Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.19 - méc người yêu


Nhà hàng ON

Taehyung trong lòng có chút khó chịu nhìn vị đối tác ngồi đối diện hắn. Đây không phải cái cô đối tác té muốn nứt sàn gạch công ty hắn hôm trước hay sao?

"Ngài Kim, ngài còn nhớ tôi chứ?" Han Yeon mỉm cười dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt. Hôm trước tuy có chút tức giận nhưng cô vẫn quyết không từ bỏ người đàn ông này, biết đâu nhờ chuyện hôm trước mà cô để lại được một chút ấn tượng nào đó với Taehyung thì sao?

"Cô là đại diện bên công ty Jem's"

"Đúng vậy, nhưng mà anh cứ thoải mái gọi tôi bằng tên đi, thân thiết một chút có lẽ sẽ dễ bàn bạc hơn đấy" Han Yeon lại cười càng thêm tươi, muốn cùng hắn đổi cách xưng hô thân mật hơn. Chính là kiểu từ từ thu hẹp khoảng cách.

"..." Taehyung im lặng không nói gì.

Han Yeon đợi mãi cũng không thấy người nọ gọi tên mình, nụ cười có chút khựng lại.

"Này, đừng nói là anh không nhớ tên tôi nhé, chúng ta vừa mới gặp nhau hai tháng trước mà"

"Khụ... xin lỗi" Taehyung ho khan một tiếng, cảm thấy mình có chút không tôn trọng đối tác làm ăn.

"Tôi là Seo Han Yeon" cô nghĩ Taehyung bận rộn với công việc nên mới quên đi cô, miễn cưỡng giới thiệu tên bản thân một lần nữa.

"Ngài chắc chưa ăn gì đúng không? Chúng ta ăn chút gì đó rồi bàn bạc chắc cũng không muộn đâu"

Taehyung im lặng nhíu mày lùi chân mình lại. Người phụ nữ này vừa cố tình chạm vào chân hắn?

"Cô Seo, cô có thể thu chân về một chút không? Tôi không thích bị người khác đụng chạm, dù cho có là cố tình hay vô ý đi nữa"

"A, xin lỗi. Hay tôi qua ngồi kế anh nhé, như vậy thì sẽ không bị đụng trúng nữa" Han Yeon không ngại mặt dày, miệng thì hỏi ý hắn nhưng chân lại không đợi người ta trả lời đã tự mình đứng lên vòng qua ghế cạnh hắn.

"..." Taehyung thật sự khó chịu, âm thầm lấy điện thoại ra méc người yêu.


| Em ơi

Dạ, em đây nè chú.

Ôi chu cha, coi bé nhỏ nhà ai mà ngoan quá vậy nè. Hay bỏ luôn cái hợp đồng này rồi về ngay với bé nhỉ?

| Mau đến cứu chú

Chú bị người ta đánh ạ?
Thôi chú tự giải quyết hay nhờ người nào gần đó giúp đi, em cũng đâu có biết võ. Đến cho ăn đập cả hai à?

"..." biết nói gì giờ, hắn phải nói gì thì mới hợp lý đây?

Chú ơi, chú đâu rồi?
Em đùa chú đó, ai dám đánh chú người yêu của em đấy? Chú nổ địa chỉ đi, em chuẩn bị sẵn phóng lợn rồi nè.

Taehyung bật cười. Em người yêu của hắn trẻ trâu quá vậy?

| Không có. Tôi không có bị đánh.
| Tôi bị đối tác quấy rối. Em mau đến cứu tôi đi.

Cái gì?
Á à, có người dám lăm le bồ em cơ đấy
Mau
Chú mau nổ địa chỉ
Em phi trâu tới cứu chú liền nè
Nhanh lênnnnn

Taehyung cười thành tiếng, hắn có thể tưởng tượng ra bộ dạng xù lông của bé nhỏ ở nhà. Chắc chắn là rất đáng yêu, hắn mà có ở nhà sẽ đè em ra hôn một trận đã đời. Nghĩ xong, hắn lại gõ gõ địa chỉ nhà hàng gửi bé nhỏ, cũng may nhà hàng cũng không có xa nhà hắn cho lắm.

Han Yeon nhìn thấy Taehyung cứ tập trung vào điện thoại, lâu lâu còn cười mấy cái. Cuối cùng không thể chịu nổi cảm giác bị lơ đi, cô lên tiếng hỏi.

"Anh nói chuyện cùng ai mà trông vui thế?"

Taehyung nghe Han Yeon hỏi, bản thân không thèm trả lời cô ta, muốn thật nhanh vào vấn đề chính để kết thúc buổi hẹn này rồi đi về cùng bé nhỏ của hắn.

"Cô ăn xong rồi? Vậy chúng ta bắt đầu nói chuyện hợp tác đi"

"Vậy sao được? Anh còn chưa có ăn gì mà?"

"Tôi có ăn hay chưa cũng là chuyện của tôi. Cảm ơn cô Seo đã quan tâm, còn có chúng ta đến đây là bàn chuyện hợp tác, vẫn tính là đang trong quá trình làm việc, rất mong cô Seo gọi tôi là ngài Kim" Taehyung thẳng thắng, tuy là méc bé người yêu nhưng chẳng qua là hắn muốn gặp cậu sớm hơn một chút, chứ loại sự tình này hắn vẫn sẽ tự mình thẳng thắn giải quyết.

Han Yeon nghe hắn nói vậy thì có chút xấu hổ, mang khuôn mặt uỷ khuất nhìn hắn.

"Tôi chỉ muốn cùng ngài thân thiết một chút cho nên mới xưng hô như vậy"

"Cảm ơn cô Seo. Nhưng mà tôi là kiểu người thích sống xa cách với xã hội"

"..."

"Còn có cô đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó, không may người khác nhìn vào lại nghĩ tôi đang bắt nạt một người phụ nữ, sẽ tốn công tôi lên tin đính chính sự việc, phải kể lại đầu đuôi câu chuyện thì tôi lười lắm"

"..."

Sự xấu hổ trong lòng Han Yeon đã đổi sang thành tức giận, nếu nói ngọt không được thì sẽ dùng cách khác quyến rũ người này vậy.

"Tôi xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu đáo rồi. Đây là các điều khoản hợp đồng mà bên tôi đã soạn thảo, anh... à ngài xem xem có mục nào không hài lòng chúng ta bàn bạc lại nhé"

Taehyung đưa tay muốn nhận lấy bản hợp đồng từ tay Han Yeon, nhưng bản hợp đồng kia đi được nửa đường thì 'bất ngờ' rơi xuống đất.

"..."

"Thật ngại quá, tôi nhặt lên ngay đây ạ" Han Yeon bối rối cúi người xuống nhặt bản hợp đồng, cô dùng một tay nhẹ nhàng vén lên một bên tóc, lại cố ý cúi người sâu hơn một chút để thuận tiện khoe ra vòng một căng tròn.

Nhận thấy bên phía Taehyung không có phát ra tiếng động nào, cứ nghĩ hắn đang say mê nhìn cô đến bất động, khẽ mỉm cười ngước lên nhìn hắn, rốt cuộc phát hiện người kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm ra cửa chính, cùng lúc đó từ phía cửa cũng vang lên một tiếng gọi lớn. Mà nhân vật chính được nhắc tên là người đàn ông đang ngồi cạnh cô.

"Taehyungie ahhhhh~~~~~"

Taehyung nhếch mép nhìn bóng dáng quen thuộc ngoài cửa, để xem bé nhỏ thích diễn nhà hắn sẽ làm gì đây?






Hết.
26.1.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro