữa, còn giờ anh sẽ tự đeo nó cho bản thân, thực hiện điều ước của bé nhé! 1000 con hạc của bé đây rồi, điều bé ước anh đã thực hiện rồi, bé ở bên đó cứ ngoan ngoãn chờ anh, anh sẽ bao bọc bé trong vòng tay này sớm thôi!
...
chuyện tình anh bác sĩ cùng cậu bệnh nhân ung thư chưa từng được đặt dấu chấm hết, họ vẫn ở bên nhau dẫu ở mọi thời không nào. 1000 con hạc giấy đổi lấy một tình yêu nồng nàn, xin lỗi ba mẹ, jungkookie không thể kiếm thật nhiều tiền nuôi ba mẹ rồi. giờ bé đang hạnh phúc cùng anh bác sĩ đẹp trai, dù hơi xa ba mẹ một chút nhưng bé vẫn luôn theo dõi ba mẹ đó ạ! ba mẹ phải sống thật tốt để bé an tâm mà nằm trong vòng tay taehyungie nhé! jungkookie đi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro