
Ch.11 - Jungkook được xin in tư
Jungkook tung tăng nửa ngày trời ở tập đoàn V.T, với khuôn mặt đáng yêu cùng với tính tình hoạt bát, rất nhanh Jungkook đã làm quen được gần hết mấy anh chị nhân viên trong công ty của chú. Đang định sẽ trở về phòng làm việc của chú thì bị một anh trai nào đó chặn lại.
"Cậu bé, chào em. Anh là Lee Dong Joo, anh 26 tuổi, có thể làm quen không?" Dong Joo đã để ý Jungkook từ nãy đến giờ, nhưng do còn trong giờ làm việc nên không thể đến làm quen. Tranh thủ lúc tan làm liền chạy đến bắt chuyện.
Jungkook đánh giá một lượt, đẹp trai đấy, nhưng hông phải gu em. Phải đá đì lên, giống chú Kim vậy á, như vậy thì em mới mê, em mới khoái.
"Chào anh ạ. Em là Jeon Jungkook, 18 tuổi, bạn thân của Park Jimin con trai chú Kim" Jungkook lễ phép cuối chào.
A, ngoan quá đi. Dong Joo liền mặc kệ xung quanh còn có vài nhân viên khác, anh chìa ra trước mặt cậu chiếc điện thoại của mình.
"Jungkook cho anh xin in tư được không?"
Vừa hỏi xong câu đó, Dong Joo lại bổ sung một câu hỏi khác.
"Jungkook, hình như anh thấy có chút lạnh, em có cảm thấy giống anh không? Quái lạ, đang mùa hè mà nhỉ?"
Jungkook nghe Dong Joo hỏi chỉ mỉm cười nhìn anh.
Cùng lúc phía sau cũng truyền đến một giọng nói khác.
"Phó phòng Lee, tan làm rồi sao còn chưa về? Cậu muốn tăng ca?" Taehyung bước đến đứng bên cạnh Jungkook, cất giọng hỏi Dong Joo.
"A, chủ tịch, tôi định về liền đây ạ" Dong Joo giật mình nhìn Taehyung, tay cầm điện thoại cũng nhanh chóng thu về.
Taehyung hài lòng nhìn Dong Joo thu tay về, hắn quay sang Jungkook:
"Chúng ta cũng về thôi"
"Vâng, nhưng mà áo khoác của em còn để trên phòng chú" Jungkook cũng phớt lờ Dong Joo, xin lỗi anh, nhưng mà em mê chú hơn.
"Áo của em này, nhưng bẩn mất rồi. Khoác tạm áo tôi đi" Taehyung đưa chiếc áo vest của mình cho Jungkook.
"..." tất cả nhân viên có mặt tại hiện trường đều ngạc nhiên nhìn chủ tịch của mình.
Có gian tình !
"Cái này nữa chú, để em tháo ra trả chú" Jungkook đưa tay định gỡ xuống chiếc huy hiệu mà lúc trưa Taehyung cài cho cậu.
Taehyung lần nữa ngăn lại hành động của bé nhỏ.
"Không cần, tặng cho em đó"
"..." lần này thì con mắt của mấy nhân viên có mặt tại hiện trường như muốn rớt ra luôn rồi.
Trời ơi, cái huy hiệu đó quyền lực lắm đó, có nó trong tay thì có thể ra vào phòng chủ tịch lúc ngài ấy vắng mặt cũng được luôn ấy. Mà vào được phòng chủ tịch thì sao? Thì lấy hết hợp đồng với mấy dự án lớn hay mấy dữ liệu quan trọng rồi cao chạy xa bay, một bước liền làm công ty phá sản cũng được luôn đó. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn con đuỹ tình yêu đã độ thành công ngài chủ tịch của bọn họ.
"Nhưng mà hình như nó quan trọng lắm ý. Làm sao em lấy được?" Jungkook e ngại nhìn Taehyung, cậu không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết vật này giá trị như thế nào.
"Em thích nó mà, cứ giữ đi. Không nhiều lời nữa, chúng ta về thôi"
Nói xong hắn kéo tay Jungkook rời đi, trước khi đi còn nghe được Jungkook nói một câu 'em chào mọi người, chào anh đẹp trai ạ'. Aisss, đẹp trai cái gì? Rõ ràng là xấu hơn hắn, khó chịu chết hắn.
Hai người cứ thế rời đi, để lại một nhóm nhân viên đang âm thầm phân tích câu nói của sếp. 'Em thích nó mà', 'nó' ở đây là cái nói huy hiệu hay là cái người sở hữu cái tên được khắc lên huy hiệu?
Dong Joo lúc này mới quay sang một đồng nghiệp đứng gần mình, ngơ ngác hỏi.
"Này, sao tôi có cảm giác như chủ tịch đang cố tình đánh dấu chủ quyền cho tôi xem ấy nhỉ?"
Đồng nghiệp nọ chỉ nhún vai một cái.
"Ai biết à"
Và tối đó tập đoàn V.T đã xuất hiện một chiến hạm thuộc về chủ tịch Kim Taehyung và bé nhỏ Jeon Jungkook với đông đảo thuyền viên tham gia, mà thuyền trưởng không ai khác chính là Lee Dong Joo.
Hết.
19.1.22
Bất ngờ chưa :v
Tại vì mình u mê OTP quá nên mình muốn cả thế giới cũng phải mê giống mình dị đó. Chịu thì chịu không chịu thì chịu.
Hoi mọi người xíu nữa ngủ ngon nha. Chúc mọi người mơ thấy hụt giò giật mình dậy đọc truyện tiếp. Yêu thương 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro