Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23 - chia tay kijo.

17-3-2024




"jungkook?"
kim taehyung cất lên vài ba tiếng, khiến cho người đang ở đối diện cũng sững sờ.

?

jeon jungkook bất ngờ, em ho nhẹ rồi quay sang nhìn hắn, đã mấy tháng rồi mới gặp lại.

hắn vội cất đi điếu thuốc trên tay, tiến gần đến em.

cảm xúc trong em hỗn độn, là gì thế này. đã cố trốn tránh rồi sao vẫn gặp hắn thế này. không gian bên cạnh em như tối đi, chỉ còn thấy hắn là ánh sáng duy nhất. vẫn gương mặt ấy, vẫn thái độ ấy. vẻ đẹp khiến em trằn trọc cả nửa năm trời.

"j-jeon.." - kim taehyung cất tiếng một lần nữa, hắn hấp tấp tiến gần về phía em hơn.

*reng reng..

điện thoại em bỗng rung lên, jungkook như hoàn hồn, vội vàng cầm lấy nó và bắt máy.

"đức?"

"jungkook, mày bỏ đâu mất tiêu rồi? phần hay nhất sắp đến"

"đi vệ sinh"

"ra ngay đi"

"ừ, ra liền"

jungkook tắt máy, lơ đi sự có mặt của kim taehyung, em bước thẳng tránh đi hắn.

"jung..." - kim taehyung nắm lấy cánh tay em, jungkook sững người.

em quay lại, lúc này khoảng cách của cả hai như được kéo lại gần hơn, kim taehyung dùng ánh mắt nhung nhớ nhìn chằm chằm lấy em.

em gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, nhìn hắn một cái rồi bỏ đi. gương mặt em vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. khác ngược với sự bồi hồi của kim taehyung.









tiếng khoá cửa vang lên, một người nữ bước vào bên trong. trên tay cô là rất nhiều tài liệu của công ty, cô vội vàng để nó xuống mặt đất và nhanh chống chạy đến chỗ người con trai đang cần mẫn làm việc trên máy tính đối diện đằng kia.

"jungkook!!!"

"đây, em làm sao thế?" - jungkook đưa tay chạm vào cánh tay đang choàng ngoang cổ của mình.

"em nhớ anh" - một giọng nữ nũng nịu vang lên sau khi khoá cửa vừa reo.

một cô gái lao thẳng vào nhà, ôm chằm lấy em đang trên bàn làm việc.

"ngoan, anh đây mà"

đã 7 tháng nữa trôi qua kể từ ngày em và hắn ta gặp lại, mọi thứ như trời quang mây tạnh. hiện, kí ức về hắn tựa như một thước phim.

jungkook mở lòng, em đang hẹn hò với seojin, đã rất lâu rồi em mới có một mối quan hệ nghiêm túc đàng hoàng sau khi chia tay đàn chị kangju hồi năm trung học.

đúng thật, em không phải thích seojin lắm, nhưng khi nhìn cô xinh đẹp, đáng yêu mà lại còn hiền lành khiến cho trái tim bị rỉ máu do người kia để lại như được chữa lành. suy cho cùng, nếu tách nhau ra một thời gian thì đương nhiên sẽ là hết yêu thôi.

jungkook em học hành rất tốt, em được nhảy lớp nên đã tốt nghiệp đại học sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. ngược lại với em, kim taehyung có phần sa sút, nhưng phải nói là thậm tệ. em chỉ nghe thông tin từ vài người bạn trung học cũ, hắn bây giờ thi 10 môn là rớt hết 8 môn. dù nhà thuộc hàng có điều kiện nhưng hắn không quan tâm đến việc học nên cũng chẳng chạy tiền qua môn.

jeon jungkook, nhà em cũng không phải khó khăn gì. từ lúc sinh ra em đã được sung túc. bố mẹ em là một mối quan hệ vô cùng ngưỡng mộ, cả hai đều là con của gia đình lớn nhưng đến với nhau hoàn toàn là vì tình cảm chứ không phải do sắp đặt. lúc trước nhà em rất hoà thuận và yêu thương nhau, em có một người anh trai, một bố mẹ yêu thương mình.

thế nhưng những gì xảy ra chỉ còn là mơ hồ, khi 3 tuổi, người anh sinh đôi của em đã qua đời vì đuối nước. nhưng đến tận năm em 17 tuổi, mọi chuyện mới được em kể lại rõ ràng khiến cho gia đình em vì thế mà trầm hẳn. ban đầu ông bà jeon nghĩ là do con trai mình nghịch, sau mới biết được lúc đó có em nhưng em không thể làm gì để cứu anh mình.

bên ngoài bố mẹ jeon không nhắc gì hay làm gì cả, nhưng bên trong họ dần ghét bỏ em, họ ngầm đổ thừa rằng em chính là ghét anh nên mới hại. chỉ là trong chuyến đi bơi đó, jeon jungsi muốn bơi ra xa hơn để theo một con cá, chẳng may bị nước đẩy ra xa. thế là mãi mãi em đã bị gánh vác hết tội lỗi.

"hôm nay là đêm giáng sinh, có muốn cùng em đi chơi không?" - tay cô đan vào bàn tay to đang cầm lấy tay mình.

"chỉ cần em muốn" - jungkook cười, xoay ghế làm việc lại nhéo mũi cô.

"em thích anh jungkook nhất!" - seojin cười, cô ôm cổ người đối diện.

seojin là người con gái tốt nhất, từ ngày cô và em xác định mối quan hệ, trông cô vô cùng nghiêm túc, là một người xuất thân cũng gọi là giàu có nhưng cô có phần giản dị và hiền lành hơn các anh chị cùng nhà.

"seojin, hôm qua bố có điện thoại, nói là anh học xong thì về làm với bố" - jungkook gỡ nhẹ người đang ôm mình ra, em nhìn cô nói.

"vâng ạ"

"thế anh định thế nào?" - seojin hỏi.

"anh cũng không biết nữa" - jungkook đột nhiên trầm ngâm.

mối quan hệ gần đây với gia đình không tốt, không phải là làm gì gây gắt chỉ là sự quan tâm đã dần bớt đi rất nhiều. từ lúc học đại học, em đã chuyển ra ở riêng, chỉ những khi ông bà nội ngoại bệnh, hay cần xoay sở gì ở công ty gấp thì bố mẹ mới gọi cho em.

nhưng sâu bên trong em biết, nếu sau này khi ong jeon không trụ được nữa thì đương nhiên em sẽ là người thay thế.

"anh đừng lo lắng quá, dù như nào em luôn ủng hộ anh mà" - seojin vuốt nhẹ đầu em, cô mỉm cười xinh xắn.

...

"cảm ơn em" - jungkook vùi đầu vào vai cô, em biết ơn vì đã gặp được cô ấy.

"alo, tối nay giáng sinh có tiệc nhà huang, đi không?












"kim..kim"

"kim taehyung!!"

"anh taehyung!"

kim taehyung vùng mình dậy dưới hồ bơi, hắn mở kính bơi ra quan sát ai lại kêu như gọi hồn thế này.

"sao bữa giờ anh trốn tránh em hả?"

kim taehyung vẫn thản nhiên, sau khi xác nhận người đó là ai thì lại đeo kính lại và bơi tiếp.

jeong kijo tức giận, cô chỉ biết hét tên kim taehyung trong vô vọng.

"kim taehyung! anh bị cái gì mà không rep tin nhắn em?"

"kim taehyung, em cho anh 1 phút để anh nói chuyện với em"

"kim tae...?"

"cô có im đi không?" - kim taehyung ngước lên khỏi mặt nước, ban nãy ngụp xuống nên chỉ nghe được vài ba chữ của cô nàng.

"kim.."

"kim taehyung chia tay đi!" - kijo rưng rưng, tức giận vì hắn ta xem lời nói của cô không ra gì.

kim taehyung khẽ giật mình, hắn quay lại nhìn thẳng vào cô nàng sắp tuôn rơi nước mắt trên kia.



"được, nếu em muốn"

tay kijo ù đi, cô không tin là kim taehyung lại sẽ dám như vậy. những lần trước hắn thà im lặng không dỗ cô còn hơn là nói chia tay.

khoé mắt kijo ướt đi, cô thẹn quá hoá giận.

"kim! anh được lắm, chia tay thì chia tay!"


kim taehyung đau đầu ngoi lên từ mặt nước, thật nhất đầu và phiền phức. nếu cô ta muốn như vậy thì hắn đành chấp nhận. xem như tình yêu thanh mai trúc mã mà hắn nghĩ là sẽ tồn tại thì đều là giả dối.

kijo bước đi, bóng lưng khuất dần khỏi tầm mắt của hắn, vậy là mối tình mấy năm kết thúc nhanh đến vậy sao. nhanh y như cách hắn tự kết thúc với người kia vậy. và đến tận bây giờ, sau hơn một năm chuyện đó diễn ra, hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

sự lưỡng lự và tham lam, đã khiến hắn mất đi tất cả. một người mà hắn yêu và một người yêu hắn nhất.

ngẫm nghĩ lại, jungkook trong hắn giờ đây thật mơ hồ, chỉ như một cơn gió cuốn qua đời hắn vậy. không thể phủ nhận, những tháng ngày bên jungkook thật vui. nhưng hắn lại nghĩ đó là tình cảm nhất thời chứ không hề xem em như người yêu. bởi lẽ những suy nghĩ cuối cùng đều nói rằng hắn không phải người đồng tính.

tay xoa bờ vai, hắn leo lên khỏi hồ. uể oải đi về phía nhà tắm công cộng. hắn còn nhiều việc để làm chứ không phải ở lại đây suy nghĩ đống tình cảm phiền phức. hơn nữa tối nay lại là nhà huang có tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro