Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cuối cùng sau bao tiếng chửi rủa, cãi vã, thuyết phục, thông não đủ trò thì ba người chúng tôi cũng chui được vào nhà bà cô nóng tính, đầy rắc rối kia.

Kể ra thì bả cũng cứng. Không dính chiêu mỹ nam kế khét tiếng của Jung Hoseok là đủ hiểu rồi.

Còn vì sao Myrtha đồng ý cho bọn này vào á? Em gái bả nghe thấy tiếng ồn mãi không dứt dưới nhà mình nên mới mò xuống coi thử. Sau khi rõ ràng mọi chuyện thì cô ấy đã đồng ý tiếp đón chúng tôi.

Còn thằng cha kia có làm được gì không?

Không.

Thậm chí khi vô được đến phòng khách rồi. Chả còn không ngừng dí gái ngoan gái hiền nhà người ta làm cả bọn suýt bị bà cô đá ra đường lần nữa.

Tôi mà biết ai đồn Jung Hoseok thông minh, gian xảo, sắc sảo, tinh tế, miệng lưỡi không xương, trăm đường uốn éo thì tôi dần nó nhừ xương. Chưa rõ khéo léo chỗ nào mà đã thấy báo rồi đấy.

...

"Khóa...Khóa cửa là do chị Myrtha giữ. Với cả em không được phép ra ngoài muộn như vậy đâu."

Giselle lắp bắp nói, cô bé cúi gằm mặt xuống, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy đôi tai đỏ ửng lên, và hai tay nắm chặt phần váy ở đùi liên tục run rẩy.

"Cô bé, chúng tôi đang hỏi em làm gì vào tối hôm đó, chứ không hỏi điều em không được phép làm. Vì dù sao thì chị em cũng tin em như vậy." Hoseok khẽ nghiêng mình dựa vào tay ghế, giọng điệu vẫn rất chi là thân thiện "Trốn đi cũng không phải là quá khó, đúng không?"

"Em không-" Giselle giật mình sợ hãi, vội ngẩng đầu lên phản bác. Không ngoài dự đoán của tôi, mặt cô bé đỏ bửng, thấp thoáng còn thấy lấm tấm những giọt mồ hôi ẩn hiện trên trán sau hàng mái dài.

"Này anh, anh đang lấy lời khai hay ép cung vậy?" Không để Giselle kịp dứt lời, Myrtha đã đứng dậy chắn trước cô em gái với vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía Jung Hoseok "Anh liên tục dồn ép con bé như vậy để làm gì? Chẳng phải tôi đã nói con bé có bệnh ngay từ đầu rồi sao?"

"Bệnh? Tôi nhớ là mình đâu có được nghe về vấn đề này đâu nhỉ?" Hoseok lặng lẽ đưa tay lên che miệng, thậm chí bàn tay đó còn che khuất luôn cả sắc mặt của hắn ta, giọng điệu có vẻ ngạc nhiên.

"Anh..."

"Đủ rồi" Taehyung ngay lập tức cắt ngang lời phản biện của Myrtha "Cho dù cô bé có bệnh hay không, giọng điệu của anh khiến tôi cũng phải khó chịu đấy."

"Cuộc trò chuyện lúc nãy với Rhett Butler, việc thuyết phục chị em Myrtha, đáng lý ra anh phải làm tốt hơn thế." Ngài bật dậy khỏi ghế và bước qua chỗ tôi, đối mặt trực tiếp với hắn ta.

"Mục đích của anh khi yêu cầu theo chân chúng tôi là gì? Đánh lạc hướng điều tra sao?" Lời cuối cùng Kim Taehyung lại đặc biệt nói nhỏ, đủ để chỉ Hoseok và tôi đang ngồi cạnh hắn ta nghe thấy.

"Tôi nghĩ ngài phải hiểu ý tôi chứ? Ngài Thanh tra?"

Hoseok ngả ngớn đáp, trong khi đôi mày Taehyung chau lại thấy rõ. Cuối cùng, ngài âm thầm đảo mắt xen lẫn vào đó một cái hít sâu chẳng rõ ràng.

"Cô Giselle, tôi hiểu... Mất bình tĩnh là chuyện thường khi đối mặt với lời buộc tội. Nhưng cô cần phải hợp tác. Nếu cô không phải hung thủ, thì những gì cô nói có thể giúp chúng tôi tiến gần hơn với kẻ thủ ác thực sự. Cô có thể kể kỹ hơn được không? Tôi có thể dựa theo đó cân nhắc về việc loại cô khỏi danh sách điều tra."

"Thật...Thật không ạ?" Đôi mắt cô bé sáng ngời lên, vẻ vui mừng và cảm kích lộ rõ trên khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh.

"Tất nhiên, mục tiêu chính của Scotland Yard là đảm bảo sự an toàn và thực thi công lý cho mọi công dân, truy bắt tội phạm chỉ là một trong những nhiệm vụ để hướng tới mục tiêu đó."

Nói đoạn, Taehyung tiến tới đứng đối diện Giselle, giữ một khoảng cách vừa đủ, nhẹ nhàng khuỵu chân xuống trước mắt cô bé và chậm rãi đưa tay ra.

"Tôi biết sự xuất hiện của chúng tôi rất đáng sợ đối với cô. Nghe tôi, hít sâu vào, được không?"

"Cô cũng có thể nắm tay tôi. Mong rằng điều nhỏ nhặt này sẽ truyền đạt được sự chân thành của tôi đến với cô. Chúng tôi không muốn làm hại cô đâu, thật đấy. Chúng tôi chỉ cần hiểu chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó."

"Em...hôm đó em thực sự chỉ ở nhà thôi...ở nhà với chị em, thật mà."

Cô bé hít sâu một hơi rồi thở ra thật dài nói, rồi như sực nhớ ra gì đó, tiếp lời.

"Em...em có, tối đó em có viết nhật ký, để em đi lấy cho mọi người xem."

Sau đó, Giselle chạy vội đi. Chờ khi bóng cô bé khuất sau thành cầu thang dẫn lên tầng, Hoseok khẽ cười khẩy:

"Ngây thơ thật đấy. Cô bé thực sự nghĩ vài bút tích dễ dàng ngụy tạo đó có thể trở thành bằng chứng ngoại phạm của mình."

"Này, tôi vẫn còn ngồi đây nhé." Myrtha sau một khoảng thời gian dài trừng mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi bắt đầu lên tiếng.

"À nhỉ, cô bé dễ thương quá nên chúng tôi quên mất cô." Hoseok nhổm dậy khỏi ghế, điều chỉnh lại tư thế ngồi ngả ngớn của hắn.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô cũng nằm trong danh sách điều tra của quý ngài Thanh tra đây. Cô có điều gì muốn nói không?" Giọng hắn chậm, trầm và từ từ hạ thấp âm điệu xuống "Sau khi đã hành xử thô lỗ như vậy trước mắt người có thể quy tội mình?"

"Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi cũng như bao công dân khác, đều đã từng nghe qua danh tiếng của Thanh tra Kim. Nếu anh ta kết luận tôi là hung thủ chỉ vì lí do cá nhân ngớ ngẩn như vậy thì đã chẳng được ca ngợi nhiều đến thế."

Myrtha ngay lập tức phản bác lại.

"Nhưng tôi vẫn sẽ hợp tác điều tra. Các anh nói là đêm ngày 20 tháng 7 vừa qua đúng không? Cũng khó đấy, người thường chẳng mấy khi nhớ mấy cái sinh hoạt thường nhật đấy cả. Đây lại còn là gần một tháng trước..."

"Hilarion...phải rồi"

"Hôm đó gã có ghé qua nhà tôi ăn trực như mọi khi. Gã làm như tôi không biết hắn để ý con bé nhà tôi vậy. Nhưng con bé bây giờ đâu có tư tưởng nghĩ đến mấy chuyện yêu đương nhăng nhít nữa, đầu nó chưa đủ mệt à."

"Taehyung, Hilarion, gã ta là..."

Tôi nhỏ giọng dò hỏi người bên cạnh.

"Phải, gã là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án ngày 20 tháng 7."

Taehyung cũng hạ giọng đáp lại.

"Cô Myrtha, gã ta ở nhà cô đến mấy giờ?"

"Ai mà để ý được chứ? Chắc loanh quanh khoảng mười giờ gì đó."

Từ đây đến khu rừng nơi phát hiện hiện trường là hai mươi phút đi bộ.

"Cô chắc chắn chứ?"

"Có gì mà không chắc? Hilarion có thể làm chứng hai chị em tôi đều ở nhà đến tận lúc gã đi và không có biểu hiện gì bất thường cả."

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, cảm ơn cô đã hợp tác."

Taehyung ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế, với lấy chiếc cặp xách tay màu nâu dựa ở thành bàn rồi quay người bước thẳng ra cửa. Đúng lúc này, cô bé Giselle chạy vội xuống từ trên cầu thang.

"Đây, đây ạ, trong nhật ký của em có viết hôm đó. Anh...anh xem đi ạ."

Giselle dừng lại trước mắt tôi, mặt đỏ gay, miệng thở dốc vì vận động mạnh, giơ ra cuốn sổ được dùng làm nhật ký theo lời cô bé nói.

Taehyung chỉ ngoái đầu lại nhìn tôi, khẽ gật đầu, ngầm cho phép để tôi xem nó. Tôi nhận lấy cuốn sổ, lướt qua một lượt, lẩm bẩm ghi nhớ các sự kiện chính, rồi trả lại cho cô bé.

"Cảm ơn em. Chúng tôi tin em mà."

Tôi đưa tay xoa đầu Giselle.

"Lần sau đừng để người khác xem nhật ký của mình nhé. Đó là bí mật của riêng em đấy."

"V-vâng ạ..."

Sau đó, tôi xoay gót bước theo Thanh tra Kim đang đứng đợi ở cửa. Ngài chỉ âm thầm quan sát sự việc vừa rồi thôi chứ tuyệt nhiên không mở lời đưa ra ý kiến. Đến khi thấy tôi có động thái di chuyển ra về thì mới tiếp tục quay đầu bước tiếp ra cửa.

Còn Hoseok, hắn ta có lẽ ở ngay sau chúng tôi.

12:09 - 18.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro